PDA

View Full Version : Lời yêu...!!!



ngayxua
28-12-2006, 11:26 AM
Lần cuối viết cho Cáo Già

Hôm nay là sinh nhật Cáo Già, người yêu em và em yêu cho đến hết ngày hôm nay. Thật buồn. Tình yêu của chúng mình không phải dễ dàng mà có được, đã phải trải qua bao thử thách và đau khổ rồi thế mà vẫn không giữ được nhau.

Hết đêm nay thôi là mọi chuyện sẽ chấm dứt, tất cả tình cảm sẽ chỉ còn là quá khứ, tất cả kỷ niệm sẽ chỉ còn là dĩ vãng.Cáo già đã đem đến cho em bao hạnh phúc, còn em đã đem lại cho Cáo già bao nhiêu nỗi đau, nhưng xin đừng trách em, dù buồn, dù vui thì đó cũng là kỷ niệm, kỷ niệm riêng của hai đứa mình. Mỗi kỷ niệm thật là đẹp, chỉ chạm khẽ vào thôi cũng làm em ứa nước mẳt. Nhưng em hiểu đã đến lúc em phải gói ghém tất cả lại, cất thật sâu vào trong tim. Chỉ tiếc là chúng ta có duyên mà không có phận. Cáo có biết chúng ta có rất nhiều điều hợp nhau không? Chúng ta hợp nhau từ cái tên, Cáo cũng biết rằng tên của em và Cáo ghép lại với nhau mới có ý nghĩa không, tên của mỗi đứa tách ra ghép với tên người khác thì chẳng còn ý nghĩa gì.

Chúng mình có tâm hồn đồng điệu. Mỗi khi em thấy nhớ anh đến cồn cào, em biết rằng lúc đó anh cũng đang nghĩ đến em. Thật đấy. Chúng ta chia tay, chúng ta sẽ phải bắt đầu từ con số không, khó khăn lắm nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Trái tim yếu đuối của em đã phải trải qua rất nhiều đau khổ nhưng đã đến lúc em phải cứng rắn hơn, em sẽ không làm cho anh phải lo lắng nữa. Em biết từ ngày mai mọi chuyện sẽ chấm dứt hoàn toàn, không một lần gặp mặt, không một cuộc điện thoại, một tin nhắn cũng không nên em muốn nói với anh thật nhiều, muốn nhắc đến từng kỷ niệm của hai đứa nhưng nước mắt em cứ rơi lã chã. Ngày mai xa anh rồi, không bao giờ còn được ở trong vòng tay anh, hít hà mùi người anh, làm những hành động thật vô duyên trước mặt anh nữa, chẳng ai gọi anh là Cáo già nữa, cũng chẳng ai gọi em là Ajinomoto nữa, rồi những người khác sẽ gọi anh và em bằng những cái tên yêu thương khác, đây là những biệt danh chỉ dành cho em và cho anh thôi. Tất cả sẽ hết, ở một nơi xa em mong anh có một cuộc sống yên ổn, mong ai đó sẽ đem lại sự bình yên cho anh - điều mà em chưa bao giờ làm được. Vĩnh biệt Cáo già của em.

Ajinomoto

ngayxua
29-12-2006, 08:35 AM
Nỗi đau ngọt ngào!

Nhi ơi mình chia tay nhau mới đó mà đã hai năm rồi anh à, đến bây giờ em vẫn còn bàng hoàng không tin đó là sự thật. Em biếr sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những tâm sự của em nhưng em vẫn viết vẫn nói để giải thoát cho chính mình.

Tại sao anh có thể đối xử với em như thế? anh gieo vào lòng em bao nhiêu niềm tin hạnh phúc, bao nhiêu ngọt ngào của tình yêu rồi anh cũng mang theo hết khi cất bước ra đi. Em không thể tin được, sau câu nói của em chưa đầy một tháng anh lại có thể cưới một nguời con gái khác, ngày em nhận được tin anh cười vợ đất dưới chân em như sụt lỡ em thấy mình rơi xuống một vực thẳm mà chẳng bao giờ bước lên được nữa.

Trước mặt bạn bè đồng nghiệp em tỏ ra bản lĩnh như chưa hề có chuyện. vậy mà cứ mỗi khi đêm về khi đối diện với chính lòng mình em không sao dối lòng được, đã 2 năm 2 tháng 18 ngày nuớc mắt ướt đẵm gối cũng bằng đó thời gian em không sao ngủ được, em trăn trở với hàng trăm câu hỏi, mà em biết rằng không bao giờ em trả lời được? tại sao anh lại chọn em? Em có tội gì đâu sao anh nỡ gieo vào lòng em đau khổ? tại sao anh cưới cô gái đó ? hai người quen nhau từ khi nào? Anh chưa bao giờ kể cho em nghe dù chỉ là một chút về cố gái đó, anh cưới người ấy vì anh yêu cô ta? vì gia đình hay đó là vì em? Nỗi đau ngày từng ngày thấm dần vào tim em, như hàng nghìn hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim nhỏ bé. Làm thế nào để rút hết những mũi tên ấy ra? Ai có thể chữa lành cho những vết thương đó? Người ta bảo nếu bị đứt tay thì chỉ cần băng bó, nếu bị bệnh thì uống thuốc sẽ khỏi còn nếu bị thường lòng sẽ không bao giờ lành lại được có phải thế không anh? Nhi ơi anh phải sống thật tốt anh nhé, bao nhiêu đau khổ oan trách buồn tủi và nước mắt em đã nhận lấy cả rồi vì vậy anh hãy yêu thương chăm sóc cho gia đình mình như trước đây anh đã yêu thương và chăm sóc cho em. Cầu chúc cho anh luôn an bình và hạnh phúc.

Tran Hue

ngayxua
29-12-2006, 08:41 AM
Tại sao anh lại làm thế với em?

Gần như ngày nào em cũng có lời muốn nói cùng anh. Em đã nói chuyện với anh trong suy nghĩ biết bao nhiêu lời nhưng lại chẳng dám nói ra với anh qua điện thoại. Em đã đau khổ biết bao trong suốt nửa năm qua.

Không biết bao nhiêu lần em đã tự hỏi mình rồi lại hỏi ông Trời rằng: Tại sao anh lại làm thế với em? Chúng ta được người thân, bạn bè giới thiệu để quen nhau và sau cuộc điện thoại của anh làm quen với em ngày hôm sau đó bằng câu chuyện đùa vô cùng bất ngờ, thú vị của anh, em đã thích anh ngày từ lúc đó. Em thường không tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, với anh cũng không hẳn vậy ,nhưng em thích giọng nói của anh ngay từ lần đầu tiên chúng mình nói chuyện với nhau. Ấy vậy mà giây phút ngọt ngào của chúng ta chỉ có được trong một thời gian ngắn ngủi. Chỉ quen anh chưa đầy một tháng trời mà em phải mất đến bao nhiêu thời gian nữa để quên anh, em cũng không biết nữa. Là một người con gái nhạy cảm em hiểu anh một phần nào đó, chính vì thế mà em đã chủ động rời xa anh mặc dù trong lòng rất yêu anh.

Anh không phải là mẫu người đàn ông em chọn làm chồng và cho đến bây giờ nếu có thể làm lại một điều gì đó trong quá khứ để được tiếp tục yêu anh, em cũng sẽ không bao giờ lấy anh. Sự mẫu thuẫn giữa lý trí và tình cảm của em là như thế đấy, chúng luôn đấu tranh với nhau một cách quyết liệt và rồi em phải rẽ sang con đường lý trí với một tâm hồn trĩu nặng buồn đau. Nỗi buồn đó như là một vết thương trong lòng em, nó luôn rỉ máu đau đớn vô cùng mỗi khi em nghĩ về anh. Lý do không chỉ vì em đã tự nguyện rời xa anh mà còn vì thái độ của anh đối với em mà em không sao hiểu nổi. Khi em dường như đã muốn vứt bỏ tất cả mọi lí trí để đến với anh thì anh đã không thẳng thắn cùng em. Anh đã đến với em, đã ôm em và nói những lời âu yếm nhưng rồi anh biến mất biệt tăm không một lời từ giã. Em gọi điện anh không nghe, rồi anh tắt máy, em nhắn tin anh cũng không nhắn lại, có những khi anh hứa rồi anh không thực hiện. Tại sao vậy anh? Em đã sai điều gì sao? Vậy tại sao anh không thể nói thẳng với em điều gì đó. Dù điều đó là gì đi chăng nữa thì em cũng có quyền được nghe một lời thẳng thắn. Và cho đến khi em chưa hiểu được mọi điều thì em chưa thể quên chuyện này đi được. Em chỉ mong anh nói với em một lời thôi và đừng đối xử với em như thế!

Thanh Thanh

ngayxua
29-12-2006, 09:00 AM
Anh sẽ cùng em vượt qua mọi thử thách

Trong cuộc sống có những điều tưởng chừng đơn giản nhưng để làm được nó lại không hề dễ dàng… Dễ là khi em nói dối anh ko chớp mắt, nhưng khó là khi anh nhận ra điều đó và ko biết phải làm thế nào cho đúng mực.

Những chuyện em nói với anh thật ra ko ảnh hưởng gì đến ai cả,chỉ vì trong em luôn luôn có một chút gì đó mà con người vẫn thường xuyên nhắc đến với cụm từ “ bí mật”. Em có biết không, anh đã được nghe va được chứng kiến rất nhiều cách đối xử cũng như cách sống của Của rất nhiều loại người: luật sư có, cảnh sát có, người ham tiền có, thằng hèn có, người làm anh kính nể có, từ những người có địa vị cao trong xã hội cho đến những thằng Da đen chỉ ngồi vỉa hè và sống qua ngày. Anh đã tiếp xúc và cũng có thể quan hệ được nên ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm trong cuộc sống và muốn chia sẻ cùng em, nhưng em đều ko nghe, đều bỏ ngoài tai mặc dù em cũng rất yêu anh. Phải chăng mỗi người chúng ta bớt một chút sĩ diện ,một chút tự cao và muốn chứng tỏ cho mọi người thấy theo cái kiểu “ tôi ko hề sợ anh và sao anh phải sợ em…..”. Tình yêu mà em, sợ thì làm sao mà yêu nhau được. Anh chưa bao giờ nghĩ phải ép buộc người yêu anh phai sợ anh bởi vì trong long anh luôn yêu thương em và muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho em là vì : o Thứ nhất đó thể hiện tình cảm anh dành cho em bao la hơn bao giờ hết. o Thứ hai là anh muốn bù đắp lại khỏang thời gian em chờ đợi anh o Thứ ba la bởi vì anh “hiểu em” ,chuyện này chắc chỉ có hai đứa biết thôi, dù thế nào anh cũng sẽ chăm lo và mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười cho em( có thể là ko giàu sang phú quý như bao người mơ với mộng). Văn anh thì kém lắm nên viết chưa được hay nhưng cuối cùng cũng muốn người yêu anh hiểu và nghe theo những gì em thấy là đúng.

Em hãy làm theo những gì em thích, anh sẽ mãi luôn luôn là quân sư của em và giúp đỡ em vượt qua mọi khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống xã hội đầy bon chen và thử thách này. Người gắn bó với em gần 10 năm trời Nguyễn Anh Thắng. Anh cũng xin luôn anh sẽ tự viết một vài bài về “Cuộc sống xa nhà của sinh viên du học nói chung và sinh viên du học ở NewZealand nói riêng”. Trong truyện nhân vật chính là anh và các bạn của anh,có thể tên sẽ được chỉnh sửa vì lid do cá nhân. Mong mọi người chờ đón và ủng hộ . Đắn đo lắm mới quyết định viết đấy bởi vì hôm nay đang có cảm xúc và muốn viết để “em” sẽ hiểu hơn về anh. Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó. g Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình. Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình. Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó. Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình. Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng. Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ. Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại. Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp. Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó. Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày. Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình. Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó. Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất. Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động. Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin. Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho. Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.

Nguyễn Anh Thắng

ngayxua
29-12-2006, 09:06 AM
Gửi mèo lười!

Nhiều khi em tự hỏi, vì sao em lại nghĩ về anh nhiều đến thế? Rồi tự mình em cũng không thể trả lời câu hỏi đó. Và vì sao ông trời lại sắp đặt cho chúng mình gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu đến vậy? Để trong em luôn canh cánh bên lòng cảm giác tội lỗi.

Mặc dù em đã cố gắng hết sức để mình không tiếp tục sai. Có buồn cười không anh? khi ở cái tuổi của em, mà lại ngồi đây để viết lên những dòng như vậy. Thực ra em chỉ muốn trải lòng để có được một chút thanh thản trong tâm. Mèo lười ơi! Chưa bao giờ trong em nguôi ngoai nỗi nhớ anh, ngay cả khi anh ở bên em thât gần anh ạ. Em nhớ anh, nỗi nhớ không mầu, nhẹ tênh, nhưng trĩu nặng lòng anh ạ. Có mâu thuẫn không anh? nhưng đó là điều rất thật. Em biết, chỉ đơn giản là nhớ anh thôi nhưng em vẫn không có quyền được làm như vậy. Chúng mình đã sai thật nhiều, đúng không anh? Anh có biết không? từ khi gặp và thương anh, em luôn sống trong những mâu thuẫn, day dứt và giằng xé tâm can. Nhiều khi vì quá nhớ anh, em chỉ muốn chạy ngay đến bên anh, ôm anh thật chặt để cảm nhận vòng tay ấm áp của anh, được anh hôn thật lâu, thật lâu và để cảm nhận tình yêu anh mong muốn được dành cho em, nhưng rồi em lại phải nén lòng mình lai.

Em không muốn vì chúng mình mà bao người phải khổ. Mèo lười ơi! Em yêu anh với tình yêu trong day dứt và đau khổ. Nhiếu khi em cảm thấy nghẹt thở vì phải kìm nén tình cảm của mình, nhưng em không thể làm gì khác được, anh hiểu , đúnh không anh? Em biết rằng em sẽ mãi sống trong tâm trạng này và nó chỉ mất đi khi nào em có thể quên được anh, nó là khi nào vậy anh??? Mèo lười ơi! vì sao anh không để cho em xa anh, vì sao anh không giúp em làm điều? Cuộc đời thật trớ trêu phải không anh? Mèo lười của anh.

Hà Anh

ngayxua
29-12-2006, 09:33 AM
Gởi người em yêu

Giờ này chắc anh đang làm việc nhỉ?Không biết tại sao em lại nhớ anh đến thế. Anh đến bên em nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng rồi lại ra đi nhẹ nhàng như anh đã đến. Vẫn những lời yêu thương nồng nàn tha thiết, vẫn vòng tay êm ái, vẫn nụ hôn nồng cháy trao nhau nhưng giờ đây đối với em tất cả sao quá xa vời.

Biết trách ai? Trách anh hay trách em quá dại khờ để mà trao trọn trái tim mình cho một người mà tim người ấy đã có chủ? Tại sao anh yêu em? Đã biết bao lần em tự hỏi nhưng rồi không tìm được câu trả lời cho mình. Anh yêu người ấy và cũng nói yêu em. Em biết mình là kẻ đến sau, vẫn biết bên anh có người con gái khác nhưng em không ngăn nổi con tim mình yêu anh. Người anh chọn là người con gái nhưng sao anh vẫn tìm đến em? Anh nói anh không muốn chia tay vì anh đã yêu em mất rồi nhưng anh ơi anh chỉ có thể chọn một mà thôi.

Em làm tất cả vì anh nhưng rồi em phải quyết định xa anh vì em không muốn mình phá vỡ hạnh phúc của người khác và cũng không muốn làm chiếc bóng bên anh. Lại một lần yêu là lại một lần tim em tan nát. Không biết mai này trên đường đời muôn nẻo chúng ta có còn gặp lại nhau không anh nhỉ? Em luôn mong sau anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu, luôn thành công và may mắn trong công việc anh nhé. Em yêu anh, ngàn lần em nói em yêu anh rất nhiều. Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu anh dành cho em.

Minh Phương

ngayxua
29-12-2006, 09:42 AM
Tình yêu của anh!

Anh không có gì hạnh phúc hơn khi ngày Noel em từ chối tất cả các cuộc hẹn ... để lên mạng chat với anh, khi nghe em nói "ai hỏi em đi đâu em đều nói đi chơi với anh vui lắm anh nghe vừa vui mà vừa cảm động...".

Anh không bên em nhưng lúc nào anh cũng luôn kề cạnh bên tai em,anh chưa bao giờ bỏ quên em trong suy nghĩ dù chỉ 1 tiếng đồng hồ. Em hãy tin vào tình yêu của chúng ta và tin vào số phận trời đã xếp đặt cho anh quen em và chúng ta yêu nhau. Nhớ và yêu em nhiều,chỉ còn không đến 2 tuần nữa là anh gặp được em rồi anh không có gì vui và hạnh phúc khi được bên em. BQ của anh!

Nguyễn Khánh

ngayxua
29-12-2006, 09:50 AM
Forever yêu thương!

"Đợi chờ em yêu, nỗi nhớ nhung vương đầy trời. Lòng anh yêu em, muốn nói lên sao nghẹn lời...." Đó là những câu đầu tiên trong bản "Tình ca cho em" mà anh viết dành tặng riêng em.

Đã từ rất lâu rồi anh mới dùng đến kiến thức nhạc lý nhỏ nhoi của mình. Bài hát có thể không hay, nhưng đó là tất cả tấm chân tình anh muốn dành tặng em. " ... Lại gần bên anh, hãy tin anh, cho anh lời êm ấm..." Anh muốn có em thật gần, thật gần, để mãi mãi không bao giờ cách xa. Tình yêu đến với anh thật nhanh, nhanh đến mức bản thân anh cũng bất ngờ, đúng là thiên lôi đã đánh anh quá mạnh. Nhưng anh biết nó không hề vội vàng, không hề ngộ nhận. Anh yêu em, yêu em bằng tất cả tình cảm yêu thương có được của một người đàn ông. Noel vừa rồi với anh thật nhiều ý nghĩa, đó là đêm giáng sinh tuyệt vời nhất mà anh có được.

Đêm giáng sinh đó anh có em, có được điều kỳ diệu nhất mà anh mong đợi. Em biết không? Lúc đó anh muốn hét thật to để tất cả thế gian này ghen tị với niềm Hạnh phúc của anh. Không có anh, em vẫn sống phải không em? Và không có em, anh cũng vẫn sống. Nhưng anh tin rằng chúng ta sinh ra để mang đến hạnh phúc cho nhau. Khi chúng ta có nhau cuốc sống sẽ có ý nghĩa hơn, sẽ có nhiều động lực hơn, sẽ đáng để sống hơn.. "Tình ca cho em, dấu yêu này, anh đã trao về em..." bản tình ca đó anh sẽ viết tặng em, anh sẽ viết bằng cả trái tim, cả khối óc. Và anh nguyện dành cả cuộc đời để viết được Bản tình ca đẹp nhất dành tặng em... Anh yêu em...

Phan Trọng Hiếu

ngayxua
29-12-2006, 10:02 AM
Hà Nội lạnh lắm anh ạ

Sao em thấy mùa đông năm nay lạnh thế. Dù dự báo thời tiết nói rằng nó không rét như mùa đông năm ngoái, mùa đông đẹp nhất trong những năm tháng của cuộc đời em.

Ở xứ anh đào ấy, chắc anh không lạnh như em lạnh đâu anh nhỉ? Em không biết anh có nghĩ đến em một giây phút nào không. Nhưng em biết là em đang khóc. Nhiều lúc em tự hỏi những ngày ngắn ngủi bên nhau đã để lại cho anh những ký ức gì, có vượt qua con số 0 được chút nào không. Và giờ thì em nghĩ, có lẽ nó có giá trị 0.001. Giả dối, thay đổi, và hàng ngàn từ khác em có thể dùng văn chương để miêu tả về anh. Nhưng em đã không nói, thậm chí không bao giờ nghĩ rằng anh là người như thế.

Dù ai cũng biết rằng anh ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ đến mình. Không, anh không phải người em yêu cách đây gần một năm, anh không phải người em yêu tha thiết, anh không phải nụ hôn đầu tiên của em, anh chẳng là gì cả... Như em, bây giờ với anh chẳng là gì cả, anh đã từng nói thế, phải không...

ED

ngayxua
29-12-2006, 10:24 AM
Tình yêu sẽ giúp em vượt qua tất cả

Anh của em! Em biết rằng anh chấp nhận chia tay em vì anh sợ em sẽ phải khổ, vất vả vì anh. Em rất buồn bởi em chưa bao giờ nghĩ rằng những khó khăn đó có thể là nguyên nhân làm cho anh xa em.

Em biết anh yêu em thật lòng mới nghĩ như vậy cho em nhưng em đâu cần. Em chỉ cần anh nghĩ rằng bằng tình yêu chân thành, sâu sắc mà mình dành cho nhau sẽ vượt qua tất cả những khó khăn đó. Nhiều lúc em chỉ muốn nói lên những điều này để anh hiểu em hơn nhưng em sợ anh nghĩ mình quá lãng mạn, đơn giản.

Em còn buồn bởi em có những dự định tương lai cho tình yêu của mình mà chưa có cơ hội nói cùng anh thì mình đã chia tay nhau mất rồi. Tuy vậy, em sẽ không buồn nữa. Em sẽ thực hiện những dự định ấy để một ngày nào đó anh thấy rằng em có thể làm tất cả vì tình yêu của anh và em. Em luôn mong mình thành công để anh có thể hiểu em hơn và trở về bên em. Em mãi mãi yêu anh.

meoconhaykhocnhe

HoangHiep12C6
29-12-2006, 11:00 AM
Huhuhu . Toàn những lời yêu quá hay . Giá như em học được 1/2 cách viết lời yêu đó thôi . Chắc em nào cũng đổ mất

culanbk
29-12-2006, 11:12 AM
Thuộc thì không khó , nhưng nói được quá khó. cái này mình đọc qua sách báo nhiều lâu rồi mà chưa thực hiện được. khà khà

ngayxua
29-12-2006, 01:47 PM
Gửi người NSH

Anh ơi, anh có biết em vừa đọc được một lá thư tình rất hay và cảm động vô cùng.Còn với em thì em lại không giống cô ấy,không hiểu tại sao ngần ấy thời gian ta ở bên nhau mà em không tài nào hiểu hết về anh.

Với những lời yêu thương anh trao em không biết rằng nó xuất phát từ tận đáy lòng của anh hay chỉ là những đầu môi chót lưỡi mà bất cứ người con trai nào cũng có thể dễ dàng thốt nên để lòng người khác. Tại sao anh lại phụ rẫy người con gái này để đến với một người con gái, dù người đó không phải là em nhưng em lại cảm cảm thương cho ngừơi con gái ấy biết bao, cô ấy nào có tội tinh chi mà chúng ta lại bất công với cô ấy như thế.

Giờ đây em đã chọn ra cách giải quyết tốt đẹp cho cả ba chúng ta, anh H chúng ta hãy chia tay nhau và anh hãy yêu cô ấy thật nhiều như anh đã từng yêu hãy cho cô ấy thật hạnh phúc, và đó cũng sẽ là hạnh phúc của hai chúng ta. Hạnh phúc ấy sẽ bền bỉ va sống mãi với thời gian đó anh. Chúc anh và người ấy mãi mãi hạnh phúc bên nhau, và em cũng sẽ vô cùng hạnh phúc về điều đó.

phong lan tim

ngayxua
29-12-2006, 01:58 PM
Yêu em thầm lặng

Mùa đông lại về, lại một mùa đông nữa tôi xa em. Hà Nội ồn ào, náo động nhưng tôi vẫn cảm thấy trống vắng. Nguyệt à, em có biết tôi đã yêu em lâu rồi không,từ khi tôi và em còn học chung một lớp.

Tôi yêu em thầm lặng,tôi không dám nói ra bởi tôi biết đó chỉ là tình yêu đơn phương, và có thể em cho rằng đó chỉ là tình yêu học trò. Nhưng em có biết tôi chỉ có thể yêu mình em mà thôi không?

Từ khi xa em trái tim tôi dường như đã giá băng, ngày chia tay tôi muốn nói với em tình cảm thật của mình nhưng tôi không thể em à. Tôi biết sẽ là rất mong manh để em cho tôi một cơ hội nhưng tôi vẫn hy vọng. Cầu chúc cho em mọi điều tốt đẹp. Mãi nhớ và yêu em .

noidaungotngao

ngayxua
29-12-2006, 02:07 PM
Em sẽ là người ra đi

Cún của em! Chắc là khi em ra đi anh sẽ ngạc nhiên lắm, sẽ buồn và sẽ trách cứ em. Nhưng quả thật hơn 2 năm qua em đã sống không đúng với tình yêu của chúng ta. Em thấy mệt mỏi khi mà cả em và anh cứ phải níu kéo, ràng buộc nhau về khoảng thời gian chúng ta yêu nhau.

Xin anh đừng buồn, cũng đừng đổ lỗi cho em, cho anh hay cho bất cứ điều gì khác. Chỉ đơn giản là chúng ta chỉ có thể là bạn của nhau mà thôi. Em đã sai lầm khi chấp nhận lời yêu của anh. Em là con gái, hơn nữa lại rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Anh thì ích kỷ. Em sợ cái con người như thế. Nhiều khi bên anh mà em không có cảm giác là mình đang đi bên cạnh người yêu. Những ngày lễ, nhìn các cặp tình nhân bên nhau, lòng em lại càng buồn hơn. Bởi vì chẳng bao giờ anh thích lang thang ngoài phố, chẳng bao giờ anh thích lên Tràng Tiền ăn kem, chẳng bao giờ anh muốn đi thăm họ hàng của em. Anh giống như 1 con ốc, chỉ thích chui trong cái vỏ của mình thôi. Đúng, bạn em nói anh là người tốt. Quả thật anh cũng rất tốt đối với em. Nhưng trong tình yêu , người ta không dễ dãi đến mức có thể chấp nhận những điều nhỏ nhặt để quan tâm tới một tình yêu lớn. Anh yêu em theo cách riêng của anh, nhưng em thì không muốn thế. Em không thể khô khan, em cũng không thể dửng dưng bỏ ngoài tai những lời nhận xét của bạn bè. Có lẽ bọn mình chỉ nên dừng lại là hai người bạn tốt của nhau mà thôi. Có lẽ chia tay là cách giải quyết tốt cho cả hai.

Dù khi nói lời này ra em cũng buồn lắm. Nhưng chẳng còn con đường nào nữa anh ơi! Trái tim em không hề rung động nữa rồi, lý trí mách bảo em phải giải thoát cho nó ra khỏi nhà tù này. Và biết đâu sau em sẽ có người con gái khác hợp với anh hơn, yêu thương và lo lắng cho anh như em đã từng là bạn gái anh trong hơn hai năm vừa qua. Hãy cho em được ra đi. Hãy cho em được là người bạn tốt đi bên cạnh anh. Đừng buồn và dẫu buồn thì hãy chỉ một chút thôi anh nhé! Cuộc sống vẫn đang ở phía trước mà. Cảm ơn anh đã bên cạnh em trong quãng thời gian qua. Mong anh hạnh phúc! Em: Rùa

Rùa Bé Bỏng

ngayxua
29-12-2006, 02:20 PM
Em mãi đợi anh!

Đủ với em những lần gặp anh. Mỗi khi thấy anh lặng lẽ lòng em không yên, nhưng em hiểu đó là lúc cảm nhận thật nhất về những gì đã và đang diễn ra xung quanh mình, giống như khoảng lặng của em vậy.

Anh yêu thương! Một Năm mới hạnh phúc với hình ảnh em trong tim anh yêu nhé. Giáng sinh này đâu chỉ có mình không được ở bên nhau mà biết bao nhiêu người đang như vậy. Em đã có anh, đang có anh và em hạnh phúc vì điều đó. Cám ơn anh vì tất cả. Tất cả những gì cố gắng nhất để trọn vẹn anh dành cho em.Em yêu anh. Anh yêu! Em đang nhớ anh, nỗi nhớ mang tên anh, nhớ trong niềm tin hạnh phúc. Đêm nay ngoài trời lạnh lắm, không biết nơi ấy anh có lạnh không? Đêm lạnh. Hãy mặc thêm một cái áo ấm anh nhé. Pha một tách cafe và mở một bản nhạc mà anh rất thích anh sẽ cảm nhận được ấm áp một tình yêu ở nơi xa em đang dành cho anh. Em yêu anh! Dù nửa vòng trái đất, anh như đang bên em và xa cánh thử thách mình nhiều hơn. Anh yêu, em nhớ anh, em mong anh nhanh nhanh về với em lắm anh ạ.

Phan Thi Thuy

ngayxua
29-12-2006, 02:30 PM
Viết cho ai đây?

Em phải viết cho ai đây. Cho anh sao? Anh cũng không có rảnh mà... Em thấy mệt mỏi quá anh à! Công việc thì nhiều, mỗi sáng thức dậy cái cảm giác đè nặng đó là chuyện cơ quan, em phải đối mặt với nó.

Áp lực quá căng thẳng, dù em đã cố gắng nhưng mà dường như mọi chuyện đều tồi tệ trước con mắt của sếp vậy? Em chỉ muốn mình nghỉ một thời gian thôi, để cho em thấy mình có thể có ý nghĩa với cuộc sống một chút, em thấy mình trở nên vô nghĩa khi mà không xác định được thực sự bây giờ em là ai, em không dám nói với anh vì anh cũng bận mà em phải nói gì nhỉ, anh cố tình không hiểu em hay là em tự nghĩ như vậy? Em chỉ muốn anh đưa em đi đâu đó một chút, nhưng mà anh nói "mệt rồi thì về em à". Đi làm rồi lại về nhà, cuộc sống trôi đi như vậy nhạt nhẽo quá, em biết mình đang bắt đầu căng thẳng thật nhiều, vì vậy em rất cần anh, anh có biết không?

Cuộc sống bây giờ có quá nhiều áp lực, làm con người ta quên đi chính mình mà chạy theo những điều quá thực tế... nhiều khi quay lại nhìn thấy mình đã trở thành người khác.. Anh ơi! Em cũng không biết là anh có vô tình đọc được nó không nữa, nhưng khi anh thấy những dòng tâm sự này của em thì em mong anh hãy hiểu và thông cảm cho em.

Hạ Trắng

ngayxua
29-12-2006, 02:43 PM
Cún! Em vẫn chờ anh quay lại!

Em vẫn tự hỏi mình tại sao chuyện hai người tưởng chừng như dễ giải quyết nhưng sao lại khó đến vậy? Em đã sai, em hiểu mà! Chuyện của hai đứa lẽ ra chỉ có hai đứa tự giải quyết thôi nhưng em đã lôi rất nhiều người vào.

Em là thế! Đấy là điểm khác biệt lớn nhất của chúng mình. Xin lỗi anh vì sự bồng bột và thiếu bình tĩnh của em. Em không dám nghĩ nếu một tháng nữa, rồi hai tháng nữa hay sáu tháng nữa anh không quay lại với em. Cuộc sống của em đã quá quá vô nghĩa vì thiếu anh. Em ích kỷ lắm phải không anh?Anh phải lo nhiều việc chứ đâu chỉ có một việc giữa bọn mình? Cuộc sống của em đã in quá nhiều dấu ấn của anh. Làm thế nào để anh quay lại với em? hay làm thế nào để em quên anh đi? Anh trả lời em đi!

Từ ngày chúng mình chia tay, không ngày nào em không cầu nguyện: "cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh và em lại có anh như ngày nào". Mọi người vẫn nói em là đứa con gái mạnh mẽ, nhưng sao trong chuyện tình cảm em lại yếu đuối thế này? Phải chăng vì quá yêu anh! Em không cầu mong được tha thứ, được anh nghĩ lại nhưng em chỉ muốn nói một điều: "tất cả những việc em làm thời gian qua chỉ vì em đã quá quá yêu anh mà thôi". Em biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những lời tâm sự này đâu, nhưng em vẫn viết để mong nỗi lòng mình thanh thản. Cún yêu! Người ta bảo nếu ai đó gấp 1000 con hạc giấy thì sẽ được may mắn. Ngày xưa anh dậy em gấp hạc và bây giờ em sẽ gấp tặng anh. Mong anh làm việc thật tốt và sẽ được đền đáp. Còn em? Em tin ông trời không phụ lòng em đâu. Cún yêu! Em sẽ chờ, chờ anh quay lại. Yêu anh rất nhiều! Béo!

LTPT

ngayxua
29-12-2006, 03:06 PM
Nổi lòng cho anh

Thật sự là cho mãi đến hôm nay em cũng không biết là mình nên vui hay buồn khi đã yêu anh? Nước mắt cứ rơi dài và em chợt hiểu rằng mình không thể nào hết yêu anh, nỗi nhớ thương anh trong em sẽ chẳng bao giờ vơi khi trái tim em vẫn còn hơi thở, dù chỉ là tình cờ anh đến bên em và cho dù như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đã ra đi em phải làm quen với sự thật này và phải tự hy sinh với chính bản thân mình....

Không hiểu là vì đâu trong sâu thẳm trái tim, em vẩn cứ tin rằng nơi chân trời xa xôi ấy hình bóng em trong anh vẫn còn nguyên vẹn,chưa bao giờ em thật sự cảm thấy mình đã mất anh,mặc dù trên thực tế ta không từng có được nhau trong đời, có phải chăng em đang tự lừa dối chính mình? em đâu phải là người không biết chấp nhận thực tế càng không phải là người sống trong ảo mộng viển vông,thế mà không hiểu sao trong những tháng ngày qua em cứ chơi vơi chìm đắm giữa tình anh không lối thoát... Có những giây phút sầu tư thương nhớ em bổng căm ghét bản thân mình vô tận, không quên được anh với em đã là nổi đau không thốt được nên lời, thế mà tại sao trong trái tim em lẫn khuất đâu đó vẫn còn hy vọng, em đâu có tự nuôi cho mình ảo tưởng, nhưng không hiểu vì đâu niềm tin dành cho anh cứ trơ trơ như sắt đá không phai mòn bởi mưa gió của thời gian, có phải chăng tình yêu em dành cho anh sâu nặng hơn chính bản thân mình, nên hình bóng anh trong em không thể nào phai nhạt?

Anh chỉ là làn gió nhẹ lướt qua em rồi tan biến giữa màn đêm tĩnh lặng, em cũng chỉ là hạt mưa chiều vô tình chạm nhẹ bờ vai anh rồi thấm sâu vào lòng đất, ta như chiếc lá vàng rơi rụng giữa trời thu tháng tám phải không anh? Anh vẫn nói " Tình ta mong manh và rất dễ vỡ tan "Thế là anh đã đúng em mất anh rồi ta đã vĩnh viễn mất nhau... Có nghĩa gì không một cơn gió đêm, một giọt mưa chiều, một chiếc lá rơi bên muôn ngàn chiếc lá? Và có nghĩa gì không với anh một khối tình mong manh đến nhanh và ra đi trong vội vã? Nhưng với em anh mãi mãi tồn tại giữa cuộc đời, chính cái sợi tình mong manh ấy đã vô tình trói buộc một trái tim, và cũng chính anh làn gió khuya lướt nhẹ giữa trời đêm ấy đã ru hồn em vào giấc ngủ ngàn thu, một giấc ngủ ân tình lịm chết giữa cô đơn ...

Đâu phải em không từng nếm trãi vị đắng của yêu thương,và cũng đâu phải ta đã có với nhau trăm ngàn ước hẹn? thế mà em lại xót xa vô hạn khi biết mình đã thật sự mất anh,anh đến trong vô tình và ra đi trong hờ hững để lại sau lưng bao cay đắng chỉ mình em,anh đành tâm bóp nát một trái tim để em mãi đớn đau trong nổi nhớ... Không có men cay của rượu nồng nhưng em vẫn thấy mình say khướt,không có lần gặp gỡ nhưng em vẫn thương tưởng một bóng hình, không có buổi chia ly nhưng lệ ai vẫn mền môi mặn đắng, không có câu hẹn ước nhưng tim em vẫn khắc khoải nổi chờ mong trong tuyệt vọng âm thầm. Em tự biết mình không xứng đáng nên chưa một lần em dám trách hờn anh,một mãnh đời trách nát như em thì làm sao có thể đến bên anh một cuộc đời toàn vẹn? Khó khăn lắm em mới có thể dỗ dành trái tim mình thôi không còn đau đớn nữa sau vấp ngã đầu đời, suốt bao tháng năm qua trái tim ấy đã bình yên không một lần xao xuyến, để rồi giờ đây nó rung động trước anh,khi biết được tim mình sai nhịp đập, cũng là lúc em hiểu mình sẽ phải ôm tan vỡ trong cay đắng của tình yêu, một lần rung động trước yêu thương là một lần em nhận lãnh đớn đau, mỗi một lần nghe con tim thổn thức là một lần em căm ghét bản thân mình, bởi em biết lại một lần nữa "Em không phải là em " . Tự hỏi với lòng phải mất bao lâu nữa để có thể dỗ dành cho trái tim kia giấc ngũ bình yên? phải mất bao lâu nữa em mới có thể trở lại là chính mình? phải mất bao nhiêu lâu nữa em mới có thể lãng quên anh? Và em phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới có thể tự mình thức giấc, giấc ngủ ân tình mà anh đã hát ru em? Nếu quả thật đời có kiếp ' Lai Sinh ' em xin được một lần nữa làm người,sống để yêu anh và chỉ có anh thôi với tình yêu tròn vẹn nhất .

Nếu nhân gian có hai chữ "luân hồi", em mong ta gặp nhau không phải trong ngang trái và chua xót bởi muộn màng. Cám ơn anh tình yêu của em, dẫu không nhiều nhưng ta cũng đã có với nhau những giây phút rung cảm chân thành, cám ơn cái vị trí quang trọng ma anh luôn dành sẳn cho em trong trái tim (như lời anh đã nói ), có một điều mà em đã hiểu và luôn tin rằng khi nói tiếng yêu em, anh đã nói bằng tất cả cảm xúc chân thành xuất phát tự trái tim? Cám ơn tiếng yêu ngọt ngào mà anh đã ban tặng cho em, dù biết rằng anh giờ đã ra đi và mang theo cả tiếng yêu ấy rời xa em mãi mãi, cám ơn anh đã khiến em hiểu được hơn chính bản thân mình, và cũng trưởng thành hơn trong tình yêu đó. Em tôn trọng những gì anh lựa chọn, cũng như luôn trân trọng tất cả những gì anh đã dành cho em, đâu phải ai cũng có thể hiểu được mình và cũng đâu phải ai cũng khiến mình rung động, anh hiểu được em như chính bản thân mình và kể cả những điều mà em chưa kịp nói, nhưng mãi mãi có một điều anh không bao giờ hiểu được anh chính là hạnh phúc của đời em. Không trách anh đâu người ơi không bao giờ em trách, em yêu anh nhiều hơn những gì anh biết và vượt cả những điều anh hiểu DV à,nếu ta sinh ra nhưng không phải để dành sẳn cho nhau thì em chỉ con biết vui với hạnh phúc của riêng anh mai này, hạnh phúc nha anh em cầu mong anh hạnh phúc, bởi hạnh phúc đời anh cũng sẽ là niềm vui của chính em .Dẫu biết rằng rồi đây tất cả sẽ qua đi,anh sẽ lãng quên, quá khứ sẽ vùi chôn trong anh tình yêu ấy, và tiếng yêu xưa sẽ chìm sâu vào dĩ vãng, nhưng em sẽ yêu hoài một tình cảm đã vỡ đôi Đêm nhớ anh như vạn ngàn đêm đã nhớ, em yêu anh và mãi mãi vẫn còn yêu .

Tâm Quỳnh

ngayxua
29-12-2006, 03:21 PM
Tình yêu là thế sao anh?

Anh có còn nhớ cách đây 3 năm anh đã điện thoại để được làm quen với em và mong em làm bạn gái của anh không. Vậy mà chính anh đã bỏ em ra đi trong khi chẳng cho em biết lý do tại sao cả trong khi em chẳng có lỗi gì với anh cả.

Không hiểu tại sao đã 3 năm rồi mà em chẳng thể nào quên được anh. Từ khi em còn là cô nữ sinh học lớp 11 thì chính anh là người cho em biết thế nào là tinh yêu và cũng chính anh cũng là người cho em biết thế nào là nỗi đau bị phụ tình. Anh có biết sau khi anh bỏ em, em đã đau khổ tưởng chừng không học nỗi nữa nhưng vì anh đi du hoc(vi gia đình anh có điều kiện hơn em ) nên em ko muốn mình bị anh khinh thường mà em đã vào năm 2 rồi anh ạ. Em không biết vì em hận anh hay vì em yêu anh mà em chẳng thể nào quên được anh và chẳng thể mở lòng minh với người con trai khác. Em phải làm sao đây để có thể quên được anh, một người mà không đáng để em phải suy nghi như anh chứ. Nhưng dù sao em cũng luôn cầu mong anh hạnh phúc và anh sẽ đừng đùa giỡn tình yêu như vây với bất chứ ai...

thien kim

ngayxua
03-01-2007, 08:59 AM
Em đã enter

Sơn ơi, như đã tự hứa riêng cho bản thân mình, em sẽ enter và xoá hết những kỷ niệm chúng mình đã có trong thời gian qua, khi năm cũ kết thúc. Quen nhau với khoảng thời gian ngắn, 8 tháng, gặp nhau vừa đúng số ngón tay trên một bàn, vậy mà duyên nợ gì sao em không thể quên anh được?

Anh như làn mưa rào tưới mát tâm hồn em, rồi lặng lẽ bốc hơi bay đi khiến em ngỡ ngàng và tự hỏi tại sao... Tại sao? Thật ra đến giờ này chưa ai nói lời chia tay, nhưng riêng em đã cảm nhận được chúng ta đã mãi mãi cách xa. Có phải vậy không Sơn, em không muốn tin nhưng hy vọng để làm gì? mong đợi để làm gì? Khi một ai đó đã không muốn cùng mình tiếp bứơc đi. Em đau trong lòng lắm Sơn ơi. Biếtrằng anh chẳng bao giờ đọc được những dòng này của em, vì anh bận quá mà. Bận đến nỗi dù nói nhớ em, không thể quên em nhưng không thể dàng riêng giây phút nào cho em. Em không muốn nghĩ sai gì về anh, vì trong lòng em vẫn tin tưởng tình cảm anh dành cho em; em tin anh là người bạn tốt và chân thành; vì chỉ có thế mới làm cho em mở được tâm hồn mình đón nhận tình cảm của anh. Em vẫn nhớ rằng anh nói thích em vì nhìn em thấy có vẻ khó khó... một lý do khiến em để ý đến anh nhiều rồi từ từ cảm anh lúc nào. Sơn có biết rằng em đã đau lòng như thế nào khi delete các số điện thoại của anh, nói lời vĩnh biệt mối tình riêng của mình mà chỉ có riêng mình biết mà thôi không hở Sơn.

Sơn ơi, khoảng trời riêng của em tưởng như là chốn bình yên để em trốn vào đó mỗi khi có nỗi niềm buồn vui, bây giờ đã không còn nữa. Em muốn thét to kêu tên anh, muốn anh hãy đến bên em dù chỉ một lát mà thôi. Nhưng ....em đang khóc lặng lẽ trong lòng đây Sơn ơi. Goodbye anh. Một năm mới sắp đến rồi. Hy vọng trong năm mới sẽ không còn sự hiện diện của anh trong từng giây từng phút bên em nữa. Em sẽ cố quên... quên tất cả. Một lần cuối em gọi tên anh: Trần... Sơn ơi. Vĩnh biệt Sơn của em.


miss you so much

ngayxua
03-01-2007, 09:00 AM
Trừ điểm anh nữa rồi!

Anh yêu, hôm qua đi đám cưới với anh em buồn lắm, buồn vì không biết anh vô tư mà cư xử thế hay vì gì? Anh lúc nào cũng thế, vô tư đến vô tâm. Anh vô tư để em lạc lõng một mình giữa rừng người xa lạ, vì là đám cưới bạn anh mà.

Nhìn anh vô tư đùa giỡn với những nữ đồng nghiệp của anh mà em chạnh lòng, em vẫn cố nở nụ cười sao cho thật xinh, thật duyên dáng với những hành động đó của anh, nhưng trong lòng em thì đang khóc thầm đó anh ơi. Em biết là anh yêu em, anh như thế chỉ là cư xử xã giao bạn bè, chứ thật ra anh không có ý gì hết. Nhưng mình cũng ở một mức độ nào đó thôi anh à. Không nên xuồng xã như thế, thiếu đứng đắn lắm. Mọi người sẽ đánh giá anh, sẽ xem thường em, người ta sẽ nghĩ em là ai? Ngồi bên anh để làm hình nộm sao? Anh lại bị trừ điểm nữa rồi. Ước gì anh sẽ đọc được chút giây phút chạnh lòng này của em....

Libra

ngayxua
03-01-2007, 09:09 AM
Gửi anh Hùng ngốc và ngang bướng

Chuyện trò trên mạng với anh cũng gần hai tháng nhưng gặp nhau thì ít khi anh và em nói chuyện vì cả hai cùng ngại. Sao lại thế nhỉ? Thực sự là em không hiểu còn anh thì sao? Anh nghĩ thế nào? Em cũng không biết em hiểu được bao nhiêu về anh vì với em anh luôn là một dấu chấm hỏi một ẩn số.

Nhưng em cảm ơn anh vì anh đã tin tuởng đã kể cho em nghe câu chuyện của anh để em có thể hiểu hơn về một người. Em biết đằng sau cái vẻ ngang bướng của anh nhưng anh lại là ngưòi biết suy nghĩ ,lo toan. Và những lần nói chuyện khi chat với em anh gọi em là ngố còn em đã không ít lần nói anh là đồ tồi ,đồ xấu tình khi anh kể về cách cư xử của anh nhưng em tin anh không phải là người như thế. Em biết anh có cách suy nghĩ của riêng anh mà không ai có thể thay đổi được vì bản tính ương bướng của anh. Anh có chịu nghe ai bao giờ đâu. Những lời anh nói đôi khi thật lạnh lùng, anh nói như để chứng tỏ tính cách mạnh mẽ và ngang bưóng của mình nhưng lại không phải như thế không như lời anh nói. Khi anh nói với em anh buồn quen rồi thì em lại càng thấy hiểu anh hơn dù anh có thể nói em chẳng hiểu gì về anh cả nhưng em có thể hiểu về anh theo cách riêng của em về những gì em nghĩ. Anh đã kể cho em thật nhiều chuyện những chuyện trước kia của anh, chuyện gia đình của anh về người mẹ thật tuyệt vời có sức chịu đựng và sự hi sinh thật lớn lao. Và mẹ cũng là người yêu thương anh nhiều nhất và anh cũng vậy , anh yêu thương mẹ nhiều nhất yêu hơn tất cả. Chính vì lẽ đó mà em cảm nhận được ở anh không phải là con người của sự lạnh lùng và vô tình. Còn về sự tinh nghịch của anh em hiểu ai cũng có sự nông nổi và may mắn thay anh đã biết dừng lại khi chưa quá muộn. Anh kể chuyện về thời trung học và thời phổ thông của anh với những trò chơi của cậu học sinh đầy ngang bướng nhưng cũng rất giỏi về tin học đi thi toàn được giải nhất tỉnh. Và trong đó có cả mối tình đầu của anh.

Anh đã yêu ngưòi con gái đó rất nhiều rất sâu đậm phải không anh? và ngưòi đó cũng rất yêu anh, lo cho anh. Nhưng người đó lại không chịu tha thứ cho anh, không chịu cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm về những trò chơi bời của mình khi anh kịp nhận ra. Lúc anh hiểu được thì người con gái đó lại rời xa anh. Anh đã rất chán trường, tuyệt vọng và anh đã không tin vào tình yêu của mọi người dành cho anh nữa. Tình yêu của anh và người con gái đó kéo dài 3 năm. Đó mãi là kỷ niệm đẹp và buồn. Có lễ vì vậy mà những người con gái sau này đến với anh chẳng được bao lâu nhiều nhất là 3 tháng. Vậy tại sao lại thế? Anh đã nói chính anh cũng không hiểu... Em không biết mình hiểu anh được bao nhiêu nữa... Chỉ vì một người con gái trong quá khứ đã làm cho anh có những suy nghĩ như vậy, đã làm cho anh mất đi niềm tin và anh sợ anh không thể quên...Anh sợ cái cảm giác bị người ta bỏ rơi lần nữa...Nhưng anh đã suy nghĩ sai rồi anh Hùng à. Nếu như có một người con gái yêu anh chân thành và anh cũng thế em tin anh sẽ có được hạnh phúc. Nhưng nếu ngay cả chính bản thân anh không chân thành hoặc người con gái đó yêu anh chỉ vì cái vẻ bề ngoài của anh (sự giàu sang, danh vọng) thì cũng không có sự chân thành bền vững.

Quen anh nhiều lúc em em nói anh nhưng lời không tốt về anh em lên án anh là xấu tính vì anh bảo anh chỉ mong cho người yêu anh anh chết còn những người con gái nào yêu anh thì anh ghét... Nhưng em không nghi thế em tin vẫn có một cái gì đó tốt đẹp trong con người anh ...anh không vô tình lạnh lùng như anh nói. Anh nói anh chẳng tin ai cả đến bản thân mình anh chẳng còn tin nữa là...Anh ngốc lắm anh phải có niềm tin vào chính mình vào cuộc sống vào những gì tốt đẹp chứ. Có như vậy anh mới thấy được giá trị của nó dù em cũng hiểu cuộc sống đôi khi không như những gì mình nghĩ. Em biết ước mơ của anh thật giản dị chỉ cần gia đình sum họp bên nhau nhưng nó cũng thật quá khi bố anh đi làm xa... Nhưng em luôn mong anh có niềm tin và hi vọng vào ước mơ đó. Em luôn cầu chúc và tin rằng rồi mong muốn của anh sẽ trở thành hiện thực. Em hi vọng rằng anh hãy coi như như một người bạn nếu có buồn vui gì hãy kể cho em nghe, em sẽ nghe anh nói anh Hùng à và anh đừng có ngang bướng nữa nhé .


Ngố

ngayxua
03-01-2007, 09:27 AM
Vì sao em không nói

Thế là cũng đã lâu gặp anh em không nói và anh cũng vậy. Em và anh giáp mặt nhau mà cứ như hai người xa lạ chả ai hỏi ai cả. Sao thế hả anh? Sao anh không nói? Còn về phía em, em xin anh hãy hiểu vì sao em không nói bởi vì khi em biết anh thương người con gái khác thì em đã rất buồn rất đau lòng em rất muốn quên anh và em sẽ cố gắng làm mọi cách để quên anh...

Em không muốn nói chuyện gì với anh để em có thể quên anh nhanh hơn và khi anh cũng vậy anh không nói gì với em như vậy chẳng tốt cho em sao, đó chẳng phải là điều em mong muốn hay sao? Nhưng sao em lại mâu thuẫn đến thế em thấy buồn rất buồn anh à. Hôm qua người con gái ấy lại đến chơi với anh. Tại sao em lại ở nhà chứ giá mà em chả ở nhà để em khỏi nhìn thấy anh bên người ta. Anh có hiểu không anh?

Anh em sẽ cố quên anh cố bình thường như trước kia nhưng em xin anh thời gian để em có thể làm được điều đó và xin anh hãy hiểu cho vì sao gặp anh em không nói. Chắc anh cũng chẳng đặt ra câu hỏi đó đâu mà chỉ có em nghĩ vậy thôi... Tại sao anh lại có thể vô tình đến thế sao anh có thể lạnh lùng đến vậy khi gặp em một câu anh cũng chả hỏi là sao...

Nhớ thuơng

ngayxua
04-01-2007, 10:54 AM
Anh sẽ vẫn mãi yêu em

Hạnh à! bây giờ em đang học phải không? Hà Nội có lẽ lạnh hơn nam định nhiều em nhỉ? Vậy mà không hiểu sao anh thấy mình lạnh quá, cái lạnh trong anh ngày một nhiều.

Chẳng biết anh yêu em tự khi nào nữa, một tình yêu đơn phương thôi vậy mà càng ngày anh càng thấy nhớ em vô cùng. Đôi khi anh tự hỏi mình tự nhìn lại mình, tại sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy, em cũng chỉ làg một người con gái bình thường như bao người con gái khác anh từng gặp thôi mà, em ko đẹp như họ, em không ăn chơi như họ mà rất bình dị, người ta bảo gái Hà Nội sau 1 năm là sành điệu lắm nhưng em không vậy?

Nhưng em có trái tim rất lạnh lùng rất khó xâm nhập, đôi khi anh tự hỏi nó được làm bằng gì mà ghê gớm vậy, bất cần biết nó được làm bằng gì và lạnh lùng ntn đi nữa thì anh vẫn mãi yêu em, trước đây thế nào sau này vẫn thế không hề thay dổi, anh sẽ cố gắng hết mình để làm cho trái tim kia ngay một đỡ lạnh hơn và đến khi nào nó hết lạnh nghĩa là em yêu anh, cho dù thời gian là 1, 2 ,3 hay lâu hơn nữa anh vẫn chờ sẽ có một ngày em sẽ nói lời "em yêu anh". Tất cả hãy để những gì anh đã nói cho thời gian, thời gian sẽ chứng minh tất cả Hạnh à, bởi vì anh yêu em, thế thôi


phạm nhữ vần

ngayxua
04-01-2007, 10:55 AM
Anh thương!

Anh thương! Anh cho phép em được gọi anh bằng hai tiếng anh thương trìu mến nhé. Cô bé nhỏ của anh mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi, chắc suốt quãng đời này em sẽ không bao giờ quên anh0, khuôn mặt anh, ánh mắt anh, giọng nói của anh đã in đậm vào trong trái tim em dù chưa lần nào được đến bên anh, một cô bé lần đầu tiên mới biết yêu là như thế nào.

Em mong chờ ngày anh ngỏ lời biết bao nhưng có lẽ hình bóng người yêu cũ đã không làm con tim anh rung động đúng không anh. Em đã từng nói với anh khi một cách cửa đóng lại có một cách cửa khác mở ra anh hãy nhìn lấy cách cửa mở ra trước mặt anh nhưng tất cả đều tuyệt vọng vì em biết trong trái tim anh sẽ không có chỗ cho em đúng không nào, em không bao giờ trách anh đâu nhưng em cũng không thể ngăn cấm con tim mình hết yêu anh. Có lẽ em phải xa anh thôi dù ở đâu em cũng mong anh mãi mãi hạnh phúc. Anh thương!

Huỳnh Thị Thương Huyền

ngayxua
04-01-2007, 10:59 AM
Ước gì anh hiểu em hơn

Mình lại giận nhau... em buồn,mới cách đây mấy hôm thôi còn vui vẻ và hạnh phúc là thế.. Em suy nghĩ kỹ suốt hôm qua..điều mà muôn thuở gây nên những ngày buồn thế này cũng xuất phát từ em.

Anh trách em không quan tâm đến anh, anh nói không bao giờ nhận được từ em một tin nhắn hay một cú điện thoại? Thật vậy sao anh? đúng là em không thể hôm nào cũng gọi cho anh,cũng nhắn tin hỏi han anh,nhưng cũng đâu đến nỗi anh phải trách em vậy! Em vẫn nghĩ rằng anh hiểu em, hay đó chỉ là cái cớ hả anh. Ai cũng cần có môt không gian cho riêng mình..nhiều khi em cảm thấy hối hận khi lỡ để anh biết quá nhiều vể first love của mình, em có nhiều bạn, nhiều người quý mến nhưng em đâu phải là đứa con gái lăng nhăng nọ kia, cứ hễ thấy điện thoại bàn nhà em bận. Anh lại nghi ngờ, máy di động em hết pin gọi không được, anh cũng nghi ngờ, thỉnh thoảng nói chuyện động đến những chuyên cũ hoặc bạn cũ của em anh lại bóng gió, nhiều lúc em thấy mệt mỏi...

Anh nói em không quan tâm đến anh? Người ta đâu cần phải lúc nào cũng ra rả ở miệng em yêu anh hay anh yêu em... tình cảm đâu nhất thiết phải vậy, em quan tâm đến anh theo cách riêng mình và bấy lâu nay em vẫn nghĩ anh cảm nhận và hiểu điều đó... anh vẫn thường nói anh hiểu em nghĩ gì ... Thế nhưng, em không trách anh, em trách bản thân mình chưa thật hiểu anh thế nên mới khiến chúng ta có những lúc buồn như thế này...cái gì cũng cần có thời gian, anh nói anh làm phiền em, khiến em mất giấc ngủ? Anh trách em coi trọng giấc ngủ hơn anh, đúng là thỉnh thoảng em vẫn nói em mệt và em muốn ngủ. Gần đây em ốm, nhưng anh cũng đâu có biết,nhiều đêm thức nói chuyện dt với anh, ốm,em muốn ngủ lắm nhưng biết anh muốn nói chuyện,thế là lại thức, hôm sau đi làm, mệt mỏi, rồi có nhiều chuyện cá nhân khiến e phải suy nghĩ, đâu phải cái gì cũng nói ra được vả lại nếu có nói ra, em sợ điều đó lại khiến anh nghĩ ngợi, tính cách của chúng ta quá giống nhau, nhiều lúc em tự hỏi không biết mình có tìm được phần thiếu hụt của bản thân để ghép thành một tình yêu theo đúng nghĩa của nó không. Em muốn anh thoải mái trong tình yêu này nhưng anh lại nghĩ đó là sự vô tâm... Anh biết tính em hay nghĩ ngợi, anh thấy mắt em thâm quầng thì xót xa thế nhưng lại luôn khiến em phải nghĩ.cứ những lúc như thế này em thấy thật nặng nề... mình cứ phải làm khổ nhau thế này làm gì hả anh... lâu rồi em mới yêu... và em đã yêu anh.

Em hiểu người đến sau bao giờ cũng thiệt thòi, em muốn bù đắp những thiệt thòi đó vì em hiểu anh đã buồn như thế nào, thế nhưng có lẽ tất cả những gì em cố gắng đều là vô ích....mệt mỏi lắm anh ạ nếu mình cứ mãi thế này...Mong rằng chúng ta không có những quyết định khiến cả hai cùng buồn.

ngayxua
05-01-2007, 09:00 AM
Duyên nợ và duyên phận

"Chào anh! Hân gửi cho em một dòng link và em đã đọc được những gì cần đọc. Công việc bận rộn hay điều gì đó khiến em không còn thói quên lướt web. Em không biết nên nói gì với anh, có lẽ im lặng là tốt nhất, im lặng để lắng nghe được nhiều hơn...

Em đã im lặng và đã lắng nghe được rất nhiều. Nếu nói lời cảm ơn thì có vẻ khách sáo quá anh nhỉ? Anh không muốn nghe em cảm ơn mà, em biết, cho nên em chẳng cảm ơn anh đâu! Một ánh mắt biết ơn thì sao? Anh cảm nhận được chứ? Có hôm xem chương trình Người Đương Thời, một cô gái xinh xắn đã bị huỷ hoại vĩnh viễn gương mặt và đôi mắt bởi người bạn trai vì quá yêu cô ta mà đã "tặng" cho cô một ca axit.

Em thảng thốt giật mình, bỗng biết ơn rất nhiều tình cảm của anh, em không nghĩ em "ở hiền gặp lành" nữa, mà là anh đã biết chịu đựng và kìm chế. Nhưng mà em muốn mắng cho anh một trận, có nhất thiết phải send lên web thế không? Em không trả lời email không có nghĩa là em không đọc được mail anh gửi. Anh làm em thấy xấu hổ thế nào ấy, may mà không ai ngoài Hân nhận ra anh và em… Vâng, dù có thế nào thì cuối cùng cũng phải có... điểm dừng.

Cuộc sống là những sự ngẫu nhiên, tình cờ, bất ngờ. Nhưng rồi sẽ có một điểm dừng nào đó, vào một thời điểm nào đó, vừa đủ để ta nhận biết được cảm xúc của chính mình, vừa đủ để ta hiểu mình cần gì, muốn gì, nên làm gì và không nên làm gì. Không phải tất cả mọi lựa chọn đều đúng, nhưng lúc này, em thấy anh đã có một sự lựa chọn đúng. Không phải là chạy trốn, không ai thành công khi chạy trốn tình cảm thật sự của mình cả, chỉ là mình sống một cuộc sống khác, làm một công việc khác ở một môi trường khác. Tất cả những cái khác đó sẽ cuốn anh vào guồng quay của nó và sẽ tạo cho anh những thói quen mới.

Em nghiệm ra rằng sự việc gì, điều gì cũng rất dễ dàng trở thành thói quen nếu như nó diễn ra hàng ngày, liên tục trong cuộc sống của mình. Nếu anh lúc nào cũng nhớ đến em, nghĩ đến em thì chưa hẳn đó đã là cảm xúc thật sự đâu, mà có thể đó chỉ là một thói quen thôi. Đừng cố gắng quên em vì điều đó là không thể với anh, em rất hiểu. Anh đừng nghĩ đến em nữa, lâu dần cũng sẽ trở thành thói quen cho mà xem, rồi anh sẽ thấy rất bình thường, thậm chí ngạc nhiên vì nhận ra em thật sự cũng không "quan trọng" như anh vẫn tưởng!

Cho đến một ngày kia, em sẽ chỉ còn đọng lại như là một kỷ niệm trong anh, thế thôi! Em đã nói anh và em chỉ có duyên nợ mà không có duyên phận mà. Duyên nợ là một sợi dây vô hình trói chặt người này lại với người kia, "bắt" người này phải sống vì người kia một cách vô điều kiện, chưa có ai giải thích hay phân tích được nguyên nhân cũng như hệ quả của thứ tình cảm ấy. Duyên nợ giống như một vòng xoay ấy, khi anh bị trói chặt vào em thì em lại bị trói chặt vào một người khác, một người khác lại bị trói chặt vào một người khác nữa, cứ như thế, không có hậu, và đó là khi ta cần nắm bắt được điểm đừng để dừng lại, nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận thấy điểm dừng ở đâu, vào lúc nào.

Như em, đã mất 4 năm để "trả giá" cho một nhịp tim đập lỗi. Duyên nợ cuối cùng chỉ còn là kỷ niệm. Còn duyên phận, nó là một sợi dây hữu hình gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau dù muốn hay không muốn, do bởi quyết định của chính họ hoặc được quyết định bởi người khác. Nhưng sự gắn kết ấy kéo dài được bao lâu lại phụ thuộc vào chính những người bị gắn kết. Cuộc sống có quá nhiều ngã rẽ, quá nhiều thử thách, quá nhiều mối đe doạ rình rập. Em sợ lắm, sợ mình không đủ niềm tin để vượt qua chúng, sợ mình không đủ sức để gìn giữ những gì thuộc về mình, sợ mình không đủ sức chịu đựng để vun đắp cho niềm hạnh phúc nhỏ nhoi có được, sợ mình không đủ kiên nhẫn để chờ đợi và hy vọng, sợ mình không đủ bao dung để tha thứ…

Đừng cho rằng em bi quan, mà đó là thực tế của cuộc sống đấy chứ. Đôi khi em cũng không hiểu mình còn cần gì, tìm kiếm gì nữa trong khi bên em có anh rất hiểu em, rất yêu thương em. Vâng, giá như em chỉ có một chút tình cảm nào khác với anh thôi, em sẵn sàng cho anh và em một cơ hội. Nhưng em không có, không thể có. Em không biết những lời em nói, những việc em làm để anh ghét em lại có… tác dụng ngược lại như vậy! Hình như anh đã đau lòng về em thì phả. Vâng, em không muốn thế, hoàn toàn không muốn. Lời xin lỗi lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Viết để cho anh yên tâm rằng em đã biết em được "tự do" rồi.

Đừng lo lắng cho em, anh biết là em rất nghị lực mà, em sẽ sống tốt cuộc sống của em. Có thể em sẽ ở lại Sài Gòn làm một thời gian nữa, em chưa muốn trở về lúc này. Hà Nội, nơi ấy làm em không được bình tĩnh, nơi ấy làm em đau… Dù cuộc sống có thế nào thì em vẫn không thôi mơ về một mái ấm gia đình với một người chồng tốt và những đứa con xinh xắn… Em tin ông trời rất công bằng anh ạ, mình sẽ nhận được những gì xứng đáng phải không anh? Hãy tin như thế nhé, bố mẹ anh sinh ra anh thì nhất định ông trời sẽ sinh ra một nửa cho anh. Người phụ nữ ấy tốt hay xấu phụ thuộc vào cách sống của anh đấy, em tin như thế!

Anh mong muốn một người vợ như thế nào thì hãy sống như thế nhé? Đừng bao giờ so sánh gì cả! Dù bây giờ anh được sống gần bố mẹ, em gái, dù cuộc sống và công việc thuận lợi hơn hay khó khăn hơn thì cũng hãy tự chăm lo cho bản thân mình là tốt nhất. Một người đàn ông thật sự nên sống như thế nào nhỉ? Sau tất cả những gì anh đã trải qua, em tin anh, ông bác sĩ đáng kính ạ! Cầu mong anh bình an, hạnh phúc xứng đáng sẽ đến với anh! Happy New Year 2007!".

Em, đọc xong email của em anh cảm thấy bình an và thanh thản lạ kỳ. Anh đọc đến 6 lần rồi mà vẫn chưa thấy đủ, vẫn chưa cảm nhận hết ánh mắt (biết ơn) của em. Cảm ơn em đã lên tiếng, đây là những lời tử tế nhất và nhiều nhất từ em mà anh nhận được đấy. Lúc này anh thật sự rất hạnh phúc. Anh không tưởng tưởng nét mặt em sẽ tức giận thế nào khi anh lại chia sẻ những lời riêng tư của em lên web, cho những người anh không quen biết, nhưng lại an ủi và chia sẻ với anh. Thà được nghe em mắng còn hơn là sự im lặng của em.

Anh lại có hành động ngốc nghếch rồi đây, nhưng như thế mới là yêu thực sự phải không em? Trước kia anh luôn nghĩ không có gì là không thể, chỉ cần muốn là sẽ bằng mọi cách, anh biến cái không thể đó trở thành của mình, nhưng em đã chứng minh cho anh biết vẫn còn tồn tại những thứ không thể và không phải cứ muốn là được! Anh xin lỗi nhé, xin lỗi vì tất cả, "I’m sorry I love you". Anh sẽ sống và làm việc hết mình, hy vọng anh sẽ có được những thói quen mới, không có em trong đó. Đương nhiên là anh mong muốn một người vợ tốt rồi, anh không so sánh, nhưng chỉ mong cô gái ấy bằng một nửa em thôi!

Hiện tại, quên được em là điều không thể! Sông Hương thân mến, bạn đọc được những lời của người con gái tôi yêu chứ? Người mà bạn cho rằng có suy nghĩ giống bạn. Vì sự chia sẻ của bạn rất sâu sắc đến tôi mà tôi post những lời ấy lên để bạn hiểu thêm về em. Những suy nghĩ mà tôi có được cũng là nhờ em cả, tôi trở nên tốt thế này cũng là nhờ em. Tôi là một thằng đàn ông may mắn. Nếu không gặp em, yêu em, tôi không biết cuộc sống của tôi hiện giờ thế nào cả. Có lẽ tôi không tốt nghiệp nổi, không trở thành được "ông bác sĩ đáng kính", mà bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu bạt mạng mất rồi!

Mọi người hãy đọc những lời của em về duyên nợ và duyên phận, hãy tìm cho mình một điểm dừng hợp lý! Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với tôi, cảm ơn em, anh biết phải sống là một người đàn ông thực sự như thế nào rồi! Anh cũng tin em vì em đã tin anh. Tạm biệt em. Happy new year!

Trương Anh Nam

ngayxua
05-01-2007, 09:21 AM
Những lời chúc sẽ chẳng bao giờ đến

Đây là ngày đầu tiên của năm 2007, em đã tự hứa sẽ quên đi hết, sẽ không nhắc đến những lỗi lầm của anh, không nhắc đến chị - người đã làm em tổn thương. Em cũng đã hứa tự tha thứ cho chính mình, cho những sorrow trong em, những thứ cảm xúc chỉ một mình em tự dày vò.

Giờ đây, em cảm thấy thật nhẹ nhõm, mọi thứ trở nên mới mẻ và thuần khiết đúng như 2 năm trước đây, em đang là chính em. Đã 3 năm mới, đi qua em, qua anh, thật kỳ lạ, là một người bạn thân, một người yêu... và giờ đã là người xa lạ. Anh vẫn đó, trước mặt em ngày ngày, nhưng chẳng còn là những người bạn theo đúng nghĩa của nó nữa. Thật nuối tiếc thay cho một tình bạn trong sáng.

Giờ đây, những giây phút đầu của năm mới đã đến... Không thể nói với anh, với chị, nhưng cầu mong rằng hai người sẽ đọc được những dòng này. Nguyện cầu cho hai người hạnh phúc, hạnh phúc xứng đáng với những ngày buồn của em... Cũng nguyện cầu cho em, một câu ước bình yên. Em đã là em rồi anh ạ1

Cashier

ngayxua
05-01-2007, 09:33 AM
Hy vọng...

Hy vọng nhen nhóm trong tôi nhưng rồi chưa được bao lâu thì nó lại tắt ngấm. Tôi không hiểu, tôi đã làm sai điều gì để người ta lại đối xử với tôi như vậy? Tại tôi không có bản lĩnh khi yêu người ta hay sao? Người ta nói lời yêu với tôi trước nhưng người ta không thể hiện hành động là yêu tôi. Người ta luôn làm tôi đau khổ, suy nghĩ và dằn vặt ...

Người ta ơi! Sao phũ phàng với tôi vậy? Chưa bao giờ tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi như lúc này cả. Ở độ tuổi này, không còn trẻ nữa nhưng cũng tạm đủ để hiểu hết về người ta rồi. Người ta đâu có gì đặc biệt nhưng người ta kiêu quá! Có phải vậy không nhỉ? Hay người ta coi đây chỉ là một trò giải trí? Chắc vậy thôi vì chỉ khi nào người ta thấy trống trải thì mới nghĩ đến tôi, mới online tâm sự cùng tôi. Tôi đã lầm tưởng rằng: Người ta yêu mến tôi, quan tâm đến tôi thực sự nhưng thời gian đã chứng minh rằng người ta quá tồi tệ.

Biết vậy mà tôi đâu có thể quên được người ta. Khoảng thời gian tôi nguôi ngoai nỗi nhớ đi thì người ta lại xuất hiện bên tôi nhẹ nhàng và dịu dàng như làn gió mơn man cảm giác của tôi. Những cảm xúc tưởng chừng như đã ngủ quên lúc này lại bùng cháy trong tôi mãnh liệt và dạt dào hơn bao giờ. Nhưng rồi, cảm xúc đó lại bị dội vào bởi tình cảm lạnh lùng của người ta như vậy đó.

Người ta làm tôi luôn tự hỏi rằng: mình là gì của người ta và người ta coi mình là gì? Chắc người ta không bao giờ đọc được những lời này và cũng không thể biết rằng, tôi yêu, tôn trọng người ta như thế nào? Hay tại tôi và người ta vô tình quen nên tôi vô tình được người ta buông lời quan tâm yêu thương? Người vô tình quen vậy mà tôi, tôi lại gắn bó. Tôi luôn tự hỏi: mình là người may mắn hay vô duyên?

Thanh Phương

ngayxua
05-01-2007, 09:55 AM
Búp bê đừng buồn nữa
Búp bê buồn, chị mong rằng em sẽ không còn buồn nữa. Người ta đã trở về là chính mình rồi, em cũng cần phải là chính em. Hãy quên người ta đi em ạ, và ngẩng cao đầu mà sống thật kiêu hãnh. Nếu ai đó không biết trân trọng em, không hiểu được tình yêu em ý nghĩa nhường nào, người đó không bao giờ dành cho em, em ạ.

Quên người ta đi. Một người đàn ông chân chính có thể làm cho em buồn nhưng không thể lừa dối em thế được. Năm mới rồi, nỗi đau của em chắc vẫn còn mới quá nhưng hãy quên đi em nhé, coi như một lời chúc năm mới chị dành cho em. Everything will be OK at the end, If it is not OK, then it is not the end. Cố lên em nhé.

C.T

ngayxua
05-01-2007, 10:12 AM
Em yêu anh

Anh ơi, chẳng lẽ khoảng cách về không gian đã làm anh không đủ tự tin để yêu em, hay bởi vì tình yêu của em dành cho anh không đủ lớn. Em đã sống thật với trái tim mình, yêu anh thật lòng và anh cũng biết điều đó mà sao anh lại làm như vậy?

Sao không có một lời giải thích. Em không phải người yếu đuối, em đủ bản lĩnh để nghe lời anh nói chia tay em mà, dù có đau đớn tới đâu nhưng như thế cũng làm em không tự lừa dối mình nữa. Em không biết có thể quên được anh không nữa, những lời hứa giữa chúng mình vẫn còn đó giờ ai thực hiện đây anh? Em không biết mình còn đủ tự tin để yêu ai nữa không, vì em yêu anh nhiều lắm. Yêu thì dễ nhưng rất khó để quên một ai đó phải không anh. Honey của em!

ngayxua
10-01-2007, 05:37 PM
Lỗ Trí Thâm yêu dấu của em

Anh yêu dấu! Đang giờ nghỉ trưa em tranh thủ viết cho anh mấy chữ, chắc giờ này anh vẫn còn ngủ. Nhớ lại lúc mình cãi nhau hôm trước em vẫn thấy sợ. Anh yêu, anh tàn nhẫn thật đấy.

Lúc mình cùng ngồi trong quán cà phê viết lời thề em cảm thấy mình yêu nhau vô cùng, thế mà lúc tức giận anh có thể xé được những thứ mà mình đã viết ra. Thậm chí lúc anh xé tờ giấy của em, em thấy như bị hắt cốc nước vào mặt. Chưa bao giờ em thấy mình bị đối xử tàn nhẫn đến thế, lúc đấy em mới thấy hết sự tàn nhẫn, lạnh lùng của anh.

Em không hiểu anh làm thế vì quá tức giận hay vì quá yêu em. Anh không nhận thấy lúc em nói "anh xé đi" em đã gần khóc rồi à, nhưng em đã cố gắng để không khóc trước mặt anh, cố gắng để không khóc trước bất cứ người đàn ông nào. Khi em quay lưng bước đi trái tim em đã thật sự tan vỡ, em đau lắm. Trên đường về em đã lạnh kinh khủng, không hẳn lạnh vì đang là mùa đông mà lạnh lẽo cô đơn vì mình đã mất nhau. Em đã mất anh.

Bây giờ em thấy hối hận lắm, em hối hận vì đã cố không khóc lúc đó. Không phải khóc để giữ anh lại với em, mà chỉ là được khóc ở trong lòng anh thôi, em thèm một lần được anh lau nước mắt cho em. Em luôn tự hào với bạn bè rằng em bản lĩnh, cứng rắn nhưng có lẽ sau nhưng lần cố gắng tỏ ra như thế em lại càng tổn thương hơn.

Anh yêu, có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu được em yêu anh nhiều như thế nào. Em đã yêu như chưa bao giờ được yêu. Em đã yêu anh, vẫn đang yêu anh và sẽ mãi yêu anh dù có bất cứ điều gì xảy ra. Em đã hứa với anh sẽ yêu anh mãi, sẽ luôn luôn ở bên anh, không bao giờ dời xa anh. Em đã hứa với anh như thế, em sẽ thực hiện lời hứa của mình. Em yêu anh vô cùng. Táo tầu của anh!

Táo Tầu

ngayxua
11-01-2007, 10:12 AM
Gửi P thương yêu!

Em à! Thế là mình đã xa nhau sau nhiều lần quyết định mà không thể thực hiện được. Thời gian này anh buồn lắm, Anh tìm đủ mọi cách để làm sao có thể quên được em cũng như những gì đã có giữa chúng ta , thế mà đôi khi nó lại vẫn hiển hiện, rõ ràng như đang diễn ra hàng ngày và không có việc chúng mình chia tay.

Hôm qua, anh vào mạng và đọc được một bài viết về sự chia tay của hai người yêu nhau mà không vượt qua được số phận và hoàn cảnh riêng của minh. Anh lặng người đi hồi lâu, đọc đi, đọc lại bài viết và thấy: sao mà giống hoàn cảnh của mình đến thế. Anh hy vọng người viết bài này không phải là em để anh đỡ ân hận và hơn hết anh chỉ muốn mình mình chịu thiệt thòi còn em đáng được hưởng những niềm vui va hạnh phúc trong cuộc sống mà em vốn đã bị thiệt thòi từ lâu . Em à! Cuộc đời cho chúng mình gặp nhau khi mọi thứ đã an bài và ổn định. Anh không thể giấu nổi niềm đam mê cuồng nhiệt khi được ở bên em, niềm hạnh phúc khi được cùng em đi đến những nơi cả hai chúng mình đều thích, nhưng sau đó anh phải suy nghĩ nhiều.....cái mà em cần và đáng được hưởng đó là một gia đình hạnh phúc, có người chồng thương yêu vợ con, chăm sóc cho gia đình hàng ngày....và rất nhiều điều chính đáng khác nữa....trong khi đó anh đã có gia đình vì thế chẳng thể nào đem lại cho em được những điều em mong muốn. Anh yêu em, và nhiều lần tần ngần xót xa khi em đi về một mình, lẻ loi và đơn độc, tuy nhiên anh nghĩ: nếu mình không làm được cho người mình yêu quý điều gì thì không được làm khổ cho người ấy .Vì thế anh quyết định chia tay. Hãy hiểu anh, hãy có một cuộc sống hạnh phúc mới em nhé!" Tôi cầu cho em , hãy đến với người thật mến thương... mà người yêu đó, có trái tim cũng như tôi.." Xa em, suốt đời anh chỉ mong muốn như thế!

Codai

ngayxua
11-01-2007, 10:13 AM
Mãi yêu... cá chọi

Chấm dứt rồi...Tiếc nuối cũng là mình.. Sai lầm cũng là mình... Em sẽ phải quên anh sao? Có những chuyện không fải là như thế. Có những điều không hề dễ nói. Có những dòng tâm tư em giấu trong dòng nước mắt mà anh không hề biết!

Em đã yêu anh nhiều và anh cũng đã từng dành cho em những điều như thế. Nhưng phải chăng thời gian đã xoá nhoà tình cảm mà anh dành cho em, nó đang dần mờ đi giữa cuộc sống xô bờ... Cho đến tận bây giờ em cũng không thể ngờ tình yêu của chúng mình cũng chỉ là phù phiếm. Đã có những lúc hạnh phúc tràn ngập trong em khi được kề bên anh, mình nhớ nhau ngay khi bên cạnh nhau nhưng giờ trong em chỉ còn niềm đau... Anh đã quay đi không 1 câu nói, anh đã bên người ấy mà không cần thấy em đang đứng ở đây. Em phải làm sao sống với cuộc sống không có anh? Lỡ lòng vậy sao khi anh nói :" Thôi em hãy quên anh đi nhé". Tại sao thế hả anh?Anh thương hại em ah? Em đâu có cần tình thương ấy đâu. Em chỉ cần dù là thật nhỏ nhoi thì anh hãy đối xử với em như trước cũng được. Ánh mắt yêu thương ấy không còn, lời nói ân cần cũng không còn. Có những lúc nhờ có những điều đó mà anh đã giúp em quên đi bao hụt hẫng. Em nhớ bờ vai ấy cho em chỗ dựa,bàn tay ấy lau khô dòng nước mắt em. Có lẽ nhờ có tất cả những điều đó mà em đã tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Em đã cố tình quên tất cả để yêu anh và chăm sóc cho anh nhiều hơn vậy mà ngược lại anh đối xử với em càng phũ phàng. Em không hề muốn trách móc hay kết tội anh chút nào, đơn giản vì em tin bản chất anh không phải là như thế.

Đã có lần anh nói với em rằng" Em chưa hiểu gì hết cả, chẳng 1 ai có thể hiểu anh cả. Em có biết tại sao những người anh yêu không bao giờ anh yêu được ai lâu không? Bởi vì họ cũng như em chẳng bao giờ hiểu anh cần gì cả,đến lúc hiểu ra đã muộn rồi. "Đến bây giờ dù câu nói ấy an ủi em rất nhiều về anh nhưng em cũng không thể hiểu điều anh cần là gì, tai sao anh không nói? Em đã cố gắng chịu đựng,cố gắng quan tâm,cố gắng chăm sóc, cố gắng tha thứ và cố gắng yêu anh nhiều thật nhiều rồi mà sao không thay đổi được anh. Ngay trong lúc ngày,khi viết những dòng này em chỉ ước anh ở đây đọc được những điều mà anh không bao giờ thấy.Chắc hẳn kiếp trước em đã mắc nợ anh điều gì mà kiếp này em phải mệt mỏi vì anh đến thế. Người ta nói tình không duyên thì đành phải xa, vậy mà duyên số mình lại lập lờ thế hả anh. Nếu yêu mà phải khổ thế này thì em biết làm sao hả anh? Nhưng thôi, em cũng không muốn tự mình viết lên đau khổ làm gì nữa. Nếu 1 ngày nào đó anh đọc được những dòng này, hãy nhớ đến em anh nhé. Ở nơi này, vắng bóng anh cũng chỉ mong anh hạnh phúc và đừng bao giờ đùa giỡn tình cảm nha anh...

Minh-Trang (lolem.hamchoi@yahoo.com)

ngayxua
11-01-2007, 10:13 AM
Vẫn nhớ anh mọi ngày

Người yêu xa nhớ, đã lâu rồi, lâu lắm rồi không biết anh còn nhớ không, anh còn đó không mà sao em vẫn nhớ. Em luôn gửi đến anh những lời yêu thương lẫn giận hờn. Sự im lặng của anh không phải là liều thuốc giúp em hạnh phúc đâu.

Đừng như vậy, đừng nghĩ rằng anh không nói, không nghĩ suy, không quan tâm thì sẽ làm được một việc tốt. Em biết, anh cảm thấy có lỗi, nhưng điều đó đâu làm anh phải từ bỏ tất cả như thế, nếu sự lựa chọn của anh sẽ xoá đi cảm giác tội lỗi, thì anh có rất nhiều lựa chọn khác để không cảm thấy có lỗi như lúc này đây. Anh nghĩ là em đã quên anh à, anh nghĩ là em vẫn sống không có niềm tin vào một ngày kia em sẽ gặp anh và nói với anh một điều à. Em vẫn nhớ anh từng ngày, em vẫn bướng bỉnh cho dù thất bại gần kề bên. Anh hiểu em mà, em không bao giờ chịu thất bại một cách dễ dàng đâu, em sẽ cố gắng làm hết sức mình để không phải hối tiếc điều gì. Vậy mà em đã tiếc nuối, điều đó có nghĩa em chưa có gắng hết mình, điều đó có nghĩa em sẽ làm được hơn thế nữa, và em sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ đã ấp ủ từ lâu. Đừng ngạc nhiên khi một ngày đẹp trời nào đó anh nhìn thấy em trong ngôi nhà của anh! Hãy cầu nguyện cho em vì điều đó, hãy cầu nguyện cho cả thế giới này tốt đẹp hơn, hãy cầu nguyện nếu có thể. Hãy tin rằng nhóc con vẫn yêu anh ngày qua ngày, tháng sang tháng, năm qua năm, và ngay cả khi hai ta đang ở một kiếp sống khác. Miss you so much, please let me know that I'm still in your heart. Love you, Long

Lily

ngayxua
11-01-2007, 10:28 AM
Em mãi yêu anh

Anh xa nhớ! Vậy là từ ngày chúng mình chia tay đến nay cũng tròn 6 tháng. Trong 6 tháng qua anh sống như thế nào? Anh có nhớ tới em không? Anh có nhớ những kỷ niệm ngọt ngào, êm dịu mà chúng ta đã có với nhau không anh?

Càng xa nhau em càng thấy mình yêu và nhớ anh nhiều hơn. Nhớ anh em không biết tìm anh nơi đâu, chỉ còn biết tìm anh qua giấc mơ. Em mơ về anh rất nhiều. Mơ lại được cùng anh tay trong tay đi trên con đường quen thuộc, những kỷ niệm lại ùa về với em trong giây phút. Khi tỉnh lại em mới biết là...

Nguyễn Thị Thủy

ngayxua
11-01-2007, 03:20 PM
Em phải làm sao

Em biết rằng nếu em cứ tiếp tục như thế này thì em sẽ không còn là em nữa. Đã bao nhiêu lần em tự hứa với lòng là phải quên anh đi. Anh chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Em không nên mong chờ một điều gì xa hơn nữa ở anh trong mối quan hệ này.

Nhưng sao trong lòng em vẫn cứ có cái gì đó như không thể giải được, vẫn có cái gì đó làm em không can tâm, làm em vẫn không thể bỏ cuộc. Anh đối xử với em như vậy là sao? Em không liên lạc với anh thì thôi, còn anh không bao giờ nhớ đến em. Lúc nào cũng là em chủ động, giống như là em đang cố chạy theo anh vậy. Từ trước đến giờ em chưa từng vì ai mà làm như vậy cả. Vì anh mà em đang đánh mất chính bản thân em, một việc làm mà em không bao giờ có thể tha thứ cho mình được.

Biết là như vậy mà sao em vẫn cứng đầu, để cho tình cảm dẫn dắt mình. Em bây giờ vẫn còn lạc lối trong cái mớ tình cảm ấy, dù biết là không được nhưng vẫn mặc kệ để cho tình cảm ấy lớn lên từng ngày. Có phải em thật bướng bỉnh và ngu muội không? Nhưng tất cả cũng là vì em không hiễu nổi cách cư xử của anh. Anh không bao giờ gọi cho em, nhưng khi em gọi cho anh thì cách anh nói chuyện làm cho em có cảm giác anh đang rất vui. Rồi mỗi lúc tình cờ, em bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn em có cái gì đó rất lạ. Ánh mắt ấy cứ làm em nuôi mãi hy vọng. Rồi cả cái cách anh chăm sóc anh khi em đi bên anh. Tất cả, tất cả đều làm em rối trí. Tất cả làm em không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh.

Em vẫn luôn tự hào là rất nhạy cảm trong chuyện nắm bắt tình cảm của người khác, nhưng với anh thì em hoàn toàn không thể hiểu được, dù chỉ là một ý nghĩ nhỏ nhất. Em không hiểu anh đang chơi trò chơi gì với em nữa. Anh đang muốn đùa cợt với em hay sao? Anh tốt với em như thế chỉ để trả lại những gì em đã tốt với anh thôi hay sao? Đằng sau ấy còn có ý gì nữa không? Dĩ nhiên là em mong còn có ý nghĩa khác, nhưng em đã mệt mỏi rồi. Em không muốn hy vọng bất cứ điều gì nữa, vì cái cảm giác thất vọng khiến em không thể nào chịu nổi. Em không muốn trải qua cái cảm giác ấy thêm một lần nào nữa.

Em biết là những lời này của em mãi mãi không thể nào đến được anh, nhưng em vẫn muốn nói. Em biết khi bước vào mối quan hệ này em đã không có ý nghiêm túc. Có lẽ vì vậy mà em đang bị trừng phạt, đúng không? Nhưng em không muốn tình cảm lần này của em lại rơi vào im lặng và hối tiếc như nó từng. Nhưng để nói ra hết với anh thì em cũng không thể làm được. Em vô dụng quá, phải không?

Nhiều khi em cũng ghét bản thân mình lắm, không bao giờ dám sống thật với cảm xúc của mình hết. Em giả dối quá, phải không? Em không biết có nên tự cho mình thêm một cơ hội nữa không? Mỗi lần em sắp buông xuôi thì anh lại xuất hiện, lại làm em cảm động, lại làm em có hy vọng. Như vậy là sao chứ? Thật sự em cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Lý trí thì bảo em nên bỏ đi nhưng tình cảm thì lại nói em vẫn còn hy vọng. Em nên nghe theo bên nào đây?

Em vẫn muốn sống hết mình cho tình cảm này, nhưng em lại không thể vì nó mà bỏ đi cái tôi của em được. Mong rằng một ngày nào đó em sẽ nhận được câu trả lời từ anh. Anh có lẽ không thích bị theo đuổi, trong khi em cũng không thích phải chạy theo người khác. Vậy thì có lẽ chúng ta không có tương lai rồi phải không? Anh không thích bị theo đuổi nhưng lại không theo đuổi em... Có lẽ như vậy là đủ trả lời cho em rồi phải không? Em khờ thật! Nhưng dù sao em vẫn cứ chờ. Em không biết là mình đang chờ cái gì. Em chờ kỳ tích xuất hiện? Hay đang chờ cho thời gian qua đi để em có thể quên được anh? Dù là gì đi nữa thì em cũng thật ngốc nghếch phải không?

Etou Akira

ngayxua
11-01-2007, 03:24 PM
Nỗi lòng cho anh 2!

Tôi cảm thấy cay đắng thật ,anh lặng im sự im lặng khiến tim tôi như vụn vỡ , chưa bao giờ tôi muốn hờn trách anh nhưng rõ ràng trong tôi giờ đây là cả khối đá được đè nặng giữa tâm tư tình cảm. Anh làm tôi đau đớn thật, có cần phải vậy không?

Tôi đâu đòi hỏi nơi anh bất cứ điều gì ,sao anh nở làm ngơ như chưa từng quen biết? Tôi chỉ mong giữ lại cho nhau chút gì đó ,có thật sự khó khăn lắm không khi đòi hỏi nơi anh tình bạn ân cần? Tôi không khóc được nhưng cảm thấy cổ họng mình khô đắng, có cái gì đó nghẹn lại giữa lòng ngực làm tôi gần như không thở được, tôi biết tình cảm mình dành cho anh vẫn vẹn nguyên như buổi ban đầu, và tôi hiểu chính điều đó đã làm tôi chua xót, nhưng cái khiến tôi cảm thấy đắng cay hơn chính là anh đã không hiểu được tôi, những gì cần nói tôi gần như đã nói đến cạn lời thế mà anh vẫn nỡ gạt bỏ tôi ra khỏi dòng cuộc sống? DV em biết là không bao giờ anh hiểu cũng như xem được những gì em viết ở nơi đây, không bao giờ ,thật lòng em cũng chẳng muốn viết để làm chi, bởi em cảm thấy nó vô nghĩa lắm anh à ,viết như đang nói với chính mình, và cảm thấy xót xa lắm khi lần mò tìm lại từng trang web, anh mãi mãi là dấu ấn im đậm giữa đời dù em đã nhiều lần muốn tự mình bôi xóa, nhưng nếu muốn mà được thì thế gian còn chi để nói nữa phải không anh? Em như khối đá được chôn sâu giữa đại dương ngàn dặm, anh tựa dãy mây trời lơ lững treo giữa đỉnh Thái Sơn, ta cách xa nhau như trời cao và đất rộng, thì tìm đâu ra nhịp cầu Ô Thước giữa thế kỷ hôm nay?

Cuộc đời trôi tựa như cơn lốc xoáy, đâu ai biết mình tồn tại được bao lâu? Tôi chỉ cần anh làm điểm tựa tinh thần chứ đâu cần anh bảo bọc chở che tôi trọn kiếp? Sao không cố gắng hiểu tôi hơn chút nữa ,anh sẽ thấy rằng tôi trân trọng anh biết bao? Con người ta không ai chết đi bởi không có tình yêu tồn tại? Nhưng sẽ phải chơi vơi ,đơn độc trọn đời nếu không có bè bạn người thân ? Tôi quý trọng anh hơn chính bản thân mình ,hơn ai hết có bao giờ tôi muốn anh phải chịu tổn thương ? thì có lí do gì anh không đủ can đảm để đối diện cùng tôi? Có quá đáng lắm không khi tôi mong mõi nơi anh tình bạn chân thành? bởi anh là người duy nhất mà tôi tìm thấy được sự đồng cảm giữa tâm hồn trong cuộc sống hôm nay. Chẳng lẽ anh thật tâm muốn nhìn thấy tôi mãi mãi lẻ loi như chiếc bóng giữa dòng đời lạc lõng.

Tâm Quỳnh

ngayxua
11-01-2007, 03:31 PM
Lá thư không gửi

Là M đây mà. M không nghĩ có ngày M lại viết thư cho T. "Giống nhau để hiểu nhau, khác nhau để yêu nhau", nhưng khác nhau nhiều quá liệu có yêu nhau được không T nhỉ? M biết T muốn M thể hiện tình yêu nồng nàn hơn, mãnh liệt hơn....

T biết không mỗi lần nhớ lại nụ hôn đó lòng M cảm thấy nôn nao, quặn thắt, một cảm giác mà M cảm thấy T muốn "trả thù" hơn là nâng niu. T nói T thay đổi vậy mà M không tin. Khi học ở Huế nhìn T lúc nào cũng gợi cho M cảm giác tin cậy, T đừng buồn, lúc đó T rất giống người mà M đang yêu. Ngay cái ngày T viết 1 bài tiếng Anh rất dài trên bảng, rồi chuồn học về sớm T đã làm M thảng thốt, bàng hoàng, M xin lỗi vì đã so sánh - một điều mà M biết sẽ giết chết tình yêu. Tình yêu không bao giờ giống nhau. Bây giờ M đến với T bằng một tình cảm thực sự, chân thành hơn, có suy nghĩ để thông cảm, chia sẻ hơn nên T đừng nghi ngờ tình cảm của M, T nhé. M đã nói M là người dứt khoát, vì M ko muốn ng ta ảo tưởng viễn vông về M, ko muốn ng ta đau khổ vì mình như M đã có thời như thế. T à, T hỏi M là M nghĩ T hiểu bao nhiêu về M, M sẽ không lấy người đàn ông không hiểu M dù M yêu người ta rất nhiều. Sau này M biết cuộc sống của M sẽ sung sướng nhưng sẽ rất khổ về nội tâm, M cố gắng thoát ra khỏi ý nghĩ đó, ra khỏi những ng đàn ông mà M nghĩ sẽ là vô tâm ấy nhưng hình như số phận như vậy rồi T à. Có lẽ giờ M dễ dàng và bình tĩnh khi gặp lại người một thời yêu M và M cảm tình họ, có phải khi lớn ng ta va chạm nhiều với nỗi đau, mất mát nên dễ dàng rộng lượng, bao dung hơn ko T nhỉ!? Ngày thứ 7 nào trời cũng mưa giống như hiểu trong lòng M vậy. Hiểu nhau vì giống nhau, thật là đau. Tình yêu rồi sẽ qua, chỉ để lại vết sẹo dù nhỏ hay lớn, dù được thẩm mỹ hay không cũng khiến người mang nó khổ sở khi trái gió trở trời.

Chỉ mong sao tình yêu đích thực sẽ đến và biết xoa dịu. Lúc nào M cũng sống trong niềm tin như vậy đó T, M cũng kiên cường phải không, đừng lo M sẽ lúc nào cũng như vậy mà. Như bây giờ này, nói sẽ thôi ko viết nữa, sẽ đi ngủ là sẽ thực hiện ngay.. Ngủ ngon và hạnh phúc T nhé!

Bien Xanh

ngayxua
22-01-2007, 05:08 PM
Yêu anh

Anh, biết bao ngày qua em suy nghĩ thật nhiều,khóc cũng thật nhiều. Từ ngày quen anh, em đã thật hạnh phúc. Đôi lúc em tự hỏi: tại sao em lại yêu anh, mà lại yêu anh nhiều đến thế, yêu hơn chính bản thân của mình, nhưng em không tìm được câu trả lời, vẫn chỉ biết được rằng: em yêu anh rất nhiều.

Bây giờ chắc anh đang vui vẻ với bạn bè,cũng có lẽ với người anh đang yêu. Em cũng thấy buồn lắm nhưng em không giận anh vì em biết em xấu xí,nghèo nàn, không có việc làm ổn định, không bằng người ta ,thì làm sao anh có thể yêu em được, em cũng hy vọng người đó sẽ yêu anh nhiều như em yêu anh vậy đó. Anh có biết vì sao em lại yêu anh không? Em rất khâm phục ở nghị lực sống, trí thông minh, cái tính dễ thương và vì đó là chính anh Em biết : đã bao lần em làm anh mệt mỏi vì cái tính con nít, hay ghen tuông, ích kỷ của em. Em yêu anh nhưng lại vụng về quá, đúng không anh. Anh có biết không: những lúc anh trễ hẹn với em, em giận anh lắm vì anh đã làm cho em lo lắng, lo lắng rất nhiều. Bữa ni trời lạnh rồi nên sáng nào em cũng sợ anh đi làm bị lạnh,em lại lo không biết anh có mặc áo cho thật ấm người không nữa, thương anh lắm. Em yêu anh ,em để anh trong suy nghĩ của em nên lúc nào em cũng nhớ anh, nhớ từng giây, từng phút. Ngày nào em cũng mong cho đến cuối tuần để được gặp anh. Trước khi quen anh: mọi người nói em nhiều lắm,em mặc kệ, em hãnh diện về anh vì em biết em đã tìm được người em có thể tin tưởng. Anh biết không em tin ở anh nên em vẫn thường nghĩ rằng: "anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của đời em". Nhưng thời gian gần đây anh lạnh lùng với em ,làm em nghẹt thở, đau khổ. Anh, trong tim anh không có em tồn tại đúng không anh. Anh biết không :đôi lúc em chỉ ước rằng, anh thương em dù chỉ là một phần nhỏ như anh đã thương những người em ruột thịt của anh hay những người bạn của anh, chỉ vậy thôi ,em có quá đáng khi ước như vậy không anh nhỉ Mấy ngày qua em đã suy nghĩ,có phải em đã làm sai điều gì khiến anh như vậy không ,em cũng biết thời gian qua em quá ích kỷ, không thông cảm cho anh nhưng anh à:nếu em sai em sẽ sữa mà, em chỉ hy vọng anh đừng lạnh lùng như vậy với em.

Anh, có phải bây giờ anh muốn bỏ em rồi phải không, em sẽ không níu kéo anh nữa đâu, nếu anh không yêu em nữa thì anh cứ bỏ em đi. Em biết là em đau khổ lắm nhưng đổi lại anh được vui vẻ. Nhưng nếu anh còn yêu em thì dù anh có thế nào,có nghèo nàn thế em vẫn không bao giờ rời xa anh, em sẽ cùng anh đi đến đích. Anh, yêu anh em chấp nhận tất cả ở anh nên em cũng xin anh đừng bao giờ nói em đi quen một ai cả nghe anh, (dù khi đó anh có rời xa em đi chăng nữa) "trái tim con người chỉ có một và tình yêu của em cũng chỉ có một mà thôi". Đôi lúc em thấy anh lạnh lùng, em muốn được chui vào tim anh xem thử nó được làm bằng cái gì mà lạnh lùng đến thế. Anh, khi nào anh muốn bỏ em thì anh hãy suy nghĩ thật kỹ, dù chỉ một lần thôi cũng được nghe anh. Hãy luôn sống vui vẻ và hạnh phúc nghe anh, cười lên em coi nào. Hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi và anh sẽ về với em



Lê Thị Huệ

ngayxua
22-01-2007, 05:12 PM
Mãi mãi nhớ về anh!

Anh à , đã lâu lắm rồi em không cầm bút viết thư. Khi cầm rồi lại không biết viết gì nữa. Phải chăng em đã không còn yêu anh nữa. Nhưng như vậy đã tốt, khi yêu ai trả như vậy em không dám bộc bạch với ai ngay cả người bạn thân nhất, em chỉ dám để trong lòng mình thôi. Em thật khờ phải không anh,yêu mà không dám bày tỏ lòng mình.

Quen anh đã gần hai năm rồi mà em tưởng chừng như mới hôm qua còn đó. Nhớ anh nhưng không biết nói với ai nỗi nhớ ngày một trĩu nặng đè lên vai em và cả trong trái tim sâu thẳm bé nhỏ nữa. Những lúc gặp anh em lại không nói được lời nào và cứ im lặng thôi. Nhưng không gặp thì lại thấy nhớ để rồi đêm về nước mắt cứ tuôn trào. Thế rồi một ngày kia em nhận ra mình trong mắt anh chỉ như một người em gái nhỏ. Như người ta thương nói trong tình yêu không có tình cảm anh em, nhưng em vẫn giành chọn tình cảm kia cho anh bởi vì đó là mối tình đầu của em. Ai bảo yêu đơn phương là khổ. Tình yêu thật khó nói phải không cac bạn lúc thì nó ngọt lúc thì nó mặn chát.

Dù đã mấy tháng rồi không gặp em thì vẫn tiếp tục làm công việc của mình anh thì tiếp tục cuộc sống của anh là đến lớp hoàn thành nốt năm học để khi tốt nghiệp sẽ có một công việc ổn định. Dù trong trái tim em mách bảo không nên nhớ về anh nữa nhưng đôi lúc vân ngóng tin về tình hình của anh và biết rằng bên anh đã có một người con gái anh yêu và người đó chặc cũng yêu anh nhiều lắm. Mặc dù tim em rất đau nhưng em vẫn phải cười đẻ mọi người khỏi để ý. Lỗi đâu phải do ai mà do chính em tự tạo ra đã không tin tưởng vào bản thân không dám thổ lộ với ai là mình đã yêu anh từ lâu lắm rồi. Để đến bây giờ phải hối tiếc. Em đã phải suy nghĩ suốt mấy đêm những lúc nằm ngủ nước mắt tuôn trào vì nhớ anh và em nghĩ tại sao mình lại nghe được tin đó và ước rằng nó không là hiện thực. Nhưng rồi truyện gì đến sẽ phải đến thôi, em gặp anh cùng với những người ban anh có trêu đùa em nhưng không như trước kia nũa rồi bởi em nhận ra anh đã thay đổi rât nhiều ngay cả hình dáng và cách nói năng. Em nghẹn ngào không biết nói gì và chỉ biết cười thôi. Về nhà em vẫn nhớ cái dáng vẻ hôm đó của anh nào là giọng điệu rồi cái dáng hao hao gầy hơn trước nữa và em nhớ lại câu em trêu anh: (dạo này ông anh gầy hơn trước đó yêu đương gì mà không thấy béo nên chỉ thấy gầy đi thôi). Sau đó anh chỉ nhìn và cười lại. Dù đã lâu không gặp nhưng em vẫn không quên được anh và cũng thầm chúc cho anh luôn đưọc hạnh phúc bên người ấy. Đến bây giờ em cũng không biết thứ tình cảm anh dành cho em là gì nữa, bởi anh đâu biêt rằng em yêu anh đâu.

Dù sao mình không biết chia sẻ chuyện này với ai cả nên chỉ biết tâm sự với mục lời yêu thôi. Nhưng mình biết chắc trong tái tim mình sẽ không yêu được ai giống như anh bởi vì mối tình đầu là mối tình đẹp nó sẽ khó phai và để lại vết thương lòng khó phai trong mình. Mình sẽ quyết định không nói với anh về tình cảm minh dành cho anh và sẽ cất giữ nó vào lơi sâu thẳm trái tim mình vừa giúp cho anh khỏi phân vân và tập chung vào học hành. Tương lai còn dài phải không các bạn cứ để thời gian chứng minh xem tình cảm của thu phương thế nào. Liệu mình có quên được anh không. Mình mong rằng các bạn đọc sẽ cho mình một lời khuyên nhé.



Nguyen thu Phuong

ngayxua
08-02-2007, 11:16 AM
Hãy sống hạnh phúc anh nhé

Đã 1 năm qua con tim em luôn dày vò bởi nỗi nhớ và nghi ngờ. Anh đã từng bảo với em rằng khoảng cách không là vấn đề nếu như chúng ta thật lòng với nhau.

Mới 1 năm trước đây, ngày valinetin em vẫn còn trong vòng tay hạnh phuc của anh,còn năm nay một khoảng cách quá lớn khi có người thứ 3 chen vào chính giữa, em đành phải ra đi dù tim minh đầy những vết cắt, làm sau đây khi lòng anh đã thay đổi rồi. Hãy học cách tha thứ để cho tâm hồn mònh được thanh thản, uh thì mình sẽ tha thứ cho anh tất cả, không trách, không giận, không hờn. Tất cả là do khoảng cách phải không anh? Khoảng cách về địa ly và khoảng cách từ lòng anh nên đã tạo nên 1 khoảng trống để người khác lọt vào đủ che khuất tầm nhìn của anh về em.

Nghe anh nói anh đã có người khác rồi, em đã lặng đi vì đau đớn nhưng chỉ 2 ngày sau em lai chủ động gọi điện cho anh, chỉ để nói 1 câu là chúc anh hạnh phúc. Phải thật hạnh phúc anh nha, để xứng với sự ra đi của em. Dù ở bất cứ nơi nào em cũng cầu mong một điều rằng anh luôn có cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Và em, em sẽ tự mình chữa lấy vết thương lòng và em sẽ sống thật tốt dù không có anh bên cạnh. Người luôn mong anh hạnh phúc.

Con sóng nhỏ

aries_thl
08-02-2007, 03:59 PM
hic hic, hôm qua mình cũng định viết thư tình valentine để post lên đây , không ngờ hôm nay lại có người cùng ý tưởng. Có lẽ thật may mắn khi em không post bài của mình lên không lại xấu hổ vì nó không thể hay như của anh được. NHƯNG tại sao anh lại đem tâm trạng của 1 người con gái , anh là con trai mà, hic hic. Có vấn đề gì ở đây chăng.

Pisces
08-02-2007, 04:01 PM
Tại vì là anh đi "sưu tầm" - copy em ạh :).
Chứ sức đâu ngồi nặn ra nấy thơ nấy truyện mà post lên diễn đàn ;)).

aries_thl
08-02-2007, 04:08 PM
sặc, em muốn post những bài của mình nhưng nghĩ đến việc ngồi viết thì em hãi lắm, em cứ cảm thấy viết bằng máy vi tính nó không có tình cảm gì cả nên bắt đầu được mấy dòng là em bỏ bê ngay. Ước gì có phương pháp nào mà không cần viét chỉ cấn đọc rồi nó hiện ra luôn nhỉ.

Pisces
08-02-2007, 04:11 PM
Ừh em cứ ước đi :). Cái công nghệ đọc xung điện của não để có thể chuyển thành tín hiệu đến máy và ra lệnh cho nó thực thi thì còn xa lắm :-@. Giờ mới chỉ có thể ra lệnh bằng giọng nói đc thôi =).

aries_thl
08-02-2007, 04:19 PM
ấy, em chỉ nói thế thôi mà, được rồi, qua tết em sẽ viết cho anh xem, anh cứ đợi bài của em đi nha, hay phát ngất luôn.8-)

ngayxua
09-02-2007, 08:27 AM
sặc, em muốn post những bài của mình nhưng nghĩ đến việc ngồi viết thì em hãi lắm, em cứ cảm thấy viết bằng máy vi tính nó không có tình cảm gì cả nên bắt đầu được mấy dòng là em bỏ bê ngay. Ước gì có phương pháp nào mà không cần viết chỉ cấn đọc rồi nó hiện ra luôn nhỉ.

ấy, em chỉ nói thế thôi mà, được rồi, qua tết em sẽ viết cho anh xem, anh cứ đợi bài của em đi nha, hay phát ngất luôn.8-)
Nếu không nói được cho người ta thì phải viết ra chứ, chịu khó ngồi viết thì sẽ thấy viết được nhiều ngay mà.
Còn em mà để ra tết thì còn làm gì được nữa đâu, lúc này người ta đang cần một dòng của em mà, hãy viết đi.
Em hãy vào trang này mà viết những lời yêu thương nhân ngày Valentine's
http://daoduytu.net/forum/showthread.php?t=2862

ngayxua
14-02-2007, 02:13 PM
Valentine mong em được hạnh phúc!

Mùa Valentine đã đến rồi, những lời yêu thương của mọi người viết cho nhau lại làm anh không kìm lòng được, anh muốn gửi đến em những lời chúc chân thành trong dịp này...

Valentine này em đã nhận về cho riêng mình hạnh phúc nào chưa em? Anh cầu mong là có. Hãy đưa bàn tay em ra, nhiều người muốn được nắm lấy bàn tay em lắm đấy. Đừng thu mình lại như thế em, thương em quá em ơi! Em bảo những ngày lễ em sợ ra đường, em sợ gặp người quen kẻ lạ, sợ những ánh nhìn thương hại, sợ lời khen vu vơ...Em chỉ thích ở trong nhà xem tivi, nghe nhạc. Em bảo những ngày lễ ấy chưa dành cho em mà em thì không nhận những gì không thuộc về mình cả, và em từ chối hoa, quà của anh cũng vì em nghĩ chúng không thuộc về em. Em ngốc thật, ngố ạ! Từ ngày bị em từ chối nhận hoa quà, cứ mỗi khi muốn tặng hoa cho em, anh lại mua về và treo khô ở phòng mình...Số lượng cứ nhiều dần lên, một ngày Mẹ về thăm anh, Mẹ bảo thôi bỏ đi nhưng anh không cho, Mẹ muốn gặp mặt em nhưng điều đó là không thể, anh không có quyền bắt em phải gặp Mẹ, anh không muốn năn nỉ hay cầu xin khi em không muốn, em ghét như vậy mà. Em có biết khi em thu mình lại ngồi ở nhà thì anh cũng nhốt mình ở trong phòng, muốn khóc mà không khóc được, đập phá đồ đạc rồi cũng vậy, tất cả đều không giúp gì được cho anh. Giờ nhớ lại, anh cũng không tin anh đã vượt qua được tất cả như thế! Em à, đừng giận anh vì anh lại viết cho em thế này, em bảo là dù có chịu đựng tốt như thế nào thì cũng có những giây phút không thể kìm nén được, đúng không? Ngay lúc này anh thật sự không kìm nén được, ra là anh đang phải chịu đựng, công việc và tất cả mọi thứ ở đây không thể làm anh nguôi ngoai. Em nói dối anh để an ủi anh thôi phải không em, không phải là nhớ chỉ là một thói quen như em nói đâu, anh nhớ em thật, nhớ lắm.....Ngay lúc này anh thèm được ngồi trong căn phòng của anh giữa bao nhiêu là hoa khô, mùi hoa khô ngái ngái khiến anh dễ chịu hơn nhiều. Nhưng hết rồi, anh đã đốt hết, tất cả. Anh xác định ra đi là phải quên hết. Nhớ đến em nhiều chỉ làm em thêm áy náy phải không em. Anh bắt chước em đó, anh sẽ không nhớ đến em nữa để em được sống thanh thản...Em hãy sống thật thanh thản nhé, hơn ai hết em xứng đáng được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất! Chúc em hạnh phúc trong mùa Xuân này. Dù thế nào anh cũng luôn coi em là người bạn tốt nhất, thân nhất - Nhớ nghe em, anh không nhận em làm em gái đâu đấy! Trương Anh Nam.