-OT-
29-07-2006, 02:27 PM
Đi cùng mùa mưa
Hà Nội mấy năm lại đây hễ mưa rơi to lâu lâu độ nửa tiếng một chút là "Em ơi Hà... lội nước", đường phố bì bõm ngập. Trước khi dắt xe ra đường, cứ ái ngại đứng nhìn trời nhỏ nước tuôn mưa. Thầm đoán: Chẳng hiểu đường đi có bị ngập nước không đây? Xe đạp đã đành rồi, sinh viên thời hiện đại không ít người đàng hoàng cưỡi xế nổ, ngặt nỗi gặp nước ngập ngang bánh xe là xe máy thành cục sắt lặng câm, hết nổ hết lăn. Thật không may cho cái cảnh "Anh lên xe, trời đổ cơn mưa" cho thời nay. Trước các cổng trường ĐH Tổng hợp Hà Nôi (cũ), ĐH Ngoại thương... thoắt đã biến thành ao đầy. Chỉ một khoảng nước nhỏ bé độ vài chục mét vuông mà diễn ra bao cảnh rất thú vị - rất sinh viên - rất đáng nhớ.
Trước giờ học độ mươi, mười lăm phút, cổng trường đông dần sinh viên. Quang cảnh bắt đầu nhộn nhạo, vũng nước ao trước cổng bắt đầu tung tóe. Thoạt đầu, phổ biến là màn trình diễn "ù té quyền": Xe đạp, đặc biệt là xe máy, chân guồng hối hả, ga số tăng vù vù - ào ào xông vào "chiến-trường-nước". Càng nhanh càng tốt, tránh chết máy xe, tránh lúng túng giữa chừng để rồi không khéo thò cả bàn chân đi chiếc giày quá ư là mốt xuống nước đục. Tiếng máy nổ vang động, khói tuôn xa xả, nước rẽ sang hai bên, ầm ào bắn vung vãi. Đã hết đâu, còn lùng thùng những áo mưa mũ nón tùm lum kín mít vướng víu, rồi cặp sách ba lô lủng lẳng trên lưng, trên xe. ùn lại trước cổng trường, để chốc chốc có kẻ mắm môi mắm lợi phóng bừa qua, để xung quanh ré lên những tiếng kêu vì nước văng vào người. Thành thạo thì cài số 2, nước ngập cao thì cài số 1, mạnh tay ga cho đều, chân rà phanh, thế là thoát. Cũng có đôi vị yểu điệu thục nữ, công tử không dám liều, người gửi xe bên ngoài mà xắn quần lội qua, kẻ đi xích lô vào. Mà quái thật, ở đâu ra nhanh thế cái dịch vụ ngày mưa: Trông xe, lau bu gi và nổ máy, xích lô đưa đón. Hai cô bé chắc năm thứ nhất bởi gương mặt còn chưa hết ngơ ngác đang dò dậm vượt qua "nỗi khổ trần ai" thì bỗng một trang nam nhi vẻ bất cần không một mảnh áo mưa che thân, hùng hổ xông thẳng vào vũng nước, để lại sau lưng một tiếng rú bởi những tia nước cầu vồng bắn vào mặt, vào quần áo hai bạn đồng cảnh đi bên. Nể vì trời mưa, xe máy được phép chạy lông nhông giữa sân trường, chui vào tận bãi gửi xe mới thèm dừng lại. Ngồi chồm hỗm, hai chân giơ cao cho khỏi ướt giày, như con ếch trôi trên yên xe. Đôi vị để giữ vững danh hiệu phái đẹp hay sao, nên vẫn đàng hoàng diện đủ váy ngắn váy dài phấp phới, đội mưa lội nước mà lên giảng đường. Như đàn kiến vỡ tổ vì nước lên, bíu ríu nhau vui đáo để, mất gì mà chẳng cười nào. Sang được bên kia, xe nằm lổn nhổn: Chết máy. Dốc nước ra, đề đạp máy, tháo bu gi, loay hoay lụng cụng. Cánh con trai được dịp trổ tài giúp đỡ, thậm chí i tờ về cơ khí chẳng nhẽ từ chối trước ánh mắt vừa ngầm cầu khẩn vừa lộ ra vẻ thách thức của cô gái nào đó ư. Thôi thì "thứ nhất là tại bu gi, thứ nhì là tại cái gì ở trong". Mà biết đâu đấy, một chuyện lãng mạn bắt đầu từ đây thì sao nhỉ.
Gửi xe, bỏ áo mưa ra, lên giảng đường, mặt mũi tóc tai quần áo đứa nào đứa nấy ẩm ướt hoặc sũng nước, tha hồ lau tha hồ vắt, chộn rộn như họp chợ. Hành lang giảng đường xanh đỏ tím vàng là áo mưa vắt ngang vắt dọc. Ngồi trong lớp vẫn chưa yên vị, vẫn ngọ nguậy bởi cái âm ẩm cứ bốc lên khó chịu. Bởi thế, những ngày mưa hình như thầy cô cũng dễ tính hơn (vì thông cảm), đi học muộn chút chút cũng được, và giờ học cũng thường bắt đầu muộn hơn thông lệ.
Rồi xa, xa mà vẫn nhớ trong mưa đi học, nhớ khi mùa mưa lại về. Đi dưới trời mưa, nước đập lộp bộp hoặc tí tách trên lớp áo mưa, khẽ rùng mình vì chớm lạnh, vì nao nao người một cách không đâu.
Hà Nội mấy năm lại đây hễ mưa rơi to lâu lâu độ nửa tiếng một chút là "Em ơi Hà... lội nước", đường phố bì bõm ngập. Trước khi dắt xe ra đường, cứ ái ngại đứng nhìn trời nhỏ nước tuôn mưa. Thầm đoán: Chẳng hiểu đường đi có bị ngập nước không đây? Xe đạp đã đành rồi, sinh viên thời hiện đại không ít người đàng hoàng cưỡi xế nổ, ngặt nỗi gặp nước ngập ngang bánh xe là xe máy thành cục sắt lặng câm, hết nổ hết lăn. Thật không may cho cái cảnh "Anh lên xe, trời đổ cơn mưa" cho thời nay. Trước các cổng trường ĐH Tổng hợp Hà Nôi (cũ), ĐH Ngoại thương... thoắt đã biến thành ao đầy. Chỉ một khoảng nước nhỏ bé độ vài chục mét vuông mà diễn ra bao cảnh rất thú vị - rất sinh viên - rất đáng nhớ.
Trước giờ học độ mươi, mười lăm phút, cổng trường đông dần sinh viên. Quang cảnh bắt đầu nhộn nhạo, vũng nước ao trước cổng bắt đầu tung tóe. Thoạt đầu, phổ biến là màn trình diễn "ù té quyền": Xe đạp, đặc biệt là xe máy, chân guồng hối hả, ga số tăng vù vù - ào ào xông vào "chiến-trường-nước". Càng nhanh càng tốt, tránh chết máy xe, tránh lúng túng giữa chừng để rồi không khéo thò cả bàn chân đi chiếc giày quá ư là mốt xuống nước đục. Tiếng máy nổ vang động, khói tuôn xa xả, nước rẽ sang hai bên, ầm ào bắn vung vãi. Đã hết đâu, còn lùng thùng những áo mưa mũ nón tùm lum kín mít vướng víu, rồi cặp sách ba lô lủng lẳng trên lưng, trên xe. ùn lại trước cổng trường, để chốc chốc có kẻ mắm môi mắm lợi phóng bừa qua, để xung quanh ré lên những tiếng kêu vì nước văng vào người. Thành thạo thì cài số 2, nước ngập cao thì cài số 1, mạnh tay ga cho đều, chân rà phanh, thế là thoát. Cũng có đôi vị yểu điệu thục nữ, công tử không dám liều, người gửi xe bên ngoài mà xắn quần lội qua, kẻ đi xích lô vào. Mà quái thật, ở đâu ra nhanh thế cái dịch vụ ngày mưa: Trông xe, lau bu gi và nổ máy, xích lô đưa đón. Hai cô bé chắc năm thứ nhất bởi gương mặt còn chưa hết ngơ ngác đang dò dậm vượt qua "nỗi khổ trần ai" thì bỗng một trang nam nhi vẻ bất cần không một mảnh áo mưa che thân, hùng hổ xông thẳng vào vũng nước, để lại sau lưng một tiếng rú bởi những tia nước cầu vồng bắn vào mặt, vào quần áo hai bạn đồng cảnh đi bên. Nể vì trời mưa, xe máy được phép chạy lông nhông giữa sân trường, chui vào tận bãi gửi xe mới thèm dừng lại. Ngồi chồm hỗm, hai chân giơ cao cho khỏi ướt giày, như con ếch trôi trên yên xe. Đôi vị để giữ vững danh hiệu phái đẹp hay sao, nên vẫn đàng hoàng diện đủ váy ngắn váy dài phấp phới, đội mưa lội nước mà lên giảng đường. Như đàn kiến vỡ tổ vì nước lên, bíu ríu nhau vui đáo để, mất gì mà chẳng cười nào. Sang được bên kia, xe nằm lổn nhổn: Chết máy. Dốc nước ra, đề đạp máy, tháo bu gi, loay hoay lụng cụng. Cánh con trai được dịp trổ tài giúp đỡ, thậm chí i tờ về cơ khí chẳng nhẽ từ chối trước ánh mắt vừa ngầm cầu khẩn vừa lộ ra vẻ thách thức của cô gái nào đó ư. Thôi thì "thứ nhất là tại bu gi, thứ nhì là tại cái gì ở trong". Mà biết đâu đấy, một chuyện lãng mạn bắt đầu từ đây thì sao nhỉ.
Gửi xe, bỏ áo mưa ra, lên giảng đường, mặt mũi tóc tai quần áo đứa nào đứa nấy ẩm ướt hoặc sũng nước, tha hồ lau tha hồ vắt, chộn rộn như họp chợ. Hành lang giảng đường xanh đỏ tím vàng là áo mưa vắt ngang vắt dọc. Ngồi trong lớp vẫn chưa yên vị, vẫn ngọ nguậy bởi cái âm ẩm cứ bốc lên khó chịu. Bởi thế, những ngày mưa hình như thầy cô cũng dễ tính hơn (vì thông cảm), đi học muộn chút chút cũng được, và giờ học cũng thường bắt đầu muộn hơn thông lệ.
Rồi xa, xa mà vẫn nhớ trong mưa đi học, nhớ khi mùa mưa lại về. Đi dưới trời mưa, nước đập lộp bộp hoặc tí tách trên lớp áo mưa, khẽ rùng mình vì chớm lạnh, vì nao nao người một cách không đâu.