krilinntc
12-11-2006, 11:10 AM
Mỗi một người sinh ra đều có một khoảng Trống vắng. Trống vắng lúc đầu bé xíu. Rồi nó trưởng thành từ từ, nó học theo cảm xúc của từng cô bé cậu bé. Khi người ta đủ kinh nghiệm vui và buồn, biết rõ giá trị của nụ cười và nước mắt thì cũng là lúc Trống vắng tự định hình cho riêng mình. Nó tự lấy màu sắc của cuộc sống tô vẽ lên cuộc đời nó.
Nó vẽ một vệt màu hồng khi ôm chủ nhân trong lòng.
Một vệt màu xanh biếc khi gặp những bạn bè Trống vắng khác.
Màu xanh cho sự hờn ghen vu vơ. Màu xám cho một ngày mưa buồn. Màu đen cho cô đơn và sự tẻ nhạt. Màu tím cho những ước mơ...
Rồi một ngày nó dùng đến màu đỏ thắm rực rỡ, tim nó đập lọan nhịp.
Trống vắng của cô bé gặp Trống vắng của cậu bé, chúng nó tô màu cho nhau, khi thì rực rỡ như cầu vồng, khi thì lấp lánh như sông Ngân, lúc lại trong veo như nước mắt của cô bé và đôi lúc lại sẫm màu như ánh nhìn của cậu bé khi cô bé giận. Dù là màu sắc gì, cứ có một Trống vắng khác chơi cùng là nó cảm thấy vui lắm lắm, không bao giờ ngưng cảm xúc sáng tác.
Bức tranh đang vẽ rực rỡ, bổng một hôm hai người không còn đi cùng nhau nữa. Trống vắng của cô bé chào tạm biệt nó. Nó như mất đi một nửa, mặc dù vẫn vẹn nguyên. Nó chẳng biết phải để màu gì cho một nửa bức tranh kia. Giờ đây, nó chỉ biết những màu sắc quanh nó, màu sắc mà nó có thể vẽ được, tím thẫm và xám xịt. Một hôm, nó bắt đầu chán những màu sắc đó, nó quyết định không tô vẽ một màu nào nữa, để lại trong đó khoảng trống, thật trống.
Con người sinh ra không ai có nỗi buồn. Hoặc chí ít, có nỗi buồn vẫn là hay, vì ít nhất thì ta vẫn còn suy nghĩ, dù suy nghĩ buồn.
Nó vẽ một vệt màu hồng khi ôm chủ nhân trong lòng.
Một vệt màu xanh biếc khi gặp những bạn bè Trống vắng khác.
Màu xanh cho sự hờn ghen vu vơ. Màu xám cho một ngày mưa buồn. Màu đen cho cô đơn và sự tẻ nhạt. Màu tím cho những ước mơ...
Rồi một ngày nó dùng đến màu đỏ thắm rực rỡ, tim nó đập lọan nhịp.
Trống vắng của cô bé gặp Trống vắng của cậu bé, chúng nó tô màu cho nhau, khi thì rực rỡ như cầu vồng, khi thì lấp lánh như sông Ngân, lúc lại trong veo như nước mắt của cô bé và đôi lúc lại sẫm màu như ánh nhìn của cậu bé khi cô bé giận. Dù là màu sắc gì, cứ có một Trống vắng khác chơi cùng là nó cảm thấy vui lắm lắm, không bao giờ ngưng cảm xúc sáng tác.
Bức tranh đang vẽ rực rỡ, bổng một hôm hai người không còn đi cùng nhau nữa. Trống vắng của cô bé chào tạm biệt nó. Nó như mất đi một nửa, mặc dù vẫn vẹn nguyên. Nó chẳng biết phải để màu gì cho một nửa bức tranh kia. Giờ đây, nó chỉ biết những màu sắc quanh nó, màu sắc mà nó có thể vẽ được, tím thẫm và xám xịt. Một hôm, nó bắt đầu chán những màu sắc đó, nó quyết định không tô vẽ một màu nào nữa, để lại trong đó khoảng trống, thật trống.
Con người sinh ra không ai có nỗi buồn. Hoặc chí ít, có nỗi buồn vẫn là hay, vì ít nhất thì ta vẫn còn suy nghĩ, dù suy nghĩ buồn.