PDA

View Full Version : Storage 3: Chuyện đó đây!



hacker
30-07-2006, 08:26 PM
Sau khi chết, con người có trở lại mặt đất theo một vài dạng khác? Giới khoa học phương Tây và các chuyên gia tâm lý đã dày công nghiên cứu một cách có hệ thống về "kiếp luân hồi" từ rất lâu, nhằm phân tích dưới ánh sáng khoa học về bản chất vấn đề.

Dẫn đầu là một nhóm giáo sư thuộc Đại học Yale ở Mỹ từng thu thập khắp thế giới các bằng chứng liên quan đến “kiếp trước” hoặc sự “đầu thai vào kiếp sau”. Rồi họ nghiên cứu chúng một cách tỉ mỉ, logic và nghiêm túc. Nếu phát hiện ra điều gì đó “không bình thường”, họ liền phân tích một cách chuyên sâu hơn nhằm khám phá xem có liên quan gì tới “kiếp luân hồi” - theo quan điểm tín ngưỡng cố hữu - hay không.

Mảnh đất màu mỡ cho các cuộc nghiên cứu nói trên đa số là trẻ em. Roberta Morgan, sinh ngày 28/8/1961 ở tiểu bang Minnesota (Mỹ), bắt đầu kể về “kiếp trước” của mình trong thời còn là một bé gái. Người mẹ thì cho rằng con bé nói toàn những chuyện ngốc nghếch và luôn tìm cách ngắt lời đứa bé. Nhưng Roberta vẫn không ngừng kể về “cha mẹ trước đây” của mình. Em còn kể về chiếc ôtô mà “người cha kiếp trước” từng có và khẳng định rằng em đã cùng sống với “cha mẹ cũ” tại một khu trang trại. Khi bé gái lên 4 tuổi, em được dẫn tới một trại chuyên thuần ngựa nòi. Roberta rất tự nhiên và phấn chấn nói: “Con từng cưỡi ngựa thuần thục nhiều lần rồi”. Thật ra, em đã trèo lên mình ngựa bao giờ đâu. Roberta còn đòi mẹ làm những món thức ăn khoái khẩu mà “mẹ trước” đã từng nấu. Em tả lại cách thức nấu các món đó hoàn toàn chính xác. Tới năm 9 tuổi, Roberta Morgan đột nhiên quên hẳn quãng đời “kiếp trước” của mình và không bao giờ nhớ lại được nữa.

Còn Samlini Permac sinh đầu năm 1962 ở Colombo (Sri Lanka). Trước khi bé biết nói, cha mẹ nhận thấy rằng em rất sợ... nước. Mỗi khi người mẹ định tắm cho bé, đều gặp phải các phản ứng dữ dội cùng tiếng kêu khóc. Em còn rất sợ ôtô. Khi Samlini nói được, em đã mô tả “quãng đời trước đây” của mình một cách tỉ mỉ. Em kể: “Một hôm cha mẹ 'kiếp trước' sai em đi mua bánh mì. Phố xá đang bị lụt, chiếc xe buýt đi sát bên cạnh, hất em xuống đồng nước. Em cố giơ tay quá đầu cầu cứu và hét lên: Mẹ ơi!. Sau đó, em bị chìm hẳn vào giấc ngủ vô biên”.

Cha mẹ của Samlini suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Sau đó một thời gian, họ biết được câu chuyện của một bé gái 11 tuổi từng bị chết đuối trong hoàn cảnh tương tự, y hệt câu chuyện mà cô con gái họ đã kể lại. Còn bản thân Samlini Permac không thể biết được sự kiện này vào bất cứ trường hợp nào, bởi đơn giản lúc ấy bé chưa ra đời.

Hai trường hợp tiêu biểu trên được bác sĩ tâm lý học nổi tiếng người Mỹ John Stevenson - người đã nghiên cứu các hiện tượng về “kiếp trước” suốt nửa thế kỷ nay - kể lại. Ông cùng các đồng nghiệp thuộc Đại học Tổng hợp Virginia đã thử tìm các bằng chứng, được tồn tại như một “thực trạng X”, mặc dù không tìm được những yếu tố vô lý trong các X và họ cũng không thể lý giải chúng dưới ánh sáng khoa học được. Giáo sư J.Steveson cùng các đồng nghiệp đi tới quyết định chỉ tồn tại một khả năng duy nhất: giống như ảo giác - nếu nói về khả năng phân tích khoa học hiện nay. Còn một nhà phân tâm học người Mỹ, bác sĩ Scot Rogo, cũng đã từng dày công nghiên cứu các trường hợp liên quan tới sự “đầu thai” hoặc “kiếp luân hồi” hơn ba thập niên gần đây, cũng mới chỉ đưa ra các giả thuyết, chứ chưa dám nêu lên một kết luận khoa học chắc chắn nào cả.

Trước đây nhiều năm, đa số các nhà khoa học phủ nhận sự đầu thai, cho đó là một trò hoàn toàn lừa bịp. Nhưng ngày nay đa phần trong số họ đã thừa nhận hiện tượng này như là một phương cách chữa các chứng khủng hoảng tâm lý. Còn giáo sư Abraham Kelsy, trưởng khoa Y học lâm sàng của Đại học New York, trong các thực nghiệm riêng của mình đã dùng những phương pháp giúp bệnh nhân nhớ lại “quãng đời kiếp trước” của họ, và bằng cách này giúp họ giải phóng khỏi những vướng mắc hiện tại.

Ông giải thích: “Tôi đã rút ra được kết luận là, rất nhiều biểu hiện hiện tại của người bệnh là hệ lụy của kiếp trước và chính chúng là những trở ngại phong tỏa nghị lực của cuộc sống thực tại. Theo tôi, cơ thể con người luôn mang sẵn những thứ phi vật chất, những thứ vẫn tồn tại sau khi thân xác đã chết. Nôm na như người phương Đông gọi là “hồn”. Chính thứ “hồn” này được tái sinh, đầu thai lại. Niềm tin này của tôi càng được củng cố qua các phân tích tỉ mỉ về chất lượng riêng của mỗi cá nhân. Tại sao trong một gia đình, trẻ em thường khác biệt nhau, dù rằng chúng được sinh ra cùng cha cùng mẹ, có cùng một tổng thể gene và lớn lên trong cùng một môi trường? Rất nhiều trẻ em, khi đang chơi, luôn có xung quanh chúng “những người bạn vô hình” nào đó mà chúng luôn cho là đang hiện hữu thật sự. Tới độ 4-5 tuổi, thứ cảm giác ấy đột nhiên biến mất. Điều này theo các nhà khoa học chính là kỷ niệm về những người bạn "kiếp trước" của chúng".

Vẫn chưa có một nhà tâm lý học nào có thể giải thích một cách logic về những cá tính khác nhau, cũng như các chất lượng cá nhân khác nhau của đám con trẻ được sinh ra từ một gia đình chung. Trong từng trường hợp, thể hiện những dấu hiệu ảnh hưởng từ “kiếp trước”, được giới tâm lý học nêu ra các giả thuyết về những biến dạng của tâm lý: như mê ngủ, nghe hoặc đọc được ở đâu đó... Giới vương quyền Ai Cập thời cổ cũng từng hay nói về các “kiếp luân hồi”, cả Hoàng đế Pháp Napoléon, cũng như nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng khác cũng vậy – những người thường nhớ về "kiếp trước", để chỉ muốn tạo ra cái ấn tượng về xuất xứ thần thánh của họ. Đa phần trong chúng ta không hề gợi nhớ lại “kiếp trước” ngay cả qua những cách tân tiến hoàn thiện nhất. Trong trường hợp đó, không tồn tại quan niệm đầu thai trong thực tế. Ngoài ra cũng còn nhiều điểm bất đồng ngay cả giữa những người vốn luôn tin vào “kiếp trước”.

Tới giờ, giới khoa học vẫn chưa có sự đồng nhất về thực chất của tiến trình này, đó là cơ sở gây nên sự hoài nghi về khả năng đầu thai trong “vòng xoay luân hồi” của mỗi người.

ks_thu
04-12-2006, 09:45 PM
Chúc Mừng Giáng Sinh

http://daobinh.com/images/rosebar.gifTháng 9 năm 1897, một bé gái 8 tuổi tên là Virginia đã viết cho một tờ báo Công Giáo Hoa Kỳ để hỏi về ông già Noel. Câu hỏi của cô bé là: Ông già Noel có thật không? Vài ngày sau, trên mục quan điểm của tờ báo, người ta đọc được câu trả lời của ông chủ nhiệm kiêm chủ bút như sau: "Virginia yêu dấu của bác. Ðiều trước tiên bác muốn nói với cháu là: các bạn của cháu thật là sai lầm khi bảo rằng không có ông già Noel. Các bạn của cháu đã bị tiêm nhiễm bởi trào lưu hoài nghi. Họ nghĩ rằng chỉ có thể tin được những gì họ thấy tận mắt. Họ nghĩ rằng không có gì có thể có được nếu trí khôn nhỏ bé của họ không hiểu được.

Virginia yêu dấu, tất cả mọi trí khôn của loài người, dù là của trẻ em, dù là của người lớn, tất cả đều nhỏ bé. Trong cái vũ trụ bao la này, con người chỉ là một con kiến nhỏ bé.

Virginia ạ, ông già Noel có thực. Ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại nhờ đó cuộc sống của cháu trở thành vui tươi và xinh đẹp. Bé ơi, nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Không có những tâm hồn ngây thơ trong trắng của những trẻ thơ như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Không có một niềm tin của trẻ thơ như cháu thì không có một áng văn, một dòng thơ nào có thể làm cho cuộc sống của chúng ta đáng sống nữa. Không có một niềm tin của trẻ thơ thì ánh sáng vĩnh cửu đang lấp đầy thế giới cũng sẽ tắt dần.

Virginia, nếu cháu không còn tin ở ông già Noel nữa, thì cháu cũng chẳng còn tin ở chuyện thần tiên nữa. Có thể cháu sẽ yêu cầu bố cho người ngồi cạnh lò sưởi, ở cuối giường để bắt cho được ông già Noel... Nhưng cho dù cháu không bắt được ông già Noel đi nữa, điều đó ý nghĩa gì? Chưa có ai đã thấy ông già Noel, nhưng cũng chưa có ai chứng minh được là không có ông già Noel. Những điều có thực nhứt trong thế giới của chúng ta đó là những điều mà trẻ con và ngay cả người lớn cũng chưa từng thấy.

Cháu có bao giờ thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? Dĩ nhiên là chưa. Nhưng có ai chứng thực được các nàng tiên không có không? Không ai có thể có khái niệm hay tưởng tượng được bao kỳ diệu chưa thấy hoặc không thể thấy được trong thế giới của chúng ta.

Chỉ có đức tin, chỉ có tình yêu mới có thể vén mở được bức màn bí mật của thế giới của chúng ta.

Nhờ ơn Chúa, ông già Noel vẫn sống và tiếp tục sống, cháu Virginia ạ. Ông già Noel sẽ tiếp tục làm cho tâm hồn trẻ thơ được tràn đầy hoan lạc."

Lá thư gửi cho cô bé Virginia trên đây đưa chúng ta vào trung tâm điểm của ngày Giáng Sinh: Giáng Sinh là lễ của nhi đồng, bởi vì nhân vật chính của ngày lễ là một Em Bé. Một Em Bé cũng như muôn ngìn em bé sinh ra trên cõi đời này. Em Bé đó chính là niềm vui và hy vọng cho tất cả mọi người.

Cùng với Em Bé đó, tất cả các em bé đều mang lại niềm vui cho mọi người trong mùa Giáng Sinh. Bầu khí Giáng Sinh là bầu khí của nhi đồng. Từ hoa đèn, âm nhạc cho đến quà cáp, tất cả đều hướng về các em nhi đồng... Người cho đã vui mà người nhận còn vui hơn: chính các em bé là những người đã dạy cho người lớn biết vui với niềm vui ban phát. Bao lâu con người còn có thể mở cửa tâm hồn, bao lâu con người còn có thể mở rộng bàn tay để ban phát, để chia sẻ thì bấy lâu ông già Noel của hy vọng, của quảng đại, của hân hoan vẫn còn sống mãi trong tâm trí của trẻ em và không biết bao nhiêu người sầu khổ.

Giáng Sinh là ngày của nhi đồng do đó cũng là lễ của hòa bình. Một em bé sinh ra là một hy vọng mới chớm nở. Hy vọng là tên mới của hòa bình. Còn hy vọng là còn muốn xây dựng. Xây dựng trên mầm sống đã đành mà còn xây dựng trên những đổ vỡ, mất mát.

Qua hài Nhi Giêsu, tất cả các em bé trên thế giới đang nhắn gửi đến từng người trong chúng ta niềm hy vọng vào thiện chí của con người. Hòa bình là hoa quả của hy vọng. Còn tin nơi con người, chúng ta còn có thể xây dựng hòa bình.

http://daobinh.com/images/rose.gif

Pisces
23-12-2006, 09:30 AM
Ăn ít chưa hẳn đã là phương pháp tốt để giảm béo ;))
-----------------
Sướng miệng thì khổ thân

http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/12/3B9F1A5F/49.jpg
Ăn một chiếc bánh này,
bạn phải đi bộ gần tiếng rưỡi.
Ảnh: Catering-boston.

Để tiêu thụ hết lượng calo của một chiếc bánh quy gừng, bạn cần bơi 18 phút. Tuy nhiên, con số này chưa là gì so với 84 phút đi bộ mà bạn phải dành ra để tiêu thụ lượng calo khi trót ăn một chiếc bánh hoa quả.

Đây là những con số mà tác giả Charles Stuart Platkin thống kê trong cuốn sách của ông, xuất bản trong dịp chuẩn bị đón Giáng sinh và Năm mới. Platkin đã thống kê định lượng calo của các món ăn nhanh, các món được ưa chuộng trong thực đơn của nhà hàng và nhiều loại thực phẩm khô khác.
Theo đó, bạn sẽ phải dành khoảng 100 phút tập yoga mới tiêu thụ được lượng calo của 1 kg sườn; 38 phút đạp xe để tiêu thụ một chiếc bánh caramen; 81 phút để làm "biến mất" 1 miếng bánh kem cà phê...

Theo tác giả, hầu hết mọi người không có khái niệm về giá trị của một calo và có tới 40% người Mỹ thường ước lượng thấp hơn so với lượng calo thực tế mà những món ăn cung cấp. Do vậy, trong dịp lễ cuối năm với nhiều bữa tiệc thịnh soạn, người ta dễ tự cho mình thoải mái trong ăn uống, nên có thể bị tăng cân khi mùa xuân đến.


(Theo TTXVN)

Jimmy Page
24-12-2006, 07:14 AM
Santa Claus là hình ảnh ông già luôn đi kèm với ngày lễ Noel của người Thiên chúa giáo. Nhưng cũng như nhiều nhân vật cổ điển khác, ông gì Noel đã thay da đổi thịt quá nhiều đến mức người ta không còn nhận ra ông nữa.

Ông già Noel Santa Claus nguyên là một con người thật sự. Đó là vị thánh Nicholas của thế kỉ IV. Theo sử sách ghi lại, Santa sinh ra tại thành phố cảng biển cổ Pantara của vùng Lycia, sống ở Myra (nay thuộc Thổ Nhĩ Kì). Sinh ra trong một gia đình giàu có mà lại là con một, Santa thường xuyên đi du lịch ở Palestin và Ai Cập. Mồ côi cha mẹ sớm, nên Santa lớn lên trong tu viện và năm 17 tuổi ông được phong linh mục – linh mục trẻ tuổi nhất thời bấy giờ. Có nhiều câu chuyện thêu dệt về sự rộng lượng của Santa. ông phân phát tài sản của mình cho ai cần, nhất là trẻ em. ông thả những chiếc túi đựng tiền vàng xuống ống khói hay ném qua cửa sổ, cho chui vào những chiếc bít tất dài hong khô tại lò sưởi. Trở về Lycia, Santa được phong giám mục trong một thời gian ngắn. ông bị bỏ tù trong thời kỳ Hoàng đế La Mã Diochentian ngược đãi người Thiên Chúa giáo, nhưng được thả ra theo lệnh của Constantine Đại đế và được tham dự Hội đồng giám mục đầu tiên (325) ở Nicaca. Sau khi chết Santa được chon tại nhà thờ của mình tại Myra. Chẳng bao lâu sau ông được phong thánh và nhà thờ Thiên Chúa giáo bắt đầu kết hợp lễ mừng Phục Sinh với lễ mừng thánh Nicholas. Năm 1087, các thuỷ thủ và nhà buôn Ý đánh cáp di hài của Santa mang về Bari. Chính sự dịch chuyển hài cốt này đã làm tăng them tính phổ cập của Santa ở châu Âu và Bari trở thành một trong những điểm hành hương nổi tiếng của lục địa già. Hiện thánh tích của Nicholas vẫn còn được thờ tại nhà thờ Santa Nicola ở Bari. Danh thơm về sự tốt bụng của ông truyền tụng khắp nơi, nhất là chuyện ông cho 3 cô gái nghèo số tiền hồi môn để họ có thể lấy chồng. Đến thời Trung Cổ, Nicholas không còn xa lạ gì với người dân Châu Âu từ thành thị tới những vùng xa xôi hẻo lánh. ông trở thành vị thánh bổn mạng của người Hy Lạp và Nga, là người bảo trợ cho trẻ em, các thuỷ thủ, thương buôn và cả những cô gái chưa chồng. Các thành phố như Fribourg (Thuỵ Sĩ) và Moskow (Nga) tôn vinh Santa như người cha già. Đến thế kỉ VI, Hoàng đế La Mã Jutina I đã xây dựng nhà thờ tưởng nhớ Nicholas tại Constantinople (nay là Istanbul). Sau đó là hang ngàn nhà thờ khác mọc lên. Các phép lạ của Nicholas là đề tài ưa thích của các hoạ sĩ trung cổ.

Sau khi phong trào cải cách tôn giáo thành lập hội thánh Tin Lành đối kháng với Cơ Đốc giáo trong đạo Thiên Chúa, các nước theo đạo Tin Lành khắp châu Âu không còn ton sung hình ảnh Nicholas (trừ Hà Lan) vì họ xem Nicholas là người của Cơ Đốc giáo. Từ đây mỗi nước có một ông gà Noel riêng. Tại Pháp là Pere Noel, tại Anh là Father Christmas, tại Đức là Weihnachtsmann. Tại Nga, sau cách mạng tháng 10, ông già Noel mặc trang phục xanh thay vì áo thụng đỏ, mũ đỏ, râu bạc như ông già Noel cũ. Tại Hà Lan, ông già Noel có tên là Sinterklaas. Đến khi Hà Lan tiến hành thuộc địa hoá New Amsterdam (nay là thành phố New York), họ đưa Sinterklaas sang đây và bị người nói tiếng Anh đọc trại thành Santa Claus. Ông già Noel có đủ mọi màu sắc, kể cả màu đen. Nhưng hầu hết các ông đều có râu trắng và mang quà cho trẻ em. Người Hà Lan còng đưa sang Mỹ huyền thoại ông già Noel là một nhà ảo thuật thích trừng phạt bọn trẻ con hạnh kiểm kém và thưởng cho những trẻ em ngoan ngoãn. Sau đó đến chuyện ông già Noel và con tuần lộc, ông già Noel và cái ống khói. Nhưng người có công đưa ý tưởng về Santa Claus lên đỉnh cao là nhà thơ Mỹ Clement Moore với tác phẩm Đêm trước giáng sinh (1822). Moore viết tác phẩm này riêng cho gia đình mình nhưng một tờ báo thấy hay nên in lại và bài thơ lập tức lan nhanh như lửa. Năm 1836, Moore mới được xác nhận tác quyền bài thơ này. Trong bài thơ có tuần lộc, ống khó, túi đồ chơi và chiếc tẩu thuốc lá của ông già Noel. Từ năm 1830, hầu như người Mỹ nào cũng biết bài thơ này. Sau đó từ năm 1863-1886, tuần báo Harper’s Weekly đã cho đăng một loạt tranh trên trang bìa mỗi dịp Noel: các minh hoạ của Thomas Nast giúp cho người ta có khái niệm về nhà xưởng của Santa, về Santa đọc thư, Santa lên danh sách trẻ em nhận quà. Như vậy là Nast đã có công biến ý tưởng của Moore thành hình ảnh, và ông già Noel có gốc gác từ những hình vẽ của Nast và mô tả của Moore. Moore mô tả Nicholas đến viếng nhà mình là một ông già béo tròn đi tuần lộc, râu trắng như tuyết. Thời nội chiến Mỹ, Tổng thống Abraham Lincoln yêu cầu Nast minh hoạ cảnh Santa dự hội nghị với binh lính chính phủ liên bang. Theo các nhà sử học thì quân đội ly khai phía Nam đã rất bực trước việc Santa … hợp tác với kẻ thù.

Cuối cùng, từ năm 1931-1964, hoạ sĩ Haddon Sundblom tạo ra một Santa mới cho hãng Coca Cola để quảng cáo cho hãng mỗi Noel. Quảng cáo xuất hiện trên tờ Washington Post va National Geographic. Hình ảnh chúng ta thấy hôm nay trên các bưu thiếp Mỹ chính là các quảng cáo này. Ông già Noel mặc quần áo đỏ viền trắng, thắt đai lưng, mang giày da và đeo túi đồ chơi sau lưng.


Những câu chuyện khác về lễ Noel

- Câu chuyện con tuần lộc “Rudolf mũi đỏ” xuất hiện từ năm 1939. Năm đó các ông già Noel án ngữ các cửa hiệu của Montgomery Ward đã phân phối 2 triệu tờ rơi câu chuyện thơ có tựa “Rudolf the Red-Nose Reindeer”, do Robert May thuộc bộ phận quảng cáo viết và Denver Gillen vẽ minh hoạ. Ban đầu May định lấy tên con tuần lộc là Rollo, nhưng ban điều hành Montgomery không chịu. Rudolf chính là tên con gái của tác giả. Năm 1949, Bene Autry hát ca khúc phổ nhạc từ bài thơ này và lập tức nó trở thành ca khúc được hát nhiều thứ hai mỗi dịp Noel, chỉ sau ca khúc “White Christmas” do Bing Crosb hát trong phim Holyday Inn (1942). Bài hát này được vua nhạc rock Elvis Presley hát lại.

- Christmas đôi khi còn được phát âm là Xmas là do tiếng Hy Lạp gọi Christ là Xristos. Christmas và Xristos kết hợp thành Xmas. Xmas còn được dung trong quảng cáo bán hang vì Xmas và Sale có cùng số mẫu tự.

-Thói quen trao đổi thiệp và quà trong Noel có từ thế kỉ 19 và nó đã làm tăng mạnh số hang bán lẻ vào dịp Noel.

- Cây thông Noel có ở Đức vào khoảng năm 700 rồi lan rộng khắp nơi, sang cả Anh và Mỹ qua các di dân Đức..

- 21% dân Mỹ tin rằng ông già Noel sẽ không còn trong khoảng cuối thế kỉ XXI

- 19% dân Ý thắc mắc tại sao không có “bà già Noel”!

- 32% dân Đức nghĩ rằng nếu nhà không có ống khói lò sưởi thì ông già Noel sẽ “tắc tị”

- Cứ vào đêm Noel, nước Pháp lại cho 70 triệu con ngỗng và gà tây lên thiên đường trước thời hạn.

- Truyền thuyết kể rằng ông già Noel để những món quà vào bít tất cho trẻ em. Nhưng món quà Noel ngày càng lớn nên đôi bít tất mất dần giá trị.

- Cộng đồng người nghe nhạc Death metal thường có câu nói đùa “Noel này đem mấy cái đĩa Death về nghe cho hợp không khí”. Gọi là nói đùa vì Death metal là hình thái khốc liệt nhất của âm nhạc hiện nay, với những cú riff biến đổi từ đặc quánh như bùn đến nhanh như chớp giật, cùng với chất giọng gầm gừ như những con quái vật đi săn mồi của các ca sĩ. Còn về phần lời hát thì hầu hết rất báng bổ tôn giáo như ban nhạc “Rotting Christ” (jesus thối rữa)…

ngayxua
24-12-2006, 03:11 PM
Người sâu bướm

Sinh năm 1871 trong một gia đình nô lệ người Ấn tại Guiana, tưởng chừng cậu bé sẽ suốt đời bất hạnh với cơ thể không tay không chân. Ngờ đâu chính nhờ dị tật đó mà sau này, Radian trở thành nhân vật “mua vui” nổi tiếng nước Mỹ suốt một thời gian dài.

Năm 1889, người ta phát hiện ra “sinh vật kỳ dị” Randian và ngay lập tức đưa tới nước Mỹ để thỏa mãn cơn khát của những người nhiều trí tò mò. Từ những cuộc trình diễn rẻ tiền ở gánh xiếc rong cho đến đôi lần ra mắt ấn tượng tại các bảo tàng danh tiếng, đâu đâu “sâu bướm” Radian cũng thu hút cơn phấn khích cao độ từ phía dân tình.

Trước đám đông, Radian thể hiện tài khéo léo bằng vô số động tác phức tạp: viết, vẽ, cạo râu, thậm chí cuộn xì gà, đánh diêm lên hút - tất cả đều dựa trên thân hình uốn éo, cái đầu ngọ nguậy và cái miệng “đa-zi-năng” đến tài tình.

Không giống như các siêu sao khác, trang phục biểu diễn của Randian chỉ có duy nhất 1 cái áo ống bằng len kẻ sọc đơn sơ, cộng với những động tác di chuyển quằn quại trên mặt đất thì nghệ danh “Người sâu bướm” ra đời.

Năm 1932, Radian giành một vai diễn trong se-ri phim kinh dị, trong đó anh thể hiện tài cuốn thuốc lá và phát ra một tràng dài những âm thanh khó hiểu. Ấy thế mà người đời đồn thổi chuyện khó tin: “sâu bướm” biết nói thuần thục đến vài thứ tiếng nước ngoài như Anh, Pháp, Đức... bên cạnh tiếng Hin-đi mẹ đẻ.

Theo bí ẩn cuộc sống

ngayxua
24-12-2006, 05:33 PM
5 địa danh ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ

Ngày 13/11/1974, 6 thành viên trong gia đình DeFeo đã bị tàn sát dã man bởi chính tay cậu con trai Ronald Jr. Trong phiên tòa xét xử, Ronald nhất mực khẳng định: như thể có con quỷ điên loạn đã xúi giục cậu thực hiện vụ sát nhân kinh hoàng.


1. Ngôi nhà ở Amityville

Sau đó ngôi nhà số 112, đại lộ Ocean thuộc thị trấn Amityville, New York được bán lại cho chủ mới, cũng kể từ lúc này liên tục những câu chuyện ma kinh dị phát sinh.

Chả rõ thực hư thế nào, nhưng chí ít địa danh gây nhiều tò mò này đã được đưa vào truyện và lên phim. Sự việc chỉ vỡ lở mãi sau này, khi luật sư gia đình DeFeo thừa nhận đó chỉ là trò phao tin lừa đảo hòng chạy tội cho cậu thân chủ đáng thương.

2. Biệt thự Winchester

Thừa hưởng gia sản kếch xù từ ông chồng quá cố và lên làm chủ hãng vũ khí lớn nhất nước Mỹ lúc bấy giờ, goá phụ Sarah Winchester ngày càng quẫn trí với ám ảnh điên loạn: những linh hồn tử trận đang trở về oán trách và trả thù.


Năm 1881, Sarah được “người cõi trên” mách nước: một “công trình bất tử” với những phòng ốc xây dựng liên hồi sẽ ngăn cản bước chân của mọi hồn ma bóng quế. Vậy là suốt 40 năm sau đó, trong cung điện San Jose ở California không một giây phút ngưng nghỉ tiếng đục đẽo, khoan mài.

24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần…, 16 người thợ lành nghề thay phiên nhau cần mẫn làm việc từ khi còn là thanh niên trai tráng cho đến lúc tóc nhuộm muối tiêu. Công trình chỉ dừng lại vào năm 1922, khi Sarah Winchester lìa bỏ cõi đời.

Sau cái chết của góa phụ, ngôi biệt thự kỳ quái vẫn không thôi lẩn quất những hồn ma. Kẻ nói rằng chúng chưa trả thù nên không thể siêu thoát, người thì nghĩ có khi ma quỷ đã lạc lối trong mê cung.

3. Ngục Alcatraz

Alcatraz - mỏm đá hoang vu có người ở duy nhất của Vịnh San Francisco còn nổi danh là hòn đảo giam giữ tù nhân kinh hoàng nhất thế giới.


Được mệnh danh “tận cùng địa ngục”, trong suốt 29 năm Alcatraz đã chứng kiến không kể xiết những vụ mưu sát, nổi loạn, tự tử để tạo thành âm khí lạnh lẽo, nhớp nhúa bủa vây đến rợn người. Đấy là chưa kể tiếng rú rít suốt ngày đêm, tiếng đóng cửa ngục không phải gió cũng chẳng do tay người, tiếng gào thét điên loạn... - tất cả đều không thể giải thích.

4. Túp lều của chị em nhà Fox

Dù không mang tính chất kinh dị đặc biệt, gia trang Fox vẫn được xem là có tầm quan trọng nhất từ trước đến nay. Ở góc độ nào đó chính nó đã làm nên “chuẩn mực” cho những hiện tượng ma ám sau này, thậm chí khơi nguồn một thuyết tâm linh mới.

Năm 1848, trong ngôi nhà gỗ xinh xắn thuộc thị trấn Hydesville, phía tây New York, hai chị em Maggie và Katie Fox thực hiện những cuộc giao tiếp đầu tiên với hồn ma một kẻ bán hàng rong bị sát hại. Hai cô bé đặt ra cho hồn ma câu hỏi, và nhận lại câu trả lời thông qua những tiếng gõ, tiếng va đập nhẹ nhàng và kỳ bí như gió thoảng.


Người trong nhà hết sức ngạc nhiên trước khả năng nói chuyện với người chết của hai chị em. Nhưng cuối cùng, Maggie và Katie thành thật thú nhận: tất cả chỉ là trò lừa đảo, không có hồn ma của kẻ bán rong nào, những tiếng gõ bí hiểm cũng là do tự dàn dựng. Thậm chí hai cô bé còn chỉ ra cách tạo ra âm thanh ấy như thế nào.

Dù vậy, cho đến lúc đó một cách thức sung bái duy tâm mới đã kịp hình thành với tên gọi Thuyết thông linh - ngày nay vẫn còn rất phổ biến.

5. Nhà Trắng

Từ nhiều thế kỷ nay, ngôi nhà của các đời Tổng thống Mỹ chưa bao giờ được coi là chốn dung thân yên ả, nếu không muốn nói là nơi quy tụ của những thảm họa kinh hoàng: từ vụ quân đội Anh châm lửa thiêu trụi năm 1814 cho đến không ít những cuộc ám sát đẫm máu sau này.

Người ta nói có thời ma ngao du trong Nhà Trắng nhộn nhịp như... đi chợ, từ hồn ma cựu tổng thống Abraham Lincoln, rồi hồn ma vợ ngài - Mary Todd, cho đến Andrew Jackson, Dolley Madison và Abigail Adams. Ngày nay, những chuyến “viếng thăm” làm rợn tóc gáy người sống này có vẻ như đã lác đác đôi phần.


Chuyện lạ

ngayxua
24-12-2006, 05:36 PM
Cô bé biết thôi miên thằn lằn

2 tuổi, bé Lily đã lẫm chẫm chạy theo tóm đuôi những con thằn lằn thi thoảng xuất hiện trong nhà. Càng lớn, cô bé càng tẩy chay đám bạn gái thích mặc váy búp bê để rồi quay sang đánh bạn với lũ bò sát ở vùng nam Florida hoang dã.


Bố mẹ Lily cũng dần phát hiện ở cô con gái yêu một khả năng hơi... bất thường: chỉ sau vài câu trò chuyện, bé có thể khiến lũ thằn lằn trở nên đặc biệt ngoan ngoãn và biết nghe lời. Chúng chịu đứng yên cho bé mặc quần áo, rồi thực hiện mọi dáng điệu uốn éo để chụp ảnh.

Bố Lily - ông Lucien Capehart lại “tình cờ” là nhiếp ảnh gia. Thế là hàng loạt tấm hình sống động có một không hai ra đời.

Tiếp đó, cùng với sự giúp đỡ của mẹ Dina, Lily trở thành “giám đốc” điều hành công ty “Lizard-Ville”™ - thế giới của những tấm bưu thiếp và tác phẩm nghệ thuật gợi cảm hứng từ... thằn lằn. Sắp tới, nữ doanh nhân 10 tuổi này sẽ xuất bản riêng một cuốn sách cho trẻ con đầy ắp hình ảnh muôn màu về loài bò sát.

Hãy cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm được trưng bày tại “gian hàng” của Lily - trang web http://www.lizard-ville.com.

ngayxua
25-12-2006, 10:30 AM
Đi xem “ma” trèo cây ở Malaysia


Cả tháng trời, cứ đến lúc trời bắt đầu nhập nhoạng là từng tốp người lại thì thụt rủ nhau “phục kích” cây sầu riêng cuối làng Kampung Bukit Kechil (thuộc huyện Sungai Nibong, tỉnh Pe-nang, Malaysia) để tận mắt chứng kiến hồn ma vật vờ trên ngọn.
Số là cây sầu riêng “ma” nằm gần đường quốc lộ, cận kề hai cây xăng Caltex và Shell vốn rất đông người xếp hàng chờ.
“Tối đó có vài người khách ghé qua trạm mua xăng, trong lúc chờ đợi họ vươn vai đi lại rồi bất chợt nhìn lên ngọn cây. Một người hét lên thất thanh khi phát hiện một bóng trắng lập lòe như thể ma trơi” - Julastri Ibrahim - trưởng ban An ninh huyện Sungai Nibong kể lại.
“Đêm ấy, tin cây sầu riêng có ma đã kịp đồn đại khắp nơi. Hàng trăm người ngay lập tức kéo đến tận nơi để tai nghe mắt thấy. Thậm chí nhiều người mang theo cả máy ảnh, máy quay để ghi lại “hiện tượng kỳ bí.
Vậy mà con ma dường như chẳng sợ sệt chút nào. Nó vẫn bám chặt ngọn cây và tiếp tục phát ra những tia nhập nhòe leo lét”.
Phải đến mấy tuần sau, ban Anh ninh của huyện mới cử người đủ dũng khi đi khám phá bí ẩn. Lo lắng, căng thẳng vì đụng chạm “thế lực siêu nhiên”, cuối cùng họ cũng thở phào nhẹ nhõm khi tìm ra căn nguyên sự thật: thì ra “bóng ma” chỉ là một cây ký sinh phát sáng, ăn nhờ ở đậu trên cành sầu riêng.
Dưới ánh trăng, lá cây ký sinh phát ra những tia phản quang nhập nhòe, trên nền tối sẫm của cành lá và màn đêm trông càng bí ẩn và đáng sợ.
Nhưng vì sao mà cây ký sinh có thể phản quang? Đơn giản là cây sầu riêng nằm ngay cạnh nghĩa địa. Mộ huyệt nằm tràn lan cách gốc cây chưa đến vài bước chân.

Quanganh
25-12-2006, 01:57 PM
Xỉa răng bằng... dao, kéo
Ai nói dân Anh lịch lãm và hào hoa nhất thế giới? Chí ít trong việc vệ sinh răng miệng, thần dân xứ sở xương mù “mất điểm” thê thảm khi có đến 60% dân số dùng tuốc-nơ-vit, kéo, khuyên tai... để xỉa răng mỗi ngày.

Đó là kết quả điều tra của Tổ chức Sức khỏe Răng miệng Quốc gia mới công bố vào hôm qua, 12/5. Theo đó, rất nhiều người dân Anh hay tiện tay dùng bất cứ vật gì có thể khều, xỉa, móc... để lôi thức ăn dính trong răng, kể cả dao, dĩa, chìa khóa, que đan. Thậm chí, 23% số người được hỏi còn thừa nhận: họ thà để thức ăn dắt trong miệng còn hơn là hì hục kéo nó ra, dù biết làm thế sẽ tăng nguy cơ bệnh về răng miệng, hơi thở có mùi...

culanbk
29-12-2006, 11:00 AM
Dân trí) - Ngày 28/6/1900, vua Italy Umberto Đệ nhất dùng bữa tối trong một nhà hàng ở thành Monza. Thật quá đỗi bất ngờ, ông chủ nhà hàng có diện mạo giống hệt nhà vua. Lạ lùng hơn nữa, ông này cũng mang “tên húy” Umberto, vợ ông cũng trùng tên với Hoàng hậu và nhà hàng khai trương đúng ngày Đức vua đăng quang.

Ngày hôm sau, ông chủ nhà hàng bị bắn chết, mấy giờ sau vua Umberto cũng qua đời.



- Mark Twain sinh vào đúng ngày sao chổi Harley xuất hiện năm 1835 và mất vào lần xuất hiện hiếm hoi tiếp theo của nó vào năm 1910. Lúc sinh thời nhà văn thiên tài này đã có lần dự đoán: “Harley đã mang tôi đến năm 1835, tôi hy vọng năm sau tái xuất hiện nó sẽ mang tôi đi”. Sự việc quả đúng như ông mong ước.



- Năm 1979, tạp chí Das Besteran của Đức tổ chức một cuộc thi viết truyện ngắn - những câu chuyện lạ lùng nhất nhưng phải là có thực. Giải nhất thuộc về một công dân ở thành phố Munich tên là Walter Kellner.



Truyện kể về chuyến phiêu lưu kỳ thú mà chính Kellner đã trải qua: đích thân ông cầm lái chiếc máy bay Cessna 421, bay từ đảo Sardinia sang đảo Sicily. Giữa đường gặp nạn, Kellner buộc phải hạ cánh xuống nước, lênh đênh trên xuồng cứu hộ sau mấy ngày mới được cứu thoát.



Ngay sau lễ trao giải, một ông người Áo tên Walter Kellner đâm đơn kiện quán quân cuộc thi tội “ăn cắp bản quyền”. Ông này khẳng định, chính ông mới là người lái chiếc máy bay Cessna 421 qua vùng biển nói trên, gặp nạn và trôi dạt vào đảo Sardinia. Một câu chuyện giống hệt, chỉ trừ đích đến cuối cùng.



Sau đó, tạp chí Das Besteran cử phóng viên xác minh lại tính hư thực của 2 lời kể. Té ra, cả hai đều là chuyện có thật 100%, mặc dù chúng giống nhau đến mức ngỡ ngàng.



- Ngày 13/2/1746, một người đàn ông Pháp tên là Jean Marie Dubarry bị xử tử vì tội giết cha đẻ mình. Đúng 100 năm sau, một người đàn ông khác, cũng quốc tịch Pháp, cũng tên là Jean Marie Dubarry, cũng phạm tội giết cha, bị treo cổ vào ngày 13/2/1846.



- Lúc hay tin được giao vai chính trong bộ phim “Cô gái đến từ Petrovka”, khỏi nói tài tử điện ảnh Anthony Hopkins đã vui mừng thế nào. Phim được dựng theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn George Feifer, do đó Hopkins đã chẳng ngần ngại đáp xe lửa đến tận Luân Đôn để mua 1 cuốn về tham khảo. Không may, tất cả các cửa hàng sách ở thủ đô đều đã bán hết veo.



Đúng vào lúc thất vọng nhất thì Hopkins bắt gặp đúng cuốn “Cô gái đến từ Petrovka” bỏ quên trên hàng ghế đợi ở sân qua Leicester. Bản thân đây đã là 1 sự kiện trùng hợp thú vị, nhưng điều lý thú hơn vẫn còn nằm phía sau.



Hai năm sau, trong lúc đoàn làm phim đang thực hiện cảnh quay ở thành phố Vienna (Áo), bất thần Hopkins được tác giả George Feifer ghé thăm. Sau vài lời chuyện trò, Feifer vô tình nhắc tới chuyện giờ đây ông chẳng còn trong tay cuốn truyện nào của mình. Quyển cuối cùng - có lời chú thích của ông ghi bên trong - một người bạn thân đã mượn và sơ ý đánh mất đâu đó ở Luân Đôn.



Linh cảm sợi dây liên hệ bất thường, Hopkins chìa ngay ra cuốn sách ông nhặt được dạo trước. Và quả đúng là cuốn mà nhà văn Feifer đang tìm.



- Tiểu thuyết Futility năm 1898 của tác giả Morgan Robertson có nhiều điểm trùng hợp kỳ lạ với số phận chiếc tàu Titanic nổi tiếng. Nhân vật chính của truyện là một tàu thủy khổng lồ mang tên Titan, trên hành trình vượt đại dương qua New York trong một đêm tháng Tư đã đâm phải băng chìm. Rất nhiều hành khách đã bỏ mạng do thiếu thuyền và phao cứu hộ. Chưa kể rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt khác trùng hợp với thảm họa Titanic năm 1911 đến lạ lùng.



Sau này, Morgan Robertson còn viết cuốn sách “Beyond the Spectrum”, miêu tả một cuộc chiến trong tương lai với những tàu bay khổng lồ dội bom tấn, mỗi quả bom có thể tiêu hủy cả một thành phố chỉ trong nháy mắt. Không lâu sau đó, quân đội Nhật tuyên chiến với cú tấn công chớp nhoáng bằng bom vào đảo Hawaii.



- Năm 1899, tia sét kinh hoàng đã chớp nhoáng cướp đi mạng sống của một người đàn ông ngay giữa quảng trường thành Taranto, Ý. 30 năm sau, con trai ông chết theo đúng cách này. Oan nghiệt hơn nữa, ngày 8/10/1949, Rolla Primarda - cháu trai của nạn nhân thứ nhất và là con trai của nạn nhân thứ 2 vừa kể trên - trở thành nạn nhân thứ 3 chịu chung án phạt của Thần chết.



- Tháng 2/1918, thiếu tá Summerford phục vụ trong quân đội Hoàng Gia Anh đã bị sét đánh ngay trên chiến trường Flanders. Ông ngã ngựa và liệt toàn bộ từ thắt lưng xuống dưới. Summerford từ ngũ và chuyển về sống tại Vancouver.



Một chiều mùa hè năm 1924 khi vị Thiếu tá đang ngồi câu bên sông, bất chợt một tia sét giáng trúng ngọn cây kế bên và cướp đi của ông mọi cử động ở nửa người bên phải.Cố gắng lắm 2 năm sau, ông mới phục hồi và đi lại được chút đỉnh.



Ấy vậy mà năm 1930, ông lại bị Thần sét viếng thăm lần nữa trong lúc thơ thẩn bách bộ giữa công viên. Thiếu tá Summerford từ trần 2 năm sau đó. Nhưng nào có hết, 4 năm tiếp theo, sét ghé qua thăm Summerford lần cuối cùng, phá hủy toàn bộ khu mộ trước khi nói lời vĩnh biệt tới người xấu số.

ToanA4_03_06
04-01-2007, 11:37 AM
Chú lợn 2 đầu

(Dân trí) - Có vẻ như bà mụ đã hơi dè sẻn khi chỉ “nặn” cho lợn Ontario mỗi hai chiếc tai, trong khi chú có tới 2 mõm, 4 mắt, tóm lại là có hai cái đầu.

Vừa tròn 1 ngày tuổi, chú lợn dị hình ở Canada đã được mang ngay tới trường Cao đẳng Thú y Ontario để tiến hành nghiên cứu.

Xem ra, heo nái Ontario cũng chẳng khác giống loài bình thường nếu tính từ... đuôi cho đến vùng xương chẩm. Từ chỗ này, cấu tạo xương mặt bắt đầu nhân đôi, điển hình nhất là hai chiếc mõm phát triển một cách hoàn thiện, chẳng cái nào chịu kém cái nào về độ dễ thương và chức năng hít ngửi.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/piglet-0107.jpg

Phần cơ thể không có gì khác thường: một cột sống, một tuyến giáp, một thanh quản và bộ 4 móng nhỏ gọn xinh xắn. Hai chiếc lưỡi hội chung về 1 cuống lưỡi ngay trước nắp thanh quản. Tuy nhiên, toàn bộ hàm dưới của chú heo không thể cử động do xương gai quai dưới nằm đè lên nhau. Vòm miệng được chia tách hoàn thiện ở đầu phải, còn ở đầu trái dường như vẫn đang dở dang. Phần lớn các dây thần kinh sọ đều nhân đôi, trừ các dây số 9, 10 và 11.

Có thể ghi nhận đây là trường hợp 2 đầu đầu tiên trong thế giới heo ỉn. Hiện các nhà khoa học Canada đang nghiên cứu tỷ lệ xuất hiện cũng như khả năng sống sót của những nhân vật đặc biệt này là bao nhiêu.

ToanA4_03_06
04-01-2007, 11:39 AM
Bí ẩn về một phụ nữ không thể quên ký ức

(Dân trí) - Một ngày 6 năm về trước, James McGaugh bất ngờ nhận được thư từ một phụ nữ xa lạ có biệt danh AJ. Câu chuyện của bà về trí nhớ siêu việt, khả năng hồi tưởng quá khứ chính xác đến lạ lùng ngay lập tức kích thích trí tò mò của nhà nghiên cứu thần kinh học lỗi lạc.

Chỉ cần cho bà một ngày tháng cụ thể thì dù có cách hiện tại đến cả chục năm đi chăng nữa, bà vẫn có thể gọi ra chính xác hôm đó là thứ mấy trong tuần, bà đã trải qua những vụ việc gì và thế giới đã có những tin gì chấn động.

Là một nhà khoa học nhiều kinh nghiệm, McGaugh không thể không đặt dấu hỏi nghi ngờ.

Ngay sau đó, ông cùng 2 cộng sự khác ở trường ĐH California ở Irvine (Mỹ) - giáo sư tâm thần học Elizabeth Parker và giáo sư khoa bệnh học thần kinh Larry Cahill - thành lập nhóm nghiên cứu tìm hiểu cặn kẽ về cuộc đời của AJ. Họ đã tiến hành vô số những cuộc phỏng vấn và kiểm tra tâm lý, nhưng ròng rã 6 năm trời, cánh cửa bí mật về người phụ nữ có trí nhớ siêu việt vẫn không hề suy chuyển.

Với thâm niên hàng chục năm nghiên cứu về ảnh hưởng của cảm xúc đối với năng lực trí nhớ, ngay từ lúc ban đầu, ông đã nghĩ đến khả năng não bộ của AJ bị cảm xúc chi phối quá nặng nề, do đó mà không quên được các sự kiện đã trải qua.

Tuy nhiên giả thiết đó nhanh chóng bị bác bỏ, bởi lẽ người phụ nữ “không biết quên” còn gọi ra được từng chi tiết vụn vặt nhất, bâng quơ nhất mà người thường dễ bỏ qua. Hỏi, có những sự kiện gì đã xảy ra vào ngày 16/8/1977, bà trả lời không chút do dự: đó là ngày ca sĩ Elvis Presley qua đời.

Vậy những ngày không hề có sự kiện gì đặc biệt thì sao? Bà vẫn nhớ như in, rằng ngày 6/6/1978 bang California thông qua luật thuế, rồi đến ngày 25/5 năm sau thì một vụ tai nạn máy bay nho nhỏ xảy ra trên bầu trời Chicago... Rất nhiều vụ việc trong số đó chẳng mảy may liên quan đến đời sống riêng tư của bà.

Hành trình khám phá của McGaugh tưởng chừng đi vào bế tắc thì đột nhiên, bước ngoặt lớn bất thần xuất hiện: vào một ngày, ông bất chợt quay sang hỏi AJ “Bà có nhớ Bing Crosby là ai không?”

“Quả thực khi ấy tôi chắc mẩm mình đã làm khó AJ, bởi người phụ nữ chưa đến tuổi 40, cách quá xa cái thời của ca sĩ dòng nhạc trữ tình những năm đầu thế kỷ”.

Ấy thế mà AJ nhớ.

“Chị có biết ông ấy chết ở đâu không?” - “Trên một sân golf ở Tây Ban Nha”. AJ cũng không quên kể vanh vách ngày tháng ông ca sĩ đột tử, thậm chí còn nhớ đó là thứ mấy trong tuần.


Mức độ thâm cùng trong trí nhớ siêu việt của AJ chợt khiến McGaugh nảy ra giả thiết: phải chăng, người phụ nữ này mang biệt tài “phân loại hồi ức”?

Với nhiều người, việc nhớ lại các sự kiện đã qua sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu chúng được phân loại thành các chủ đề và sắp xếp và các tầng lớp có chung điểm tương đồng. Những người dẫn chương trình trên truyền hình thường áp dụng cách này để phát huy tối đa khả năng nhớ sự kiện.

Quả thực, cuộc sống của AJ cực kỳ chỉn chu, nề nếp và gọn gàng. “Từ khi còn nhỏ, cô ấy đã biết sắp đặt mọi đồ đạc trong phòng vào từng vị trí riêng ngay ngắn, không bao giờ di chuyển chúng lung tung và đặc biệt ghét người khác làm lộn xộn” - McGaugh cho biết.

“Với các sự kiện cũng vậy, AJ phân loại chúng tỉ mẩn theo ngày tháng. Tuy nhiên điều này vẫn chưa thể giải thích hết vì sao trí nhớ của cô đạt tới trình độ phi thường đến vậy”.

Trường hợp của AJ cũng không hề giống với một số nhân vật đặc biệt có trí nhớ đáng nể trong một lĩnh vực nhất định nào đó, ví dụ như âm nhạc, nghệ thuật...

“Những người này có thể nhớ từng chi tiết cụ thể, tỉ mỉ trong khuôn khổ chủ đề họ quan tâm, tuy nhiên phạm vi đó thường khá hạn hẹp” - McGaugh kể về một “hiện tượng” đã từng làm rùm beng giới nghệ sĩ bằng khả năng ghi nhớ bản nhạc gần như ngay lập tức, nhưng lại không thể tự đi xe buýt 1 mình vì chẳng bao giờ nhớ nổi mình đang đứng ở đâu.

AJ thì ngược lại. “Người phụ nữ ấy sở hữu một trí nhớ hoàn hảo đến bất thường”.

Hiện nhóm nghiên cứu Irvine đang chuẩn bị chuyển hướng điều tra sang cách tiếp cận khác. Rất có khả năng bộ não của AJ không hoạt động theo cơ chế thông thường - McGaugh hy vọng điều này có thể phản ánh qua các hình chụp từ cộng hưởng. Những cuộc thử nghiệm mới sẽ chính thức tiến hành vào nửa năm sau.

Và nếu theo như lời của McGaugh: “Chúng tôi quyết tâm làm lại từ đầu”, thì có lẽ lâu lắm bí ẩn về trí nhớ không tì vết mới có lời giải đáp.