PDA

View Full Version : cao thái sơn : ca sĩ và thân phận bình hao vô cảm



hoangthanh_209
04-11-2006, 04:29 AM
Cao Thái Sơn: Ca sĩ và thân phận bình hoa vô cảm...

Là con người, tránh sao khỏi những sai lầm, nhưng đã là người của công chúng điều đó lại tối kỵ. Anh yêu ai, cũng không được công khai vì như thế sẽ làm mất hình tượng, rốt cuộc người thiệt thòi vẫn là chúng tôi - Cao Thái Sơn tâm sự về chuyện nói thật, nói dối trong cuộc sống.

Ngày nhỏ, đứa trẻ nào chẳng cảm thấy nói dối là một cái tội rất khủng khiếp. Theo lời ba mẹ thì nói dối đồng nghĩa với việc bị người khác xa lánh và đến chết cũng không yên. Ngày còn nhỏ, mỗi lần phạm lỗi, dù tôi có sợ phát khiếp vẫn cố nhận lỗi chứ ít dám bịa lý do để để được thoát tội.

Lớn hơn, cũng có đôi lần tôi nói dối để trốn học đi chơi. Rồi đến khi trưởng thành, bước chân vào làng showbiz, tôi bắt đầu nhận ra rằng mọi người sống với nhau bằng rất nhiều lời nói dối. Hình như cái "vòng đời" của sự nói dối ở đâu cũng thế, từ lúc tin tưởng tuyệt đối vào những lời nói thật cho đến lúc thấu hiểu nói dối cũng là một phần của sự thật.

Người ta gặp nhau, cười nói vui vẻ nhưng khi ngoảnh mặt thì nói xấu, ganh tị. Ca sĩ đi diễn trễ giờ - nói dối, trả lời phỏng vấn - nói dối, ngay cả chuyện cát-xê cũng nói dối. Có rất nhiều điều dối trá mà mọi người vẫn đối xử với nhau, và thấy là chuyện bình thường. Hay là chuyện nói dối dường chỉ là bất thường, là có tội với trẻ con thôi...?

Ở đời ai cũng phải sống cả, và ai cũng muốn mình phải sống cho "oách". Tôi đã chứng kiến một số ca sĩ tạo cho mình vẻ ngoài hào nhoáng, sang trọng để chứng tỏ đẳng cấp, nhưng đằng sau ánh hào quang chỉ là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của cha mẹ, và đôi khi bằng sự đánh đổi danh dự của chính họ. Nhưng mỗi người có suy nghĩ khác nhau, biết đâu họ lại cho rằng tôi dở hơi?!

Ừ, tôi sống thật, nhưng tôi vẫn phải nói dối. Có đôi lúc trong lòng buồn ngắt, mà giao lưu với khán giả vẫn phải tươi cười, nói với họ là mình vui, mình hạnh phúc lắm. Tôi cho rằng đó là những lời nói dối dễ thương. Ca sĩ bị người ta để ý từng ly từng tí. Thể hiện cảm xúc quá chân thật lắm khi lại bị cho là coi thường khán gia. Ca sĩ quá thật thà, quá thẳng thắn, hay quá khéo léo đều bị người ta "đập" cả.

Cho nên lắm lúc tôi nghĩ, liệu ca sĩ có luôn phải sống như một cái bình hoa không có cảm xúc? Là con người, tránh sao khỏi những sai lầm, nhưng đã là người của công chúng điều đó lại tối kỵ, hoặc ít nhất đừng có lộ ra. Anh yêu ai, cũng không được thổ lộ, không được công khai (?) vì như thế sẽ làm mất hình tượng, rốt cuộc người thiệt thòi vẫn là chúng tôi. Có biết bao nhiêu người đến rồi đi vì không chịu được khi yêu một người của công chúng. Vô tình, cách sống giả tạo ấy dần dần được chấp nhận và coi như một điều kiện bắt buộc đối với những người của công chúng. Điều này không phải tôi không biết, tôi đang sống trong nó, và hàng ngày vẫn phải "ngả nghiêng" theo nó, nhưng tôi vẫn đang cố gắng trụ lại ...

Trong giới ca sĩ, có lẽ tôi không được khéo ăn khéo nói, thường thì tôi nghĩ sao nói vậy nên đôi lúc không được lòng mọi người. Riết thành thói quen, tôi trở nên rụt rè khi giao tiếp hay trả lời phỏng vấn. Nhưng giao tiếp trơn tru bằng những lời nói dối có lẽ tôi chưa làm được. Cái gì cũng có hai mặt, mặc dù tôi nói không hay, không mượt mà nhưng bằng sự chân thật của mình tôi tin nhiều đồng nghiệp sẽ hiểu và giúp đỡ.

Cứ thử so sánh một cây hoa giả đầy màu sắc với một cây hoa thật rất đỗi bình thường. Nhìn từ xa, có lẽ mọi người trầm trồ trước vẻ sặc sỡ, rực rỡ của cây giả, nhưng khi đến gần, vẻ trong lành và đầy sức sống của cây hoa thật vẫn được người ta yêu quý hơn, bởi dù sao nó vẫn là sự sống, có ích và gieo được tình cảm cho người đã vun trồng nó.

Tôi không biết đến lúc nào, người ta không còn liên tưởng đến hai từ "gian dối" và "giả tạo" mỗi khi nhắc đến giới showbiz. Riêng tôi, hiện giờ vẫn đang là một cây hoa thật...