PDA

View Full Version : kí ức tuổi thơ



coadai1912
24-05-2007, 09:49 AM
trong hành trang vào đời của mỗi con người ai cũng có cho mình vài kỉ niệm vài kí ức của những ngày ngây thơ và thân thương hết đỗi .
Quên làm sao được những buổi trưa hè cháy da cháy thịt , vẫn chân đất đầu trần chạy long nhong đến cổng trường cấp 3 cùng lũ bạn hái phượng , bứt bàng , chơi ô quan , nhảy dây ...... vui nhất là những khi bị chú bảo vệ trường dượt đuổi , mỗi đứa chạy 1 nơi chỉ mong chạy thật nhanh để khỏi bị bắt trói . cũng có nhiều hôm leo lên cây anh đào để hái hoa hút mật , rồi xâu thành chuỗi vòng để đeo , nhiều lúc buồn lại leo lên cây bằng lăng ngồi chơi , có lễ yêu màu tím từ đó ....:">
Quên làm sao được những ngày trốn gia đình đi theo lũ bạn quỷ sứ ko kém để đi mò hến , bắt cua ,cua chẳng thấy đâu chỉ thấy 2 bàn tay xưng phồng và rỉ máu vì bị cua cắp b-(
Quên làm sao được những lần đi học ngang qua bãi đất người ta trồng cà và đậu vu ve , cả bọn xà xuống hái trộm , ngày đó dạ dày như một cái túi thập cẩm ,với đủ loại cà xanh, quả xấu hổ , tầm bốp .........:-SS
Quên làm sao được khi những mùa bảo đến , bảo vừa tan thì mọi người đổ ra đường , người lớn thì đi để xem ảnh hưởng của bảo , bọn trẻ con như tôi lại vui sướng vì có biết bao nhiêu cây cối đổ , tha hồ mà lượm nhặt để chơi 8-)
Quên làm sao được những buổi tối mùa hè , cùng nhau chơi nhảy dây , ú tim, 7 sắc cầu vồng , trò chơi liên tỉnh , những cuộc chơi ko biết mệt mỏi , đôi khi 2 xóm cãi nhau , cùng nhau thi , thi ko phân thắng bại lại rủ nhau đi đá bóng vào sáng sớm . và cứ đến chiều thứ 7 cả bọn lại đi làm vệ sinh quét dọn đường , vui thật vui :)>-
Quên làm sao được những buổi cả bọn đi hái trộm quả , có hôm cả bọn đang vắt vẻo trên cây thì bác chủ nhà đi ra đi ....tè . cứ tưởng rằng ván này chết thì may thay có người khách tìm bác thế là thoát nạn , đến khi ra an toàn rồi vẫn còn tim đập chân run :[-O<
Quên làm sao được khi mùa đông đến lại nặn ló sưởi , rồi lăng xăng đi kiếm những quả thông khô để đốt , khói bay cay xè mắt O:)

"Tuổi thơ chân lấm đầu trần
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên "
thời gian như thoi đưa , mới đó mà đã trưởng thành , bây giờ cuộc sống phải suy nghĩ , phải lăn lóc , phải biết kìm nén để ko phải bật khóc, để ko phải gục ngã . nhiều khi cười , nói dù cho trong lòng buồn chết được thấy sao mà giả dối với bản thân thế . những lúc thế này lại mong trở lại ngày xưa . ôi ! nhớ quá tuổi thơ ơi ............................

blue_horizon
24-05-2007, 10:36 AM
Ối giời, tuổi thơ của em thì nhiều kí ức lắm
Suốt ngày đi bắn nhau với mấy thằng ku hàng xóm, chán thì đi đá bóng, không thì đi đua xe (vì cái vụ này mà lao cả người cả xe xuống ruộng đấy :-SS)
Còn suýt nữa chết đuối cơ :(
Nói chung là tuổi thơ của em gắn liền với những trò nghịch ngợm nhưng nghĩ lại thấy vui và buồn cười. Bây giờ thì không còn như thế nữa vì tụi chiến hữu của em học khác trường, toàn dân Hàm Rồng, chán!

duynamckbk7
24-05-2007, 10:42 AM
Xời, thế mà anh đi nhanh có tý cũng kêu ầm lên, đúng là cưa sừng làm nghé

blue_horizon
24-05-2007, 10:44 AM
Ặc, bác đua xe máy, em đua xe đạp cơ mà :)) Với cả đi như bác nguy hiểm chết được, không can có mà chít, dại gì, đời đang đẹp. Còn em chỉ đua với tụi nhóc cùng xóm thôi :->

culanbk
24-05-2007, 10:50 AM
Ôi Thảo (codai1912) ơi ! e làm a nhớ lại ngày xưa quá , cái ngày mà 2 chúng mình còn nhỏ xíu . Đợt đó nhà chúng mình cạnh nhau , a còn nhớ những buổi trưa hè a không ngủ chạy sang rủ e đi đổ dế trên bờ đê . A còn nhớ con dế to nhất mà a e mình bắt được , e và a đã cùng nhau ngồi đặt tên cho nó , nào là ngọc , vàng ,.. nhưng cuối cùng e đặt là Hecquyn . Rồi những buổi chiều đi vét thóc rơi bên đường hay còn sót lại trên những cành lúa , vét được lúc rồi a với e lại ngồi tết thành dây để nhảy . A nhớ da diết những buổi chiều 2 đứa ngồi dưới bóng mát của hàng tre bên bờ ruộng , gió mát thổi lồng lộng . E đã kể cho a nghe về mơ ước của mình , e ước mình sau này là nhà nông học để đi đến khắp miền quê giúp đỡ những người nông dân trồng lúa trồng khoai .
Thế rồi một ngày , e đã rời xa tôi ... khi e lên cấp 2 gia đình e đã chuyển lên thành phố để e có điều kiện học tập hơn .
Thời gian thấm thoát thoai đưa mang theo nỗi nhớ của tôi cho e từng ngày . Và e cũng thay đổi theo thời gian :
" Bây giờ xinh đẹp là e
E lên thành phố dần quên một thời "
và thật buồn hơn ..
"Về quê ăn tết vừa rồi
e tôi áo chẽn , e tôi quần bò
Gặp tôi e hỏi hững hờ
A chưa cưới vợ còn chờ đợi ai "
Từ dạo ấy trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê , và cũng đêm hôm ấy , trăng vàng , bờ đê , tôi ngồi tôi gỡ lời thề cỏ may .
Nhưng đến bây giờ khi đọc được bài của e thì tôi mới vỡ lẽ , e hỏi tôi " chưa lấy vợ còn chợ đợi ai " là có ý thăm dò tôi còn chân thành với e ko hay tôi đã quyên e , codai ơi a vẫn nhớ đến e , vẫn nhớ về tuổi thơ mà chúng ta đã ở bên nhau . A biết a đã sai , mặc quần bò áo phông bây giờ là đẹp nhất , e đang đâu thế a đang ở Thanh Xuân Hà Nội ,, có gì mail cho a qua đia chỉ Doi_choi_boi_bo_de@yahoo.com ( đôi chơi bời bờ đê )
Cảm ơn daoduytu.net nhé !

hrockvn
24-05-2007, 11:01 AM
Xời, thế mà anh đi nhanh có tý cũng kêu ầm lên, đúng là cưa sừng làm nghé
Bác bị lòe rồi. Gì chứ cô ni á, quá khứ oai hùng lắm. Thảo khấu như em nghe kể còn thấy lạnh sống lưng :-SS.


Ôi Thảo (codai1912) ơi ! e làm a nhớ lại ngày xưa quá , cái ngày mà 2 chúng mình còn nhỏ xíu . Đợt đó nhà chúng mình cạnh nhau , a còn nhớ những buổi trưa hè a không ngủ chạy sang rủ e đi đổ dế trên bờ đê . A còn nhớ con dế to nhất mà a e mình bắt được , e và a đã cùng nhau ngồi đặt tên cho nó , nào là ngọc , vàng ,.. nhưng cuối cùng e đặt là Hecquyn . Rồi những buổi chiều đi vét thóc rơi bên đường hay còn sót lại trên những cành lúa , vét được lúc rồi a với e lại ngồi tết thành dây để nhảy . A nhớ da diết những buổi chiều 2 đứa ngồi dưới bóng mát của hàng tre bên bờ ruộng , gió mát thổi lồng lộng . E đã kể cho a nghe về mơ ước của mình , e ước mình sau này là nhà nông học để đi đến khắp miền quê giúp đỡ những người nông dân trồng lúa trồng khoai .
Thế rồi một ngày , e đã rời xa tôi ... khi e lên cấp 2 gia đình e đã chuyển lên thành phố để e có điều kiện học tập hơn .
Thời gian thấm thoát thoai đưa mang theo nỗi nhớ của tôi cho e từng ngày . Và e cũng thay đổi theo thời gian :
" Bây giờ xinh đẹp là e
E lên thành phố dần quên một thời "
và thật buồn hơn ..
"Về quê ăn tết vừa rồi
e tôi áo chẽn , e tôi quần bò
Gặp tôi e hỏi hững hờ
A chưa cưới vợ còn chờ đợi ai "
Từ dạo ấy trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê , và cũng đêm hôm ấy , trăng vàng , bờ đê , tôi ngồi tôi gỡ lời thề cỏ may .
Nhưng đến bây giờ khi đọc được bài của e thì tôi mới vỡ lẽ , e hỏi tôi " chưa lấy vợ còn chợ đợi ai " là có ý thăm dò tôi còn chân thành với e ko hay tôi đã quyên e , codai ơi a vẫn nhớ đến e , vẫn nhớ về tuổi thơ mà chúng ta đã ở bên nhau . A biết a đã sai , mặc quần bò áo phông bây giờ là đẹp nhất , e đang đâu thế a đang ở Thanh Xuân Hà Nội ,, có gì mail cho a qua đia chỉ Doi_choi_boi_bo_de@yahoo.com ( đôi chơi bời bờ đê )
Cảm ơn daoduytu.net nhé !
Gì ái mài, mài làm cái gì mà mài lôi codai vào đây. Viết cứ như là rồi ấy. Khiếp nhể. Nhìn xấu xấu bẩn bẩn mà văn khíp phết. Đúng là vừa đểu (chiếm xiền của tao :(() vừa xấu xa :))

000_000
24-05-2007, 09:44 PM
Khiếp anh culan viết gì mà nghe não nề thế , đọc mà tí không cầm nổi nước ..............mắt ( nói dối đó ) , mà tủi thơ của mấy người liên quan nhiều đến hương đồng gió nội nhỉ ? Nghe mà thấy thèm mấy đồ ăn ở quê quá . Tuổi thơ của em thì chỉ loanh quanh với mấy đứa bạn , rủ nhau ra ao ngồi , bắt chuồn chuồn , kim kim rùi thỉng thoảng lại lôi nhau đi theo ông bán kẹo kéo , rùi cũng đá bóng ( mà hậu quả để lại là về nhà nằm chôn chân ) nhảy dây , đánh cầu lông .... nói chung là cũng nhiều kỉ niệm lắm ! Ngồi viết ra thì em ngại lắm nhưng thỉng thoảng nghĩ lại ai mà chẳng thấy zui zui , các bác nhỉ ? :D

duynamckbk7
25-05-2007, 11:03 AM
Bác bị lòe rồi. Gì chứ cô ni á, quá khứ oai hùng lắm. Thảo khấu như em nghe kể còn thấy lạnh sống lưng .
Đâu chỉ có mình anh nói em đâu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuổi thơ mình gắn liền với những buổi trưa nắng trốn nhà đi tắm sông và những trận đò sau những buổi trốn nhà đi tắm sông đó.
Lớn lên chút nữa thì bắt đầu chơi game, toàn đi ăn trộm sắt vụn, ve chai bán để kím tiền chơi game
Lên cấp 3 thì đc thằng bạn dạy cho chơi Halflife, đc cái hồi đó mình chơi vẫn đẳng cấp phết, toàn lên top :) (Chắc mọi người nhường :)) )
Bi h thì ngồi nhớ đến cuộc sống thực tại, tiền lương, làm thêm ...

blue_horizon
26-05-2007, 06:18 PM
Bác bị lòe rồi. Gì chứ cô ni á, quá khứ oai hùng lắm. Thảo khấu như em nghe kể còn thấy lạnh sống lưng :-SS.
Ai lòe gì? Quá khứ của em oai hùng đấy nhưng vẫn chưa đủ trình làm đại ca với làm cho nhân dân khiếp sợ như ai :))


Đâu chỉ có mình anh nói em đâu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuổi thơ mình gắn liền với những buổi trưa nắng trốn nhà đi tắm sông và những trận đò sau những buổi trốn nhà đi tắm sông đó.
Lớn lên chút nữa thì bắt đầu chơi game, toàn đi ăn trộm sắt vụn, ve chai bán để kím tiền chơi game
Lên cấp 3 thì đc thằng bạn dạy cho chơi Halflife, đc cái hồi đó mình chơi vẫn đẳng cấp phết, toàn lên top :) (Chắc mọi người nhường :)) )
Bi h thì ngồi nhớ đến cuộc sống thực tại, tiền lương, làm thêm ...
Sao tuổi thơ bác này toàn game là game vậy?

coadai1912
27-05-2007, 03:41 PM
hi bác culank : ôi chao ! thế mà lâu nay cứ đi tìm anh mãi , tưởng là a đã quên lời thề cỏ may í rùi chứ , khổ thân em ngày quên ngủ đêm quên ăn đến độ tự dưng tăng cân vèo vèo , khổ !
thế mà ko ngờ a vẫn nhớ , chao ôi , hôm nào a e mình phảo cùng nhau di kỉ niệm ngày trọng đại này mới được
ko biết giờ anh có khác ngày xưa ko nhỉ , ngày đó a tóc vàng hoe vì nắng , tay chân đen nhẻm , quần áo thì dính đủ thứ nào mực nào nhựa bàng thương quá là thương . nhất là những khi nhìn thấy áo anh đứt cúc mà em xót xa cả lòng thế nên e đã quyết định là sẽ đi học bên may và thời trang để sau về may áo cho anh ,. đâu phải em quên , hôm tết rồi , em hỏi anh câu ý là muốn xem anh còn nhớ ko ? thế mà sao anh chỉ cười làm em vỡ mộng cả trời pha lê , mà hôm đấy trăng rằm trên bờ đê em cũng ngồi nghĩ lại ngày xưa mà sao ko gặp anh nhỉ , thế mà lại ko gặp mới buồn chứ . còn anh ơi , áo chẽn quần bò , là vì trên thành phố này , nếu ko mặc người ta sẽ bảo là đồ quê mùa , muốn giư hồn quê mà đâu có được , hôm nay anh đã tỏ lòng em cũng như em đã tỏ lòng anh , vậy thì chúng ta sẽ liên lạc nha , hii nick em : hoahongtim1912

duynamckbk7
27-05-2007, 07:09 PM
Sao tuổi thơ bác này toàn game là game vậy?
Em hỏi bọn con trai xem có thằng nào hok bít chơi game ko

000_000
27-05-2007, 09:14 PM
Anh ơi có đấy , những thằng mà suốt ngày chỉ biết lo ăn rùi lại học rùi ngồi trong nhà sợ nắng làm đen da í , thiếu gì thằng không biết chơi game . :-"

ngayxua
27-05-2007, 09:33 PM
Tuổi thơ thì ai cũng có cả, một tuổi thơ đầy niềm vui và vất vả. 7 tuổi tôi đã phải bế em và nấu cám lợn, nấu cơm hôm thì khê hôm thì sống, và những đêm trông nhà một mình thì eo ơi sợ ma kinh khủng vì khi đó khu nhà mình đang còn thưa nhà ở lắm, lúc đó thì làm gì đã có điện như bây giờ. tối tối lại cùng lũ bạn đi bắt đom đóm bỏ vào lọ thủy tinh để đi chơi.
Vui nhất là những ngày hè, làm diều thả ở cánh đồng tha hồ mà chạy...

duynamckbk7
28-05-2007, 08:50 PM
Anh ơi có đấy , những thằng mà suốt ngày chỉ biết lo ăn rùi lại học rùi ngồi trong nhà sợ nắng làm đen da í , thiếu gì thằng không biết chơi game . :-"

:D, nói thật chứ bi h có cho tiền anh cũng ko muốn ra ngoài vào giữa trưa ở đất HN này, trời thì nắng kinh khủng, đường thì ko có cây cối.Ra ngoài đen da thì chít :D

coadai1912
31-05-2007, 09:13 PM
sợ trời nắng thì cứ ngồi đó mà dưỡng da.
giá như trở lại ngày xưa nhỉ ,

culanbk
31-05-2007, 11:34 PM
Uh giá như ... codai1912 nhỉ :) mà sao a đợi mãi vẫn chưa thấy e mail cho a vậy
Hay là e mail cho a qua địa chỉ này đi doi_choi_boi_daoduytu.net@yahoo.com a mới lập đó :D . a nhớ e , nhớ e rức nhìu !

duynamckbk7
01-06-2007, 01:50 PM
giá như trở lại ngày xưa nhỉ
Bao h cho đến ngày xưa :D, muốn đc trở lại ngày xưa với những trận đòn nát mông ghê, nhớ ngày xưa với những lần trốn nhà đi chơi rùi về lại ăn đòn típ, nhớ những ngày xưa ngồi mơ mộng mong đến ngày mình thành người lớn ghê. J` chứ bi h mà phải trở về ngày xưa thì mình không ham :D

coadai1912
01-06-2007, 06:41 PM
đôi khi trở lại cũng hay , ai cũng suy nghĩ đơn giản chứ đâu có như bi h
mà anh culan ơi ! anh bẩu nhớ em thía mà có thấy anh liên lạc chi đâu , hay anh đã quên cái ngày xưa ấy rồi , cái ngày duổi cóc bắt dế , mẹ chưa đánh roi nào đã khóc rồi ư ? buồn cho anh quá

culanbk
01-06-2007, 07:01 PM
Đâu có ??? a mail cho e vài lần đều nhận được hồi âm là mail quý khách vừa gửi hiện tại không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gửi lại sau :D . Uh cái hôm đó thật buồn cười e nhỉ , hai đứa đi đổ dế về nắm tay tung tăng dưới trời nắng chang chang mà không mũ nón . Mẹ a nghiêm khắc thấy thế liền cầm roi ra , cấm a đi chơi với e nữa , thế là a khóc suốt , tối không ăn cơm nhưng hôm sau a lại lẻn sang nhà e rủ e đi đổ dế tiếp . Trẻ con thật ngộ nghĩnh e nhỉ . Nhớ e nhìu @};- !

coadai1912
01-06-2007, 07:08 PM
nhớ chứ sao ko , ngày đó khi thấy anh khóc thế thương quá là thương , cũng mong được chịu cùng roi ví anh , nhưng anh có nhớ hôm , hôm đấy do trốn đi chơi mà về mẹ anh đánh em ghê gớm anh đã chạy sang bẩu là : do cháu rủ đi em ý ko có lỗi ko ?
ôi chao lúc đó quên hết cả đau , em nhìn anh như 1 vị anh hùng , giờ đây hình ảnh ấy vẫn khắc ghi trong lòng em , khi có chàng trai nào ngấp nghé đều bị hình bóng ấy trong trái tim e đánh bật ra , anh có biết ko ?

culanbk
03-06-2007, 04:12 PM
E có bít a hạnh phúc đến nhường nào khi đọc được những dòng trên của e , a chỉ mong rằng nó xuất phát từ tấm chân tình của e . À mà sao e bảo mẹ anh đánh e , e đính chính lại đi ko người ta hỉu nhầm . Mới mail với e tối qua mà a tưởng chừng như lâu lém rồi , e cóa lên mạng thì mail cho a ngay nhé , vẫn địa chỉ đóa doi_choi_boi_daoduytu.net@yahoo.com . hôm trước ko gửi được chắc do nhiều người đang gửi quá :D

000_000
03-06-2007, 09:31 PM
He he chuyện ngày xửa ngày xưa của 2 người nghe như 1 câu chuyện tình lãng xẹt vậy , nhưng câu chuyện nghe ngộ nghĩnh thật đấy . Tủi thơ của em ko có chuyện '' anh hùng cứu mĩ nhân '' như thế , toàn là tự thân vận động thui , trong 4rum nè 2người là tình củm nhất đó !!!!!!!!!!!

hrockvn
04-06-2007, 01:05 AM
Ôi chời chời, thặt là, đọc hai ông bà viết cứ như thật. Chú culan nhà ta cũng giỏi bịa nhể :)). Người ngoài hông hỉu tưởng cô cậu iu nhau thật thì khốn khổ. Culan xem sao chứ mài mà có người iu sau tao lấy cái này mách nó. Xem chừng chỉ còn cách quai lại mí "cò zai" thôi =)) ;))

000_000
04-06-2007, 10:16 AM
Trùi anh Hảo thật ác độc , mồm thì cứ bảo là vì bạn bè mà sau lưng lại uy hiếp anh culanbk thế này , khổ thân !!!

duynamckbk7
04-06-2007, 05:47 PM
Ai bỉu chú ấy đã có nơi có chốn rùi mà cứ linh tinh làm j` :D

vodka
07-06-2007, 10:07 PM
Được iem hôm nay đành nhận tiếng xấu trên giang hồ tiết lộ một thôg tin thằng culan này có người iu roài thế mà còn lên đây tý tởn tranh cướp với iem với a e mình . Ke ke dạo này nó mất mạng hy vọng nó ko bít

jaychoutuxedo
07-06-2007, 10:34 PM
Đây là Giáng sinh đầu tiên bà tôi không có ông bên cạnh. Đêm trước Giáng sinh, bà gần như không ngủ để đợi gia đình chúng tôi đến. Khi đến nơi, ôm chào bà xong, Donna, Karen, Kristivà tôi chạy ào vô nhà. Khôngc ó ông, căn nhà trống vắng hẳn đi, và chúng tôi biết nhiệm vụ của mình là làm sao cho ngày lễ Giáng sinh năm nay trở nên tậht đặc biệt đối với bà như đã hứa với ông trước khi ông qua đời.
Đầu tiên chúng tôi ráp cây thông mà ông cất trong tủ. Mặc dù là thông giả nhưng nó trông chẳng khác gì cây thật. Ông để rất nhiều đồ trang trí tuyệt đẹp chung với cấy thông, trông đó có rất nhiều thứ đã được ông lưu giữ rất lâu từ khi chúng tôi còn bé. Có lẽ mỗi món đồ đều gắn với 1 kỷ niệm nào đó của ông. Mẹ tôi gắn lên cây thông mấy dây bóng đèn trắng và đỏ, mấy chị em tôi cẩn thận treo các món đồ trang trí xinh xắn lên cây, và cuối cùng bố tôi chịu trách nhiệm thắp sáng cây thông.
Chúng tôi lùi lại chiêm ngưỡng thành quả của mình. Với chị em tôi nó trông lộng lẫy không kém cây thông Giáng sinh trưng bày ở khu trung tâm thành phố. Nhưng dường như nó còn thiếu gì đó.
- Ngôi sao của Bà đâu rồi ạ ? - Tôi hỏi. Tất cả chúng tôi đều biết ngôi sao là vật trang trí yêu thích nhất của bà trên cây thông.
- Chắc hẳn nó ở đâu đây thôi. - Bà nói và bắt đầu lục lọi trong mấy cái hộp lần nữa. - Ông của các con luôn gói ghém cẩn thận mọi thứ khi hạ cây thông xuống.
Sau khi lục tung hết thùng này đến thùng khác, chúng tôi chuyển sang tìm kiếm trong tủ áo quần của ông nhưng vẫn không tìm thấy ngôi sao, tôi thấy mắt bà bắt đầu ngấn nứơc và gương mặt đầy vẻ thất vọng. Ngôi sao của bà không phải là một vật trang trí thông thường, mà là một ngôi sao mạ vàng rất tinh xảo, gắn thêm những món trang sức nhiều màu và bóng đèn xanh chớp tắt. Đây là món quà ông mua tặng bà từ năm mươi năm trước, nhân ngày lễ giáng sinh đầu tiên họ được ở cạnh nhau. Giờ đây, ngôi sao cũng mất luôn ngay dịp lễ giáng sinh đầu tiên không có ông bên cạnh.
- Chúng cháu sẽ mua cho bà một ngôi sao mới. - Kristi đề nghị.
- Hay cháu sẽ lấy giấy làm thành một ngôi sao thay thế nhé ! - Karen nói thêm.
- Không ! - Bà nói - Năm nay chúng ta sẽ không gắn ngôi sao.
Hình như Giáng sinh năm ấy tuyết rơi nhiều hơn.
Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy sớm để xem ông già Noel đã để lại gì ở gốc cây Giáng sinh tối hôm qua. Sau bữa ăn sáng truyền thống gồm bánh táo và gà tây, cả nhà bắt đầu mở quà. Bố tôi có nhiệm vụ chuyển quà cho mọi người để ai cũng có thể mở quà cùng một lúc. Ông già Noel tặng tôi một bộ đồ chơi gia đình mà tôi ao ước, Donna được một con búp bê biết cười. Chị Karen mừng rỡ đón con búp bê cưỡi ngựa và Kristi có một bộ ấm trà bằng sứ.
- Món quà cuối cùng là của ông gửi cho bà. Bố nói với một vẻ bí mật.
- Của ai ? - Giọng bà lộ vẻ ngạc nhiên.
- Con nhìn thấy gói quà trong ngăn tủ của bố khi lấy cái cây xuống. - Mẹ tôi giải thích - Do nó đã được gói lại nên con đặt ở bên gốc cây. Con nghĩ đó là quà của mẹ.
- Bà mở quà nhanh lên đi. - Karen hào hứng giục.
Bà run run mở hộp quà. Gương mặt bà sáng bừng hạnh phúc khi bà lấy ra một ngôi sao mạ vàng sáng lấp lánh. Bà run run mở tấm thiệp được đặt cẩn thận dưới đáy hộp :
" Đừng giận anh nhé. Anh lỡ làm vỡ ngôi sao của em khi dọn dẹp mấy món đồ trang trí, và không dám cho em biết mặc dù cũng đã đến lúc cần có một cái mới. Anh hy vọng ngôi sao này cũng mang lại cho em nhiều niềm vui như cái đầu tiên. Chúc mừng Giáng sinh.
Thương yêu,
Bryant"
Vậy là cuối cùng cây thông Giáng sinh của bà cũng có một ngôi sao, ngôi sao của tình yêu mà ông bà đã dành cho nhau. Ngôi sao đã mang ông về trong tim của mỗi chúng tôi và lễ Giáng sinh năm ấy trở nên ý nghĩa hơn bao giờ
------------------------------------------
Ko phải ai trên đời này cũng có một tuổi thơ êm đềm để mà thương mà nhớ. Những nguời có tuổi thơ ko mấy vui vẻ gì thì họ chỉ muốn uống một thứ thuốc đặc biệt, để quên đi thời thơ ấu đáng quên đó. Còn với nó, nhũng kỉ niệm thời ấu thơ trong kí ức luôn hiền hoà, trong lành và ấm áp đến lạ kì...
Kỉ niệm tuổi thơ trong nó như những cơn sóng nhẹ vỗ về bờ cát trắng, như bàn tay mẹ nhẹ nhàng ôm ấp những đứa con, như lời dạy dỗ nghiêm khắc mà chứa chan tình thương của cha, như ngọn lửa ấm áp trong những đêm giá lạnh, như ánh nắng ban mai soi nhẹ lên tâm hồn...Yêu lắm, tuổi thơ của nó!
Thời thơ ấu! Chỉ 3 chữ thôi, đối với nó, 3 chữ đó có sức mạnh hơn cả ngàn lời động viên, dạy dỗ...
Nó vẫn luôn biết rằng, đứa trẻ nào cũng vậy, lớn lên, đồng nghĩa với việc xa dần "vòng tròn màu hồng" có sự bảo bọc, che chở của cha me. Càng đi xa khỏi vòng tròn ấy, những đứa trẻ - giờ đã là những "người nhớn" càng hiểu hơn, trân trọng hơn từng phút, từng giây được sống gần những người mà nó thương yêu...
Hè về, trong lòng nó lại dâng lên những cảm xúc ko thể diễn tả bằng lời, thời thơ ấu hiện về trong đầu nó như một cuốn phim quay chậm, rõ nét và sống động như mới diễn ra ngày hôm qua...

coadai1912
08-06-2007, 09:54 PM
nghe bác nói mà em cảm giác tuổi thơ cực nhọc rất nhiều , vẫn biết rằng khó khăn , nhưng .... ôi mong sao cho những tâm hồn trẻ thơ được chấp cánh thật cao

duynamckbk7
11-06-2007, 03:21 PM
Bi h chỉ ước sao bọn trẻ thời này có một tuổi thơ thật vui, nhưng điều đó có lẽ khó, nhìn bọn nhóc đứa nào cũng vác cái cặp to uỵch trên lưng mà thấy tội wa'.

coadai1912
11-06-2007, 03:57 PM
thế ko vác cặp để vác súng ví lại đồ chơi siêu nhân hả bạn , công nhận bọn trẻ giờ sướng , nhưng ko được chơi như xưa , suốt ngày trong nhà , học và học , chẳng còn chơi như vậy , đôi khi quan tâm quá cũng ko tốt . người ta bảo cái gì quá cũng ko tốt mà