PDA

View Full Version : Tan...



Candy
25-08-2009, 09:43 AM
Yêu một người đã khổ !
Muốn quên đi, muốn chết đi, mà sao khó đến thế, vì sao đau thế này ?
Chạy trốn bằng cách tự hủy hoại bản thân mình. Tự tử ư? Đã làm rồi, nhưng không chết. Uống rượu ư? Không muốn hủy mình bằng cái thứ vô dụng và ngớ ngẩn đó.
Phải làm gì đây hả trời. Ông thật độc ác ông biết không? Tại sao ông không để nhát cắt đó lấy mạng của tôi đi, để tôi sống làm gì nữa.
Lại đối mặt với một sự thật rằng...
Mình đã sai, đã nhớ nhiều hơn mình tưởng, đã buồn nhiều hơn mình nghĩ, đã thật sự hối hận, phải làm sao đây? ...
Đã không biết bao nhiêu lần cầm điện thoại lên, chỉ cần gọi một cuộc vào đúng thời điểm là mình có thể gửi đến nó những lời chúc phúc. Nhưng mình không làm. Mình biết, những ngày 8\3 hay 20/10 hay sinh nhật em, em đã có người để gửi đến em những lời yêu thương. Mình không muốn em phải đắn đo chọn lựa giữa 2 con người. Nhưng rồi, cuối cùng mình cũng nhận ra rằng, mình đã yêu em, yêu rất nhiều.
Phải làm sao đây, mình đang bị trừng phạt ư? Giá mà mình không gặp em, hay gặp em mà không tạo cho em cái cảm giác giống như em ở bên người ấy...
Tại sao lại nhất định phải như thế này? giờ này em đang ở đâu ? có biết rằng sự im lặng khiến mình đau và mệt mỏi lắm không ?
Chỉ muốn nói với em một điều rằng:" h biết tất cả, biết những chuyện đã xảy ra vs t, biết những phút giây mà t cảm thấy buồn. t nhớ và y người đó. h biết. nhưng h vẫn hi vọng rằng, mình sẽ đem lại cho t một cảm giác giống như là người ấy. t trước đây đã từng nói vs h rằng t thấy h rất giống vs một người quen của t. lúc đó h đã biết, đã đoán ra được mọi chuyện. rút cục là h cũng chỉ muốn tốt cho t. nay t đã định hướng được cho mình rồi thì h cũng không còn j để mà hối tiếc."

Thế nhưng, mình không thể nào làm được cái điều mà mình muốn nói ấy. Tuy mình đã chấp nhận từ bỏ, nhưng chỉ là tạm thời. Sau này, cho dù thế nào đi chăng nữa, thì mình vẫn không quên được nó, vẫn giành cho nó một tình cảm trong sáng và tốt đẹp. Những lời nói, những câu thề của mình, đành phải từ bỏ. Lần đầu tiên mình không làm được điều mà mình đã hứa. Thất vọng, cực kì thất vọng.
Dù có phải chờ đợi cũng vẫn sẽ chờ đợi .....
Mình biết, qua chuyện xảy ra vừa rồi vs t, t đã có ngay một cảm giác ớn lạnh khi nghĩ đến mình. Tại sao cuộc sống lại đem con quỷ ấy đến cho t. Tại sao chứ? Trớ trêu thay.
Có một khổ thơ:

Hoa hồng màu đỏ
Hoa violet màu xanh
Chắc rằng anh không biết
Có một người yêu anh

và mình nghĩ rằng, đoạn thơ này là không giành cho mình. lục lại những mes t đã gửi, mình nhận ra một điều, những điều mà t nói dường như là dành cho người đó. và t gửi cho mình là bởi vì mình có nét giống người đó. Thế nên mình đã không đáp trả lại một đoạn thơ khác. Có lẽ đoạn thơ này cũng chỉ là bí mật đối vs mình cho đến lúc này:

Hoa hồng màu đỏ,
Hoa violet màu xanh,
Chắc là em không biết,
Có một người yêu em.

Mình không nhớ được bài thơ này là của ai, nhưng hình như đã loáng thoáng đọc qua trong tác phẩm văn học nào đấy. Có thể khi gặp lại nhau sau này, mình và t sẽ không nói được lời nào vs t. hoặc t, hoặc mình sẽ chỉ cười vs người còn lại một cách ngượng ngùng rồi quay lưng lại và bỏ đi. T đã cho mình cảm giác được y, cảm giác nhung nhớ một ai đó. Không phải là mối tình đầu, nhưng sao nó còn ngọt ngào hơn cả mối tình đầu. Thế nhưng, những gì mà mình đã mang lại cho t chỉ toàn là rắc rối và phiền toái. Có lẽ nó đã mệt vs trò chơi này rồi, mệt vs cái bóng như mình. mệt với cái cảnh giả vờ yêu.
Mình lại ốm rồi, cứ chập chờn thế này. Nhưng dù có ốm hay không, dù cuộc sống có biến đổi thế nào đi chăng nữa, mình vẫn ôm ấp cái kỉ niệm đáng nhớ này.
không biết t có nghe bài hát hòn đá cô đơn không nhỉ? Bài nằm trong tứ ảm tuyệt ca của giới sinh viên hà nội ấy. Lyric của nó thật ý nghĩa, ít nhất là đối vs mình. Còn t, chắc là không đâu nhỉ?


Ngày 20/10 năm ấy, mình đã định gọi điện nhưng không biết nói j nên thôi.
Ngày 20/10 năm ấy, mình đã định gửi cho t một bức thư và một thiệp (hết tiền, ko mua hoa đc :( ). nhưng nghĩ lại, lại thôi.
Ngày 20/10 năm ấy, mình đã lập 1 nick yahoo mới, không biết nó có để ý không nhỉ? Chắc là không đâu.
Ngày 20/10 năm ấy, mình đã ngồi một mình. Nghĩ về t. Nhưng trong lòng mình lúc đó thực sự có nó không? Mình ko dám chắc.


Haiz, dạo này có một thói quen lạ. Thích uống cà phê fin. Bao lâu rồi nhỉ? Một tuần rồi, không, gần 2 tuần rồi. Mình uống cà phê fin để tìm những khoảnh khắc lắng đọng trong tâm hồn mình. Èo, uống xong ngậm đầu mà thấy chát miệng kinh khủng, không giống như cà phê sữa. Định gọi thêm sữa bỏ vào, nhưng nhấp đến ngụm thứ2, rồi thứ 3, mình cảm thấy có hương vị gì đó ở đầu lưỡi. Và cuối cùng, mình đã tìm ra được cái mình cần. Đó là sự thật. Mình đã biết trước sẽ có nhiều chuyện xảy đến, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng mình không ngờ, nó lại đến quá sớm.
Nghĩ lại những lời yêu thương, những mes làm mình vui hí hửng. Cuối cùng, 6 năm chỉ là một con số nói ra cho nó có. nghĩ lại thấy mình cũng mù quáng. Nhưng biết làm thế nào. Mình yêu nó thì phải chấp nhận thôi. Ko khác được.

Tự nhủ rằng: "Mình làm sao thế này, tại sao lại thích, tại sao lại yêu. Ngu chưa? Mày thấy bản thân mày tệ hại và khốn khổ chưa?" Nhưng cũng chẳng ích gì, thời gian có quay lại đâu. Nó đã ghét mình rồi, coi thường sự sống chết của mình rồi, sẽ không còn nhớ mình nữa, không còn chờ mình chứng minh trong 6 năm nữa. Biết làm sao được...

Mình sao thế này. Tại sao lại khóc lúc này. Không được khóc. Mày mà khóc là mày hèn, mày kém.
Nhưng...
Lo sợ~~~> Muốn khóc.
Sự thật ~~~> Khóc.
Nhưng Khóc cũng chẳng được gì. Tại sao trên thế gian này lại có những giọt nước mắt vì tình yêu, tại sao khóc vì tình yêu mà ông trời còn sinh ra tình yêu cho tôi làm cái gì. Tại sao những người khác có thể đứng lên sau khi họ bị từ bỏ, có thể tìm được người khác. Nhưng tôi thì không? Trống trải. Cô đơn. Chút gì đó bực dọc. Muốn đứng lên cái ban công và hét to lên để giải tỏa hết. Nhưng cũng không làm được.
Dù không muốn nhưng mình phải thừa nhận vs Huyền, Khang và Linh rằng ngay mình đang hối hận. Tối qua mình ngủ quên vì quá mệt mỏi. Mệt mỏi vs cái gia đình này, vs hàng xóm này, vs cả những người tưởng chừng sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Mình muốn giữ tình yêu này, như thế là sai ư? là bất hợp pháp ư? tại sao t không chịu hiểu cho mình chứ. Mình có ngu ngốc quá không khi bỏ qua tình cảm họ hàng thân mật và gần gũi, tự nhiên để đổi lấy một tình yêu mù quáng, đổi lấy những tình cảm mơ hồ, thậm chí là cả những câu nói bóng gió.
Có lẽ đã hết cơ hội rồi, mình muốn lần cuối nghe được giọng nói của t, muốn nghe 1 câu chúc nào đó từ t. Nhưng có lẽ đã không thể được nữa rồi.

Haiz, cái gì thế này? tự nhiên lục sách cũ đưa cho bé Tuyết đi ủng hộ, tìm được quyển nhật kí hồi lớp 11 của mình. :)). Đọc lại thấy hồi đó mình sáng suốt nhất. 90% những gì mình viết trong đó đã thành sự thật, hay sau mình đi làm thầy bói nhỉ ;)). Mà sao đọc đến đoạn này mình lại ....:
"Hôm nay, ngày...tháng...năm.... Mình đang có người yêu. Đúng là như thế. Huyền nó tốt với mình thật. Mình cũng có chút cảm tình với nó. Nhưng chưa thể gọi là yêu được. Mình chờ xem thế nào đã. Mà hình như mình còn có một tình cảm dành cho một người mà mình không được phép có tình cảm vs nó. Nản quá. Mình mà tiếp tục sẽ chẳng đi đến đâu cả, có khi còn bị đau nữa chứ. Nhớ nhé, không được tiếp tục đâu nhé. Ngủ đã, ngày mai còn phải đến làng trẻ SOS để làm tình nguyện. ZzzZ"

Đúng là lúc đó mình thực sự tỉnh táo. Nhưng cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà mình đã mất t một lần. Mình mới nhận ra rằng mình đã không còn làm theo những gì mình đã vạch ra trước đó, trong quyển sổ đó. Cuộc sống đúng là không thể lên lịch được. 6 năm trời lên lịch đúng. đến lúc đó thì lại sai :)). Cuộc sống thật là thú vị.

To Trang: H mong rằng t hãy coi h như một người thân trong gia đình như trước kia. h ko biết mình có còn đủ can đảm để yêu một ai đó nữa hay không. Vì h đã mất, mất t lần thứ 2 rồi. t không biết được đâu, h hiểu t và y t nên từ nay không làm phiền t nữa. hi vọng t sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Nếu có chút gì đó gọi là tc với h, t hãy xem 6 năm sau h như thế nào nhé. Tạm biệt t. hi vọng t sẽ nhận ra được nhiều điều về h :)...
Yêu Trang nhiều...

My blog: http://candy-alivenice.blogspot.com/

tranhuyentrang2404
25-08-2009, 11:18 AM
T cũng ko biết phải nói gì với c nữa.
Thật sự chia buồn...
Nhưng t thực sự ngưỡng mộ ty của c-1 ty thật đẹp, dù chia tay nhưng c vẫn luôn dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho bạn ấy, dù chia tay nhưng c vẫn luôn mong cho bạn ấy hp, có 1 cs tốt đẹp chứ ko phải chờ xem ai sẽ là kẻ phải khổ, là kẻ thất bại trong ty thêm 1 lần nữa.
Thật là 1 ty đẹp.
Cố gắng lên.
Vượt qua mới là con trai! T tin vào c.
-----------------------------------------
C cũng thật hâm khi cho rằng tự tử, cái chết sẽ kết thúc tất cả.
Ty là phải đến từ 2 phía. Nhưng 1 khi người ta chợt nhận ra ko còn tc ấy nữa thì nên kết thúc ngay, đừng để kéo dài. Bây giờ c níu kéo bạn ấy, có thể là bạn ấy sẽ chỉ thương hại c mà quay lại. Vì vậy sẽ khiến cả 2 càng đau khổ hơn.
Hãy tỉnh táo 1 chút đi c, c từng nói với t những j...
Tc đâu phải cái j ép buộc dc hả c. Cả 2 ng đều ko có lỗi. Chỉ là khi đã quá hiểu nhau chợt nhận ra ko hợp nhau, hoặc là khi tc ấy ko còn nữa, bạn ấy ko muốn c phải buồn. Thế thôi.
Cố lên nào.

Candy
25-08-2009, 11:23 AM
cậu ko biết tớ phải chịu đựng những cái j đâu. chuyện này chỉ chiếm tầm 10% những nỗi thống khổ mà tớ phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Nó là thứ cuối cùng mà tớ dành cho một chỗ trong mục đích sống của tớ, và nó là cái cuối cùng tồn tại trong mục đích sống tính cho đến lúc này :).

thế nên ....

tranhuyentrang2404
25-08-2009, 11:29 AM
t biết bây giờ nói j thì cũng khó. Quên ngay cũng chưa dc, vì ty c dành cho bạn ấy là thật lòng chứ ko hề giả dối. Nhưng thời gian sẽ làm dịu nỗi đau mà. Cố gắng lên chứ. C đã từng khen t là t đã đúng khi quyết định như vậy phải ko. Vậy thì c hãy để t khen c đúng khi vượt qua dc chuyện này đi. Trước hôm t đi, ở hội trại, gặp c, đang còn vui vẻ mà. Cs của c ko chỉ có ty đâu. Gia đình, những người thân, bạn bè của c vẫn ở bên c. Nếu chỉ vì ty mà c hy sinh tất cả, để cho tất cả phải buồn thì c ko xứng đáng với cs đâu.

Candy
25-08-2009, 11:31 AM
. Cs của c ko chỉ có ty đâu. Gia đình, những người thân, bạn bè của c vẫn ở bên c. Nếu chỉ vì ty mà c hy sinh tất cả, để cho tất cả phải buồn thì c ko xứng đáng với cs đâu.



phù, nhầm, cái tớ chán ghét nhất là gia đình, bạn bè. toàn phản bội :|

tranhuyentrang2404
25-08-2009, 11:33 AM
phù, nhầm, cái tớ chán ghét nhất là gia đình, bạn bè. toàn phản bội :|

C nói vậy thì t lại thấy chẳng còn j để nói nữa. Nếu thế thì t chẳng nên có 1 người bạn như c. Ai sinh ra c, ai nuôi dưỡng c? Chẳng lẽ chỉ vì ty mà c vứt bỏ cả gia đình? C có đáng là 1 người con ko?

Candy
25-08-2009, 11:34 AM
cậu ko biết gia đình tớ bên trong nó thế nào thôi :). cậu mà biết thì tớ sợ rằng cậu còn tệ hại hơn tớ lúc này :)

tranhuyentrang2404
25-08-2009, 11:39 AM
T biết, có thể t đứng ngoài nên t nói được như vậy. T ko biết thực sự gd c như thế nào, có thể như c nói thì t sẽ tồi tệ hơn c vì t là con gái. Nhưng đôi khi cái nhìn của người bên ngoài lại sáng suốt hơn đấy. Dù j thì đó cũng là gia đình của c mà. Thôi, cố gắng lên. Đừng nhìn về những điều xấu. Nếu buồn, thì c cứ buồn đi, nếu khóc thì khóc đi. Nhưng hãy kết thúc sớm đi, hãy đứng lên nhanh vào, vì c còn quá nhiều dự định ở trước. Đừng để nó hủy hoại tất cả.
Thật sự là t ko thân với c, ko hiểu j về c, chỉ là chơi qua loa thôi, nhưng nghe chuyện của c, t cũng thông cảm với c, và muốn chia sẻ với c. Quyết định vẫn là ở c. Nhưng t hy vọng c sẽ hành động đúng đắn, chứ ko phải là 1 kẻ hèn nhát.

Candy
25-08-2009, 02:44 PM
Muốn sống một cách thật tử tế. Nhưng lúc này đây, mình ko còn cái cảm giác như trước kia. Mình sợ, sợ bị bỏ rơi lần nữa. Mình không còn đủ can đảm để noi-nghe những lời yêu thương vs một người con gái khác. Không biết cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao

lucy..haji..b12
25-08-2009, 02:59 PM
Anh có biết vì sao một tình yêu đẹp lại không thể tồn tại mãi mãi không? Chắc là anh cũng đã có câu trả lời của riêng mình rồi... Nhưng anh ạ, cái gì cũng có 2 mặt của nó, kể cả tình yêu... có những thứ đi qua sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa...và mỗi một việc như vậy thì đều có ý nghĩa riêng của nó...
"Không ai có thể níu giữ 1 trái tim đã không còn thuộc về mình nữa..." đừng vội quên đi tất cả...vì cuộc sống không phải là trốn tránh... Hãy cố gắng giữ lại nguyên vẹn những gì đẹp nhất đã có...để luôn nhớ về nó...để biết mình đã từng có những gì...
Có quá khứ thì mới có hiện tại và tương lai... "mọi thứ sẽ dần nguôi ngoai và trở thành 1 phần ký ức của bạn. Khi cánh cửa này khép lại, thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra. Chỉ cần bạn đừng nhìn mãi vào cánh cửa mình vừa đóng mà bỏ lỡ bao cơ hội khác đang chờ...." lần đầu tiên em nghe câu này ở Radio--2TraiTimKoCungNhipDap đã thấy rất là cảm động. Cho anh câu đó luôn đá, sướng nha!!!

P/s: 2 cái kẹo của anh á, nếu còn thừa 1 cái không biết cho ai thì cho em nhá :^o^:

Candy
25-08-2009, 03:01 PM
có lẽ giải pháp tốt nhất bây giờ là kiếm việc j đó làm cho bận rộn. nhưng chẳng kiếm đc cái j cả :|. Có lẽ 3 hay 4 năm sau trốn ra nước ngoài tầm 10 năm như anh letienquan lại hay nhỉ :)
P/S: 2 cái kẹo đó 1 cho anh (cái nhỏ). còn cái lớn cho người mà anh yêu :)

http://images.timnhanh.com/blog/200907/14/13419101247537534.gif

nó ko phải là:

http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090520/vongtaychantinh/source/12428058668004_yume_photo.jpg

mà là:

http://lh3.ggpht.com/_tF7Ts9iuK2g/SpObbjEt7eI/AAAAAAAAEaU/sf1RJxFJCCQ/kyniem%2041.jpg_thumb.jpg

Candy
25-08-2009, 08:02 PM
Đã từng có những lúc mình tự hỏi mục đích và ý nghĩa cuộc sống của mình là gì? Phải chăng đó chính là lúc mình đang trăn trở tìm hướng đi và ý nghĩa cho cuộc sống của mình, đó là lúc mình đã ý thức được và có khát vọng đi tìm niềm vui và hạnh phúc thực sự? Một nhà hiền triết đã từng nói “Cuộc hành trình lớn nhất của một đời người là đi tìm chính bản thân mình, trải nghiệm và thử thách tất cả để tìm ra mình là ai”, hay là “tận lực tri thiên mệnh”.



Mình sinh ra và lớn lên trong cuộc sống này chắc chắn không phải chỉ để tồn tại, hay làm cái bóng của người khác và bạn cũng chẳng bao giờ muốn mình làm nền cho bất kỳ ai. Mình phải là chính mình.

Mình biết rằng sự tồn tại của bạn đã làm thay đổi rất nhiều điều xung quanh. Những chặng đường mình đi qua, những công việc mình đã và đang làm, những người mình từng gặp, tiếp xúc hay kết bạn ắt hẳn sẽ khác đi nếu không có mình. Mình đã để lại một dấu ấn rất riêng trong công việc, trong tình cảm, ký ức kỷ niệm hay trong tâm hồn của họ và mình sẽ còn tác động đến thế giới xung quanh bởi những ý tưởng, ước mơ, hoài bão và hành động cụ thể, hay đơn giản hơn là sự tồn tại của chính mình.

Mình có thể bận bịu với công việc hay chú tâm tới một điều nào đó trong một giai đoạn của cuộc sống, nhưng sau cùng mình sẽ luôn thức tỉnh bởi những khát vọng, ước mơ từng có trong tiềm thức, hay đôi khi ngay từ thuở thiếu thời. Và điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc sống của mình. Mục đích cuộc sống có thể là điều mà mãi đến sau này, qua quá trình trải nghiệm để trưởng thành mình mới tìm ra hay đôi khi, nó đã được định hình ngay từ những năm tháng khi mình bắt đầu biết cảm nhận cuộc sống. Đó là khi nào?

Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau và ít nhiều bị ảnh hưởng qua lại bởi những suy nghĩ, việc làm, quyết định của những người xung quanh, đôi khi bởi cả sự tồn tại đơn thuần của họ.

Đứng dậy và vươn vai :)
-----------------------------------------
Đã từng có những lúc mình tự hỏi mục đích và ý nghĩa cuộc sống của mình là gì? Phải chăng đó chính là lúc mình đang trăn trở tìm hướng đi và ý nghĩa cho cuộc sống của mình, đó là lúc mình đã ý thức được và có khát vọng đi tìm niềm vui và hạnh phúc thực sự? Một nhà hiền triết đã từng nói “Cuộc hành trình lớn nhất của một đời người là đi tìm chính bản thân mình, trải nghiệm và thử thách tất cả để tìm ra mình là ai”, hay là “tận lực tri thiên mệnh”.



Mình sinh ra và lớn lên trong cuộc sống này chắc chắn không phải chỉ để tồn tại, hay làm cái bóng của người khác và bạn cũng chẳng bao giờ muốn mình làm nền cho bất kỳ ai. Mình phải là chính mình.

Mình biết rằng sự tồn tại của bạn đã làm thay đổi rất nhiều điều xung quanh. Những chặng đường mình đi qua, những công việc mình đã và đang làm, những người mình từng gặp, tiếp xúc hay kết bạn ắt hẳn sẽ khác đi nếu không có mình. Mình đã để lại một dấu ấn rất riêng trong công việc, trong tình cảm, ký ức kỷ niệm hay trong tâm hồn của họ và mình sẽ còn tác động đến thế giới xung quanh bởi những ý tưởng, ước mơ, hoài bão và hành động cụ thể, hay đơn giản hơn là sự tồn tại của chính mình.

Mình có thể bận bịu với công việc hay chú tâm tới một điều nào đó trong một giai đoạn của cuộc sống, nhưng sau cùng mình sẽ luôn thức tỉnh bởi những khát vọng, ước mơ từng có trong tiềm thức, hay đôi khi ngay từ thuở thiếu thời. Và điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc sống của mình. Mục đích cuộc sống có thể là điều mà mãi đến sau này, qua quá trình trải nghiệm để trưởng thành mình mới tìm ra hay đôi khi, nó đã được định hình ngay từ những năm tháng khi mình bắt đầu biết cảm nhận cuộc sống. Đó là khi nào?

Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau và ít nhiều bị ảnh hưởng qua lại bởi những suy nghĩ, việc làm, quyết định của những người xung quanh, đôi khi bởi cả sự tồn tại đơn thuần của họ.

Đứng dậy và vươn vai :)

Candy
26-08-2009, 08:59 AM
"Không ai có thể níu giữ 1 trái tim đã không còn thuộc về mình nữa..." đừng vội quên đi tất cả...vì cuộc sống không phải là trốn tránh... Hãy cố gắng giữ lại nguyên vẹn những gì đẹp nhất đã có...để luôn nhớ về nó...để biết mình đã từng có những gì...
Có quá khứ thì mới có hiện tại và tương lai... "mọi thứ sẽ dần nguôi ngoai và trở thành 1 phần ký ức của bạn. Khi cánh cửa này khép lại, thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra. Chỉ cần bạn đừng nhìn mãi vào cánh cửa mình vừa đóng mà bỏ lỡ bao cơ hội khác đang chờ...." lần đầu tiên em nghe câu này ở Radio--2TraiTimKoCungNhipDap đã thấy rất là cảm động. Cho anh câu đó luôn đá, sướng nha!!!


câu thứ 1 là:

No one can keep a heart attachment did not belong to you anymore ... "do not forget all the hurry ... because life is not shirking ... Try to keep intact what is beautiful one has to always remember about it ... ... to know what ever ...

câu thứ 2 là:
It's true that we don't know what we've got until we lose but it's also true that we won't knew what we've missed until have had it. I wish you remain ignorant to avoid such agony!
:)

lucy..haji..b12
26-08-2009, 02:24 PM
câu thứ 1 là:

No one can keep a heart attachment did not belong to you anymore ... "do not forget all the hurry ... because life is not shirking ... Try to keep intact what is beautiful one has to always remember about it ... ... to know what ever ...

câu thứ 2 là:
It's true that we don't know what we've got until we lose but it's also true that we won't knew what we've missed until have had it. I wish you remain ignorant to avoid such agony!
:)

Câu thứ 1 thì có lí nhưng câu thứ 2 thì Em chưa nghe bao giờ thì phải:-? Hôm nay tâm trạng bình thường lại chưa?

style_teen_764
26-08-2009, 05:30 PM
lạnh khi nghĩ đến mình. Tại sao cuộc sống lại đem con quỷ ấy đến cho t. Tại sao chứ? Trớ trêu thay.
Có một khổ thơ:

Hoa hồng màu đỏ
Hoa violet màu xanh
Chắc rằng anh không biết
Có một người yêu anh

Mình không nhớ được bài thơ này là của ai, nhưng hình như đã loáng thoáng đọc qua trong tác phẩm văn học nào đấy.

Bài này trong truyện " Nhật kí công chúa" tập...anh ạk. Tập mấy thì em cũng chả nhớ nữa. :freeze: Đây là bài thơ Mia viết để tỏ tình vs Michael. Ngưỡng mộ ty of anh wá. :notme: Con trai mà chung thuỷ thế. Chả bù cho 1 số ng`...

tranhuyentrang2404
27-08-2009, 01:51 PM
Tình cờ click chuột vào 1 trang web, 1 lời bình phẩm cho 1 bài hát, t thấy câu này:“Tất cả chúng ta đều không sai, chỉ vì thời gian đã thổi tàn đi những lời hẹn ước. Vậy thì hãy đóng cửa những chiếc hộp đã một thời chứa đựng những lời hẹn ước đó, hãy coi như nó là một kỷ niệm đẹp, hãy tìm cho mình một cuộc sống mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.”. T cũng đang hy vọng vào điều đó.

Candy
28-08-2009, 09:11 AM
Ngày mai... mình sẽ đi chơi. Ừ, sẽ đi chơi, ngày kia cũng thế... Sẽ không chết dần chết mòn ở cái góc phòng bé xíu mà lạnh cóng này để đợi Tết qua nữa.
Ngày mai, đi về, mình mong có một cơn mưa to, thật to. Mình muốn đi bộ - một mình. Ơ, nhưng mà chắc chẳng mưa to được đâu, mà nếu có mưa to thì có lẽ mình sẽ chạy ù vào nhà thôi, chứ đang yếu thế này, mình chẳng dám đâu...
Lâu lắm rồi chẳng có một cơn mưa nào cho mình cả.

Ờ nhỉ, mình muốn mưa để xua đi cái cảm giác bây giờ - một cảm xúc không gọi tên được đang bóp nghẹt trái tim mình. Hình như là...
Ngày hôm qua, ngày hôm kia, mình đã không thể bình tĩnh được. Mình đã định làm cái chuyện dại dột ấy cơ đấy! Mình đâu có định làm như thế, nhưng mọi thứ cứ vỡ òa ra, cứ như muốn nổ tung trong một tâm hồn quá chật hẹp.
Có lẽ chỉ khi mất đi một thứ gì rồi ta mới thấy nó quý giá chăng? Có lẽ là vậy!
Cố ngồi viết một cái gì đó cho nên hồn mà không được. Chỉ mong một tiếng chuông reo điện thoại... nhưng chắc sẽ chẳng có đâu. Nửa đêm rồi... gần chục cái nửa đêm thế này rồi!
Có lẽ mình đã vô tâm...
Cần một cơn mưa và một tiếng chuông reo...
Giá như mà ... !