Đỗ Minh Thanh
18-07-2007, 10:56 AM
Ai cũng có một giấc mơ
Chuyện kể rằng: Trong công viên có một bà già bỗng hét toáng lên: Bớ người ta “ hấp diêm”. Khi cảnh sát chạy lại, bà già cười hề hề: “Ai mà chẳng có một giấc mơ”.
Vâng! Ai mà chẳng có một giấc mơ. Như giấc mơ anh lái đò: “ Anh đỗ quan trạng vinh quy về làng. Võng anh đi trước võng nàng. Cả hai chiếc võng cùng sang một đò.” Như giấc mơ của người bán hàng ở sân Mỹ Đình: “Làm sao mà khi về nhà thì chỉ mang mỗi cái mẹt về thôi”
Giấc mơ của người bán hàng
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160510.jpg
Chúng tôi những thành viên A1_9497 cũng có những giấc mơ. Nó từa tựa như ánh bình minh của mặt trời. Thoáng qua rồi hoà trong ánh nắng chói chang của nhịp điệu cuộc sống rộn ràng và tất bât.
Giấc mơ giản dị thôi. Mơ Thanh Hoá vô địch V-Leagh. Mỗi khi Thanh Hoá đá sân nhà, những người A1 Thanh Hoá ở Hà nội: “Sáng Chủ nhật bắt xe khách về, xem đá bóng, uống bia hội ngộ cùng anh em Thanh Hoá. Tối lại lên tàu về Hà nội”.
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/IMG025.jpg
Ngày 16/07/2007: Việt Nam đá với Nhật Bản cũng vậy. Ước mơ nho nhỏ là Việt Nam đá một trận xem được, UAE tối thiểu cũng hoà Quatar, và đầy đủ anh em để đi uống bia. Hoặc cùng lắm thì Việt Nam bị loại cũng được. Miễn là mỗi trận đấu là một buối sinh hoạt văn hoá, giải trí của mỗi người sau những ngày làm việc căng thẳng. Trước khi trận đấu diễn ra, thầy giáo Bùi Huy Lễ vì chưa đóng được dấu làm hộ khẩu nên từ Thanh Hoá ra không kịp, đã gọi điện cho chúng tôi “ Chúc mừng tuyển Việtnam và các em chiến thắng”.
Và cuối cùng, giấc mơ nho nhỏ đã thành hiện thực: Việt Nam vào tứ kết mặc dù thua toàn diện trước Nhật Bản. Cũng xứng đáng với hơn 150 km từ Thanh Hoá ra Hà Nội cổ vũ của ông Thanh Hợp và Thế Bệu. Chỉ tiếc một điều: Tại sao không đưa Mai Tiến Thành vào sân đá hộ công thay cho Phan Văn Tài Em???
Giấc mơ của người Việt Nam:
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160537.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160527.jpg
Những suy tính trước khi vào sân
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160494.jpg
Tinh thần đồng đội
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160505.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160506.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7120493.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160530.jpg
Và hội ngộ
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160546.jpg
Chuyện kể rằng: Trong công viên có một bà già bỗng hét toáng lên: Bớ người ta “ hấp diêm”. Khi cảnh sát chạy lại, bà già cười hề hề: “Ai mà chẳng có một giấc mơ”.
Vâng! Ai mà chẳng có một giấc mơ. Như giấc mơ anh lái đò: “ Anh đỗ quan trạng vinh quy về làng. Võng anh đi trước võng nàng. Cả hai chiếc võng cùng sang một đò.” Như giấc mơ của người bán hàng ở sân Mỹ Đình: “Làm sao mà khi về nhà thì chỉ mang mỗi cái mẹt về thôi”
Giấc mơ của người bán hàng
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160510.jpg
Chúng tôi những thành viên A1_9497 cũng có những giấc mơ. Nó từa tựa như ánh bình minh của mặt trời. Thoáng qua rồi hoà trong ánh nắng chói chang của nhịp điệu cuộc sống rộn ràng và tất bât.
Giấc mơ giản dị thôi. Mơ Thanh Hoá vô địch V-Leagh. Mỗi khi Thanh Hoá đá sân nhà, những người A1 Thanh Hoá ở Hà nội: “Sáng Chủ nhật bắt xe khách về, xem đá bóng, uống bia hội ngộ cùng anh em Thanh Hoá. Tối lại lên tàu về Hà nội”.
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/IMG025.jpg
Ngày 16/07/2007: Việt Nam đá với Nhật Bản cũng vậy. Ước mơ nho nhỏ là Việt Nam đá một trận xem được, UAE tối thiểu cũng hoà Quatar, và đầy đủ anh em để đi uống bia. Hoặc cùng lắm thì Việt Nam bị loại cũng được. Miễn là mỗi trận đấu là một buối sinh hoạt văn hoá, giải trí của mỗi người sau những ngày làm việc căng thẳng. Trước khi trận đấu diễn ra, thầy giáo Bùi Huy Lễ vì chưa đóng được dấu làm hộ khẩu nên từ Thanh Hoá ra không kịp, đã gọi điện cho chúng tôi “ Chúc mừng tuyển Việtnam và các em chiến thắng”.
Và cuối cùng, giấc mơ nho nhỏ đã thành hiện thực: Việt Nam vào tứ kết mặc dù thua toàn diện trước Nhật Bản. Cũng xứng đáng với hơn 150 km từ Thanh Hoá ra Hà Nội cổ vũ của ông Thanh Hợp và Thế Bệu. Chỉ tiếc một điều: Tại sao không đưa Mai Tiến Thành vào sân đá hộ công thay cho Phan Văn Tài Em???
Giấc mơ của người Việt Nam:
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160537.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160527.jpg
Những suy tính trước khi vào sân
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160494.jpg
Tinh thần đồng đội
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160505.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160506.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7120493.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160530.jpg
Và hội ngộ
http://i178.photobucket.com/albums/w278/A1_9497/A1/P7160546.jpg