ToanA4_03_06
25-11-2006, 04:45 PM
“Không thể đổ lỗi lên đầu con tôi”
Nghĩa và mẹ trong ngôi nhà đơn sơ.
(Dân trí) - Không có giấy báo nhập học, thí sinh Lê Bá Nghĩa đành phải từ bỏ giấc mơ đến giảng đường. Nghĩa đã lăn lộn hết các địa phương, bưu điện huyện, xuống tận trường ĐH Vinh nhưng vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu.
"Trong mắt tôi nó đã đậu đại học"
Ngôi nhà bà Đậu Thị Tỵ ở xóm 3 xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An nằm lọt thỏm giữa cánh đồng ngô xanh mượt. Bà Tỵ tiếp PV Dân Trí chỉ với một câu hỏi: Vì sao con trai bà đạt điểm cao mà không được đến trường?
Bà Tỵ kể, cuộc sống của gia đình trải qua biết bao sóng gió. Sinh được 10 đứa con thì chồng mất, gánh nặng gia đình dồn hết lên vai bà. 10 đứa không một đứa nào học đến nơi đến chốn, giờ chúng đang làm thuê, đứa Bắc, đứa Nam. “Tui nghèo, tui có lỗi. Thằng Nghĩa cũng tưởng rồi về cho nó đi cày luôn, bởi tiền đâu mà học” - bà Tỵ tuôn nước mắt.
Nhưng rồi bà vẫn dồn hy vọng lên cậu con út Lê Bá Nghĩa. Nghĩa thi ĐH Vinh, được 18,5 điểm. Lẽ ra em đã đàng hoàng đậu NV2, đàng hoàng đến trường.
Ngồi bên mẹ, Lê Bá Nghĩa lộ vẻ mặt buồn và thất vọng. Nghĩa buồn vì cả một hành trình dài cố gắng của em giờ công cốc. Cha mất sớm. Mẹ già cả, ốm yếu. Anh chị em ai cũng khó khăn. 18 tuổi, một mình Nghĩa phải cáng đáng thay mẹ toàn bộ mọi việc trong gia đình. Em đến trường nhờ những mớ khoai và gánh củi do tự tay mình kiếm. Thiếu thốn trăm bề nhưng Nghĩa vẫn quyết vươn lên để mong thoát cảnh nghèo. Vậy mà, chỉ vì sự tắc trách của một đơn vị nào đó mà em không được đến trường nữa.
Bà Tỵ kể, sau khi biết chuyện giấy báo đậu Đại học của con bị thất lạc, bà vay tiền cho con xuống Trường đại học Vinh để hỏi. “Không thể đổ lỗi lên đầu con tôi” - bà tin tưởng. Nhưng câu trả lời mà Nghĩa nhận được ở Phòng Đào tạo của trường là: “Muộn rồi!”.
Cùng đến thăm nhà Nghĩa với chúng tôi hôm ấy có Bí thư chi Bộ xóm 3 Nguyễn Viết Cúc. Ông Cúc cho rằng người con hiếu học nhất xóm mình đang bị đối xử bất công: “Đã 8 - 9 năm rồi xóm chúng tôi không có cháu nào đậu đại học. Chúng tôi có quỹ khuyến học được vài trăm ngàn rồi, nếu cháu không được vào đại học, chúng tôi cũng tặng cho cháu thôi. Trong mắt tôi nó vẫn là đứa đã đậu đại học rồi”.
Muộn rồi?
Chúng tôi đến trường ĐH Vinh, gặp hiệu trưởng, PGS- TS Nguyễn Ngọc Hợi, với hy vọng giúp em Nghĩa được đến trường hoặc ít nhất cũng được bảo lưu kết quả cho năm sau. Nhưng hình như ông Hợi có ý chối bỏ trách nhiệm.
Ông Hợi nói đã quá muộn rồi. Trường cũng muốn nhận thêm sinh viên nhưng “vì quy định, đành chịu…”.
Ông Hợi cũng cho rằng trường Đại học Vinh không có lỗi, vì đã giấy báo nhập học trường đều đã gửi cho các thí sinh thông qua Bưu điện trung tâm của Nghệ An. Việc đến nay tại sao thí sinh Lê Bá Nghĩa vẫn chưa nhận được giấy báo nhập học thì trường không rõ (!?).
Ông hiệu trưởng thậm chí còn đổ lỗi cho Nghĩa: “Mọi thông báo về điểm chuẩn hay điểm đậu, Ban giám hiệu trường đều đăng tải lên mạng nên khi thấy mình đủ điểm đậu mà không có giấy báo nhập học, bản thân thí sinh phải đến đến trường ngay để thông báo, nhà trường có thể cấp giấy khác”.
Không bằng lòng với sự bất công này, Lê Bá Nghĩa đã viết một bức thư gửi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, với mong muốn Bộ trưởng giúp đỡ để em được tiếp tục đến trường. Dân Trí xin đăng tải toàn bộ nội dung bức thư này.
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kính gửi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân
Tên em là Lê Bá Nghĩa. Quê quán: Xóm 3, xã Thanh Huơng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Hoàn cảnh gia đình em: Gia đình trong diện đói nghèo, cha mất sớm, mẹ già 65 tuổi. Mẹ em sinh được 10 người con nhưng chẳng có ai thành đạt, đều lập gia đình và làm nông nghiệp. Trong nhà chỉ còn mẹ và em, mọi việc trong gia đình đều do em cáng đáng. Em là hy vọng duy nhất của gia đình và mẹ già.
Kết quả thi đại học năm 2005-2006, với 18,5 điểm, em đủ chi tiêu đậu vào Ngành Điện tử viễn thông của trường Đại học tổng hợp Vinh. Thế nhưng cho đến giờ em vẫn không nhận đựơc giấy báo đậu đại học. Em đã biết tin quá muộn và trường đã học được 1 tháng. Em xuống trường nhưng họ bảo quá muộn rồi. Em về nhà trong nỗi buồn chán, giờ em không biết kêu ai.
Em viết thư này kính mong Bộ trưởng giúp đỡ cho em để em có thể được đến trường.
Em xin chân thành cảm ơn!
Ký tên
Lê Bá Nghĩa
Nghĩa và mẹ trong ngôi nhà đơn sơ.
(Dân trí) - Không có giấy báo nhập học, thí sinh Lê Bá Nghĩa đành phải từ bỏ giấc mơ đến giảng đường. Nghĩa đã lăn lộn hết các địa phương, bưu điện huyện, xuống tận trường ĐH Vinh nhưng vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu.
"Trong mắt tôi nó đã đậu đại học"
Ngôi nhà bà Đậu Thị Tỵ ở xóm 3 xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An nằm lọt thỏm giữa cánh đồng ngô xanh mượt. Bà Tỵ tiếp PV Dân Trí chỉ với một câu hỏi: Vì sao con trai bà đạt điểm cao mà không được đến trường?
Bà Tỵ kể, cuộc sống của gia đình trải qua biết bao sóng gió. Sinh được 10 đứa con thì chồng mất, gánh nặng gia đình dồn hết lên vai bà. 10 đứa không một đứa nào học đến nơi đến chốn, giờ chúng đang làm thuê, đứa Bắc, đứa Nam. “Tui nghèo, tui có lỗi. Thằng Nghĩa cũng tưởng rồi về cho nó đi cày luôn, bởi tiền đâu mà học” - bà Tỵ tuôn nước mắt.
Nhưng rồi bà vẫn dồn hy vọng lên cậu con út Lê Bá Nghĩa. Nghĩa thi ĐH Vinh, được 18,5 điểm. Lẽ ra em đã đàng hoàng đậu NV2, đàng hoàng đến trường.
Ngồi bên mẹ, Lê Bá Nghĩa lộ vẻ mặt buồn và thất vọng. Nghĩa buồn vì cả một hành trình dài cố gắng của em giờ công cốc. Cha mất sớm. Mẹ già cả, ốm yếu. Anh chị em ai cũng khó khăn. 18 tuổi, một mình Nghĩa phải cáng đáng thay mẹ toàn bộ mọi việc trong gia đình. Em đến trường nhờ những mớ khoai và gánh củi do tự tay mình kiếm. Thiếu thốn trăm bề nhưng Nghĩa vẫn quyết vươn lên để mong thoát cảnh nghèo. Vậy mà, chỉ vì sự tắc trách của một đơn vị nào đó mà em không được đến trường nữa.
Bà Tỵ kể, sau khi biết chuyện giấy báo đậu Đại học của con bị thất lạc, bà vay tiền cho con xuống Trường đại học Vinh để hỏi. “Không thể đổ lỗi lên đầu con tôi” - bà tin tưởng. Nhưng câu trả lời mà Nghĩa nhận được ở Phòng Đào tạo của trường là: “Muộn rồi!”.
Cùng đến thăm nhà Nghĩa với chúng tôi hôm ấy có Bí thư chi Bộ xóm 3 Nguyễn Viết Cúc. Ông Cúc cho rằng người con hiếu học nhất xóm mình đang bị đối xử bất công: “Đã 8 - 9 năm rồi xóm chúng tôi không có cháu nào đậu đại học. Chúng tôi có quỹ khuyến học được vài trăm ngàn rồi, nếu cháu không được vào đại học, chúng tôi cũng tặng cho cháu thôi. Trong mắt tôi nó vẫn là đứa đã đậu đại học rồi”.
Muộn rồi?
Chúng tôi đến trường ĐH Vinh, gặp hiệu trưởng, PGS- TS Nguyễn Ngọc Hợi, với hy vọng giúp em Nghĩa được đến trường hoặc ít nhất cũng được bảo lưu kết quả cho năm sau. Nhưng hình như ông Hợi có ý chối bỏ trách nhiệm.
Ông Hợi nói đã quá muộn rồi. Trường cũng muốn nhận thêm sinh viên nhưng “vì quy định, đành chịu…”.
Ông Hợi cũng cho rằng trường Đại học Vinh không có lỗi, vì đã giấy báo nhập học trường đều đã gửi cho các thí sinh thông qua Bưu điện trung tâm của Nghệ An. Việc đến nay tại sao thí sinh Lê Bá Nghĩa vẫn chưa nhận được giấy báo nhập học thì trường không rõ (!?).
Ông hiệu trưởng thậm chí còn đổ lỗi cho Nghĩa: “Mọi thông báo về điểm chuẩn hay điểm đậu, Ban giám hiệu trường đều đăng tải lên mạng nên khi thấy mình đủ điểm đậu mà không có giấy báo nhập học, bản thân thí sinh phải đến đến trường ngay để thông báo, nhà trường có thể cấp giấy khác”.
Không bằng lòng với sự bất công này, Lê Bá Nghĩa đã viết một bức thư gửi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, với mong muốn Bộ trưởng giúp đỡ để em được tiếp tục đến trường. Dân Trí xin đăng tải toàn bộ nội dung bức thư này.
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kính gửi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân
Tên em là Lê Bá Nghĩa. Quê quán: Xóm 3, xã Thanh Huơng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Hoàn cảnh gia đình em: Gia đình trong diện đói nghèo, cha mất sớm, mẹ già 65 tuổi. Mẹ em sinh được 10 người con nhưng chẳng có ai thành đạt, đều lập gia đình và làm nông nghiệp. Trong nhà chỉ còn mẹ và em, mọi việc trong gia đình đều do em cáng đáng. Em là hy vọng duy nhất của gia đình và mẹ già.
Kết quả thi đại học năm 2005-2006, với 18,5 điểm, em đủ chi tiêu đậu vào Ngành Điện tử viễn thông của trường Đại học tổng hợp Vinh. Thế nhưng cho đến giờ em vẫn không nhận đựơc giấy báo đậu đại học. Em đã biết tin quá muộn và trường đã học được 1 tháng. Em xuống trường nhưng họ bảo quá muộn rồi. Em về nhà trong nỗi buồn chán, giờ em không biết kêu ai.
Em viết thư này kính mong Bộ trưởng giúp đỡ cho em để em có thể được đến trường.
Em xin chân thành cảm ơn!
Ký tên
Lê Bá Nghĩa