PDA

View Full Version : đăng khôi 3 lần ... chết hụt !



hoangthanh_209
05-01-2007, 02:06 PM
Đăng Khôi ba lần chết hụt

Từ những lần chết hụt, Đăng Khôi cho rằng mình là người may mắn. Tuy nhiên, anh không vin vào quan niệm "sống chết tại số". Ngược lại anh cho rằng: "Những tai nạn xảy ra trong cuộc sống đa phần đều do bản thân mình mà ra. Nếu không biết cách tự bảo vệ, sẽ không có một thế lực nào có thể giúp mình được".





Lần chết hụt đầu tiên xảy ra năm tôi bốn tuổi. Lúc ấy, tôi đang học mẫu giáo nhỡ. Tôi rất nhát gan, sợ độ cao và những gì chênh vênh. Đi học chẳng bao giờ tôi dám lại gần chiếc xích đu. Thế mà một hôm, một bạn cùng lớp rủ rê: "Chúng mình chơi trò đẩy xích đu đi. Ai đẩy cao hơn, phần thắng sẽ là một que kem". Nghĩ đến que kem mát lạnh, tôi quên cả sợ. Tôi hùng dũng trèo lên chiếc xích đu trong khuôn viên của trường và bắt đầu cuộc chơi. Khi mới bắt đầu, tôi còn e dè. Nhưng khi phấn khích lên rồi thì chẳng ai ngăn cản được, tôi cố sức vươn cao. Chưa thỏa chí, tôi còn nhờ cậu bạn mạnh tay đẩy xích đu cao thêm chút nữa. Nào ngờ do quá tay, chiếc xích đu bật cao, đánh văng cả người tôi ra khỏi ghế ngồi. Sau khi lộn nhào mấy vòng, đầu cắm xuống đất, tôi bất tỉnh. Máu ở miệng và mũi tuôn ra ào ạt. Tôi phải nằm viện gần một tháng trời để điều trị vết thương.

Vết sẹo to tướng ngự trị ngay bên trái trán của tôi gắn với câu chuyện xảy ra khi tôi đang học lớp ba. Hồi ấy, tôi được xếp vào danh sách những cậu học trò nghịch ngợm, thường trêu bạn gái và các bạn hiền lành. Do vậy, tôi đã để lại mối thâm thù cho nhiều bạn trong lớp.

Lần nọ, có cậu bạn rủ tôi chơi trò ném đá. Kết quả, tôi bị bạn ấy ném hẳn một viên gạch vào đầu. Do viên gạch to và sức ném mạnh nên vết thương ở trán khá sâu, máu tuôn ròng ròng.

Gần một tuần sau tôi mới có thể quay lại trường học. Sau khi bình phục, nghe mẹ tôi kể rằng, mẹ hỏi "thủ phạm" lý do ném gạch vào đầu tôi, cậu ta tố cáo: "Vì bạn Khôi béo, đánh nhau không lại nên cháu ném đá trả đũa".

Bị rơi xuống giếng. Đây là kỷ niệm ám ảnh tôi suốt thời gian dài. Chuyện xảy ra năm tôi 9 tuổi, trong một lần cùng bố mẹ về quê nội ăn giỗ. Ở thành phố không có giếng nước, nên khi nhìn thấy giếng ở nhà ông bà, tôi mê ngay. Suốt ngày hôm đó, tôi quanh quẩn bên miệng giếng, thích thú chơi thả gàu múc nước.

Sơ sẩy, tôi trượt chân rơi tõm xuống. Mặc dù biết bơi nhưng tôi vẫn không thể xoay trở được dưới cái hố ấy. Mãi đến khi uống nước no nê và sắp đuối thì cậu tôi ra giếng rửa tay. Nghe tiếng đập nước ở dưới giếng, ông bèn nhìn xuống và tá hỏa. Mọi người hoảng hốt nối sợi dây thừng dài để cậu xuống giếng mang tôi lên.

Lúc đó, mặt cắt không còn giọt máu, bụng trướng đầy nước, tôi bất tỉnh. Nghe bố mẹ kể, phải mất gần 15 phút hô hấp, họ hàng lập đàn gọi hồn theo cách dân gian, tôi mới tỉnh lại. Khi mở mắt, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là mặt mẹ nhạt nhòa nước. Tôi ôm chầm lấy mẹ, òa khóc nức nở