PDA

View Full Version : Ma mới ma cũ giới sinh viên



hrockvn
28-11-2006, 10:02 AM
Bài viết này có đầu đề là "Mảnh đất lắm người nhiều ma". Nhưng tớ thấy nó không nên có tên này.


Tôi được ban quản lý KTX bỏ vào một phòng toàn các anh khóa trên. Thôi được, thế cũng hay vì mình còn đang lạ nước lạ cái, đã có các anh chỉ bảo tận tình. Các anh bảo tôi:
_ Mày để cái giát giường như thế này này. Cái hòm để ở góc kia cho gọn. Thế, thế...Can rượu với đồ nhắm thì bày lên cái giường kia, đợi đủ người đã.
_ Can rượu với đồ nhắm nào ạ ? - Tôi hỏi.
_ à, cần phải có một can rượu để làm lễ nhập phòng em ạ.
Tôi vác can ra quán mua rượu. ở đó có một anh ăn mặc rất khuỳnh đang ngồi uống nước. Thấy tôi, anh bỗng làm bộ dữ tợn quát :
_ Thằng kia, ai cho mày nhìn đểu tao ?
_ Em nhìn anh chứ đâu phải nhìn đểu anh.
_ Mày mà lại dám nhìn bố mày à. Bố mày có phải là cục đất đâu mà mày nhìn. Đập bỏ mẹ bây giờ.
Tôi đang bối rối thì chợt có mấy anh khác ở đâu lao đến nói với anh kia :
_ Thôi tha cho nó. Em tao đấy.
Rồi anh kéo tôi ra một góc nói nhỏ:
_ Em xem xung quanh đây có anh công an nào không, báo họ bắt mẹ nó đi.
Tôi nhìn quanh, nói cho qua chuyện:
_ Không thấy ai cả.
_ Vậy thì đưa tớ ít tiền ăn trưa. Ngạc nhiên lắm à ? Đã biết xin đểu là gì chưa ? Biết rồi thì đưa tiền đây. Cái gì ? Chưa biết hả...
Tôi tha được can rượu về phòng sau khi bị đánh dập mặt vì dám nói không biết xin đểu là gì. Các anh ở phòng thấy tôi bị đánh thì xúm lại hỏi thăm. Một anh bảo :
_ A, cái thằng đấy bạn anh đấy mà. Mày giây phài nó là giây phải phân rồi. Nó đầu gấu lắm đấy. Chốc mày mời anh với nó đi ăn cơm trưa là xong.
Thế là tôi được ngồi cùng mâm với anh lúc nãy đánh mình. Lạ thật, lúc nãy anh dữ tợn như vậy mà bây giờ anh thật hiền và thân thiện, bá vai, bá cổ tôi, chúc bia tôi, gắp thức ăn vào bát cho tôi, truyền cho tôi nhiều kinh nghiệm sống...Tôi rất vui vì vừa vào trường đã chơi thân được với một anh đầu gấu như vậy. "Phen này thì đố đứa nào bắt nạt được ông". Tôi nghĩ vậy và mỉm cười. Nhưng nụ cười của tôi cứ méo xệch đi khi móc túi trả tiền. Vĩnh biệt nửa tạ thóc. Đã vậy, các anh lại còn bảo tôi đi uống nước với các anh nữa.
Uống nước về đến phòng, tôi đã thấy một đám đông nghịt đang ngồi quây vòng tròn giữa phòng. Họ đang đánh bạc. Tôi để ý trong tất cả những câu họ nói đều bắt đầu bằng đ.m
và kết thúc cũng bằng đ.m. Như vậy, tỉ lệ giữa đ.m và không đ.m là 2/1. Một anh chàng cùng phòng thấy tôi về thì chạy đến vỗ vai nói :
_ Thằng này ăn cơm xong nhìn đẹp trai quá nhỉ. Cho anh vay ít tiền anh gỡ cái. Chốc nữa nếu thua, anh sẽ đòi tiền thằng bạn trả ngay cho mày. Yên tâm đi, cùng phòng cả, ai quỵt mất của mày mà sợ. Anh em sống với nhau có lúc nọ lúc kia chứ.
Bùi tai, tôi đưa tiền cho anh ta. Canh bạc kéo dài tới tận 11 giờ đêm mới tan. Anh vay tiền tôi tuy không thua nhưng vẫn nói với tôi :
_ Tháng sau anh trả tiền mày nhá. Bây giờ anh đang cần lắm.
_ Sao anh bảo trả em ngay cơ mà ?
_ Sao mày ngu lâu thế ? Học đến bậc đại học rồi còn chưa biết câu : "lưỡi không xương" à ?
Tôi cứng lưỡi lên giường nằm nghĩ ngợi. Năm phút sau có một anh mò vào :
_ Mày cho anh ngủ nhờ cái !
_ Hình như anh không ở phòng này ? - Tôi hỏi.
_ Anh ở chui. Mày không thấy tất cả các giường đều hai người sao ? Có nghĩa là có 11 thằng nữa cũng ở "du kích" như anh vậy.
Chợt có tiếng gãi soàn soạt ở giường trên. Anh nằm cạnh tôi:
_ Thằng nào bị ghẻ "tàu" đấy ? Lấy thuốc của tao mà bôi này.
_ Sao anh biết đấy là ghẻ "tàu" ? - Tôi ngạc nhiên.
_ Thế mày chưa biết chuyện ngày xưa Bá Nha, Tử Kỳ chỉ cần nghe thiếng đàn mà biết tâm sự của nhau à ? Bây giờ tao chỉ cần nghe tiếng gãi biết ngay là đấy là ghẻ gì, hắc lào đời bao nhiêu, cần trị bằng thuốc gì. Tao đã là con ma rồi. Nói xong anh gãi sốn sột.
Đêm đầu tiên của cuộc đời sinh viên làm tôi mất ngủ. Đã 3 giờ sáng mà tôi vẫn trằn trọc. Đột nhiên có tiếng cửa mở, rồi một bóng đen tay cầm điếu thuốc lá chưa châm đi vào :
_ Phòng có ai có tí lửa cho xin tí nhờ !
Không ai trả lời. Anh bắt đầu đến gần các giường và lục các túi quần, túi áo treo ở đầu giường, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm :
_ Thèm thuốc quá. Phòng này không có ai có bật lửa hay sao ấy. Mẹ. Cả phòng mà không có được cái bật lửa.
Sau khi lục soát hết một lượt, anh ta ra ngoài cửa nói với một người đang chờ sẵn ở ngoài :
_ Toàn thằng ma thôi nó cất hết tiền rồi.
Thì ra đấy là một tên ăn trộm. Hắn diễn kịch khéo léo đến nỗi tôi cứ tưởng hắn đi xin lửa thật. Tiếc là chưa trông rõ mặt diễn viên.
Sáng hôm sau tôi dậy hơi muộn. Tiếng ồn của một hội cờ bạc trong phòng đánh thức tôi. Thấy lạ tôi hỏi một anh :
_ Bọn anh chỉ chơi thế này, không học sao ?
_ úi xời ! Việc gì phải học. Thi trượt thì đến thi lại là căng. Mày khỏi phải lo cho anh.
_ Thế nhỡ thi lại cũng trượt thì sao ?
_ Bọn anh đã là ma rồi. Có lần thi lại, thầy đã định cho điểm 0 mà tao còn xin được thành điểm 5.
_ Xin bằng cách nào ?
_ Tao bảo : " Mẹ em bị khối u ác tính, phải mổ ở bệnh viện. Bố em trên đường đến bệnh viện thì bị tai nạn xe máy. Em phải về quê chăm sóc hai người nên không học được. Em xin nhận điểm 0 của thầy".
Lần này thì tôi im lặng. Nếu nó không là vàng thì cũng giúp tôi nghĩ về những gì mà những người quản lý KTX sinh viên chưa nghĩ tới, hoặc có thể nghĩ tới nhưng chưa biết phải làm gì.

ToanA4_03_06
28-11-2006, 12:33 PM
bác post bài này lên thì các em năm sau có cho tiền cũng không dám ở KTX nữa với lại KTX làm gì đến nỗi đó em còn được các anh bao ăn cơm đủ thứ kia kìa mà các anh đó vay thif 1 2 hôm sau đã trả lại rồi