PDA

View Full Version : Women In Rock



Jimmy Page
20-07-2007, 09:14 PM
I/ Janis Joplin (1942-1970


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/61/JanisJoplin60s.jpg/220px-JanisJoplin60s.jpg

"I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news
But she just smiled and turned away"

Về Janis Joplin, người ta đã viết rất nhiều, nói rất nhiều. 1 cô bé bụi đời, bỏ trốn khỏi ngôi làng nhỏ bé, tù túng nơi cô được sinh ra… Cô bé xấu xí ấy, mặc dù số phận không dành cho cô nhiều ưu ái, đã trở thành 1 ngôi sao…người đàn bà trẻ mất đi trong hào quang với 1 cái chết được coi như tấm gương của giới trẻ thời ấy (hix rất tiếc đó là 1 tấm gương xấu )… 1 cô gái đã muốn cống hiến thật nhiều, đã hát thật khoẻ, đã yêu thật nhiều đàn ông, 1 cô gái đã say sưa thật nhiều, đã ao ước thật nhiều và đã được hưởng thật nhiều… 1 thế hệ làm ra vẻ tự do, 1 sự tự do vay mượn con đường của giới tính, của ma tuý, của sự chống đối chính trị, của tất cả những gì gây sợ hãi : để trả giá cho sự tự do ấy, người ta cần 1 nạn nhân!
33 năm sau cái chết của bà, chúng ta còn lại gì từ Janis? Đối với những phụ nữ cùng thời, sự hiện diện của bà có giá trị như 1 tấm gương cho họ noi theo. Trong thế giới Rock, bà đã mang vẻ đẹp não lòng và hơi ấm của những giai điệu blue đến cho thời đại của những cây guitar điện. Trong thế giới rocker nữ, bà là người phụ nữ da trắng đầu tiên làm cho sự xuất hiện của mình biến thành 1 lễ hội lớn của sex, vui vẻ và tàn nhẫn. Và trong lãnh vực này, ko 1 cô bé nào, kể cả trong phong trào New Wave, có thể bắt kịp.
Janis Joplin sinh ngày 19/1/1943 (chị cả của 3 người em) tạI Port Arthur, Texas, ngôi làng nhỏ nằm ngay biên giới với bang Louisiane. Cha của bà, Seth Joplin, đã là công nhân của 1 nhà máy làm đố hộp ở Texas trước khi trở thành kỹ sư của công ty Texaco. Là con gái trong 1 gia đình trung lưu, Janis luôn cảm thấy khó thở bởi cuộc sống xung quanh: «Ở Texas, tôi là 1 beatnik, 1 con bé kỳ quặc, và vì tôi chẳng có thành công gì, nên đối với cha mẹ tôi, tôi là 1 đứa con bị quên lãng» Bà nói vào năm 1968.
1 cô bé người Texas, không xinh nhưng tài năng và có 1 cá tính mạnh mẽ, luôn luôn mơ ước 1 cuộc sống khác, có thể làm gi?… vẽ, tận hưởng thiên nhiên, và nghe nhạc blue, tất nhiên rồi. Đấu tiên là Leadbelly, mà đối với Janis, đó mới là thứ âm nhạc đích thực, cao cấp hơn những âm thanh phát ra từ radio của gia đình… và Janis sớm biết đến Bessie Smith, người có ảnh hưởng to lớn đến Janis. «Trong suốt 10 năm đầu tiên khi tôi bắt đầu sự nghiệp, bà tiết lộ năm 1970, tôi đã hát y như Bessie Smith. Tôi đã bắt chước cô ấy, tôi hát lại tất cả những bài hát của cô ấy.» (Trích trong bài viết Janis reunes at Jefferson High bởi Chet Flippo, trong sách mang tên Janis của David Dalton, Simon và Shuster). Khi tất cả những điều đó ko còn đủ để giúp bà quên đi nỗi bất hạnh gia đình, nỗi bất hạnh đến từ cái xã hội mà bà ko thể nào chấp nhận, cô gái bé nhỏ từ bỏ tất cả và dấn thân vào chuyến phiêu lưu lớn; ban đầu, với 1 lý do rất dễ thương là đi học; sau đó, ko cần lý do lý trấu gì nữa. Vào thời đó, có cả ngàn thanh niên rời bỏ gia đình đi tìm 1 cuộc sống tự lập; và cũng như họ, Janis sống, tự nuôi thân bằng những công việc làm thêm bán thời gian, và thỉnh thoảng bằng trợ cấp thất nghiệp. NgườI ta thấy bà ở Austin, nơi bà học đại học, sau đó tại Houston, Venice, và cuối cùng là tại San Francisco. Thời ấy, bà đã bắt đầu sự nghiệp ca hát cùng với cây kèn harmonica và những nhạc công kiểu “bluegrass” trong những coffee houses mà tiền công thường chỉ là vài chai bia. Năm 1966, Janis sống tại San Francisco, và lọt vào mắt xanh của Chet Helms, ngườI cho thuê những studio tại Haight Ashbury.
Chet Helms là 1 tay hippie chính hiệu 100%: quê ở Texas, tự lăng xê mình vớI giớI hippie bằng cách tổ chức những cuộc biểu tình đòi hỏi sự hợp pháp hoá việc dùng ma tuý. Là nhà thơ, ca sĩ nhạc folk, nhà sản xuất, đó là 1 nhân vật của quấn chúng thời đại guitar điện. Vào lúc đó, Chet Helms là ông bầu của nhóm Big Brother and the Holding Company (Sam Andrew, Peter Albin, James Gurley, và sau đó có thêm sự góp mặt của Dave Getz). Nhóm chơi 1 loại nhạc rất… đi trước thời đại “Just hard and very free” (Sam Andrew); âm nhạc của họ, thật ra bị ảnh hưởng 1 chút dòng free jazz (đại diện là Pharoah Sander hay Cecil Taylor), nhưng được chơi bởi những nhạc cụ điện của rock. Tuy nhiên, những nhạc sĩ muốn phát triển nhóm theo ảnh hưởng của Jefferson Airplane người đã dành chỗ cho cô ca sĩ Signe Anderson trong ban nhạc toàn nam của ông. Chet Helms bị lôi cuốn bởi cô gái sấm sét này và đã lặn lội đi tìm cô. Janis chấp nhận 1 cách sung sướng lời đề nghị.
Từ trên trời rơi xuống giữa 1 nhóm nhạc sĩ mà bà chưa từng gặp gỡ, Janis hoà nhập với họ 1 cách dễ dàng đến ko ngờ. Janis và Big Brother bước vào bánh xe tuần hoàn của những buổi biểu diễn và những buổi trip festival. ngườI ta thấy họ hay có mặt tạI Avalon Ballroom và trong những câu lạc bộ nhỏ ở Bay Area. Thành công ko ngừng của họ lôi kéo sự chú ý của rất nhiều hãng đĩa. Nhưng bản thu âm đầu tiên của họ ko phải là 1 thành công trong lĩnh vực kinh tế lẫn nghệ thuật (vì được thực hiện trong những điều kiện quá tồi tệ); ban nhạc chia tay vớI Chet Helms. Người ta có thể thấy ban nhạc có ảnh hưởng rất lớn đến Janis, bà tiết lộ: “Chet nói với tôi rằng Big Brother đang tìm 1 ca sĩ, do đó tôi tự bảo mình phải liều 1 chuyến xem sao. Tôi ko biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi hoàn toàn bùng nổ. Tôi chưa bao giờ hát như thế trước đó. Ban đầu tôi muốn chỉ hát 1 cách thật đơn giản, đứng tại chỗ, như vầy. Nhưng hát như thế trước 1 ban nhạc là điều ko thể thực hiện được, với nhịp độ và âm lượng ủa âm thanh. Chúng ta bắt buộc phảI hát thật lớn, phảI chuyển động 1 cách hoang dã khi chúng ta có tất cả những thứ đó sau lưng chúng ta. (hix, cái nì ko phải chỉ có các rocker mới cảm thấy. Đây cũng là chuyện mà các rock fan cảm thấy cần phải làm khi nghe) Và bây giờ, tôi ko thể có 1 phong cách khác nữa, tôi đã thử trở nên cool hơn, và ko hú lên nữa, nhưng chuyện đó chẳng bao giờ có hiệu quả cả..”

Vào tháng 8 năm 1967, trong festival của Monterey, buổi trình diễn nhạc rock lớn nhất đầu tiên. Và ngày nay chúng ta còn có thể sống lại những giây phút ấy nhờ vào cuốn phim Monterey Pop của D.A. Pennebaker. Rất đáng tiếc và đau đớn khi phải nghĩ rằng đa số những nghệ sĩ, những người chiến thằng góp mặt trong buổi biểu diễn ấy đã ko còn nữa: Jimmi Hendrix, Otis Redding, Alan Wilson (của nhóm Canned Heat), Keith Moon (nhóm The Who)... và Mama Cass, Janis... Đâu đó trên những thước phim hoành tráng và đẹp đẽ này lởn vởn 1 bóng ma, 1 bóng ma mà chúng ta ko cảm thấy mối đe doạ hiện diện với nó. Mà ngược lại, những gì chúng ta thấy trên phim là chứng minh hùng hồn nhất cho sức sống và nguồn năng lượng khó tin của những trăn trở mới, rất trẻ trung của 1 thứ âm nhạc cũng rất trẻ trung và mới mẻ, tác phẩm của 1 thế hệ nhạc sĩ mới, được tạo ra bởi 1 công chúng đầy những trăn trở, những dằn vặt và những cần thiết, những ước muốn hoàn toàn khác biệt với cha ông của họ. Và Janis Joplin cũng thế, hoàn toàn bùng nổ dưới ánh đèn sân khấu của Monterey, Janis, người đã gào thét, giậm chân, người đã nói về cuộc sống, về tình yêu và về giới tính. Janis, chính bà là 1 trong những biểu tượng lớn của sức sống ấy.
Và vào đêm biểu diễn lịch sử ấy, band nhạc Big Brother và nhất là cô ca sĩ đã lọt vào mắt xanh của Clive Davis, giám đốc của hãng đĩa Columbia Records (cũng chính ông già này là người đã đem ngôi sao may mắn đến cho Patti Smith 10 năm sau), và Albert Grossman (người đã lăng xê Bob Dylan). Và hợp đồng được ký vào tháng 1 năm 1968; sau đó, vào tháng 2, Janis cùng band nhạc nhổ neo đến New York để biểu diễn tại nhà hát Anderson (sau này là Fillmore East, 1 nhánh của Fillmore West tãi San Francisco). Vào tháng 4, họ thu âm Cheap Thrills. Bắt đầu từ lúc ấy, ko ai còn nghi ngờ gì nữa rằng Janis là 1 ngôi sao.
Vào tháng 9, album Cheap Thrills xuất hiện trên thị trường đĩa với bìa đĩa nổi tiếng được thiết kế bởi Robert Crumb, và sự thành công còn nhờ vào những bài hát tuyệt vời đã đem lại chiến thằng cho Janis trong những buổi biểu diễn: Ball And Chian, Piece Of My Heart... Album này đã trở nên best seller của nước Mỹ vào mùa đông 1968-1969, và đem lại thật nhiều triệu dollars. Janis trở thành nữ hoàng của rock music. 1 cô gái 26 tuổi trở nên biểu tượng của sức sống, năng lượng của giới trẻ Mỹ nói riêng, cả nước Mỹ nói chung.
Trong khi đó, Janis cảm thấy mình đã làm khô cạn, đã vắt hết khả năng của Big brother and the Holding Company. Tất cả mọi thứ xung quanh bà đẩy bà đến ước muốn được tiến xa hơn nữa, được 1 mình đảm nhận hình tượng ngôi sao mới mẻ mà công chúng trao cho bà, được tận hưởng nhiều hơn nữa mối quan hệ mới mẻ vừa nảy nở giữa bà và công chúng. Bà ko thể nào là 1 ca sĩ của 1 band nhạc California nữa. Bà sẽ trở thành 1 Janis Joplin , 1 mình trên sàn diễn, trước công chúng, cùng sự hộ tống của những nhạc sĩ chuyên nghiệp và kín đáo. Buổi biểu diễn cuối cùng của Janis với Big Brother diễn ra tại San Francisco vào ngày 1 tháng 12 năm 1968, đạo diễn bởi Chet Helms là 1 thành công lớn và bà đã quyết định. Vào thời kỳ nước Mỹ tràn lan phong trào Soul Music với những nhạc cụ bằng đồng, Janis muốn dấn thân vào lãnh vực mới này và đã xuất hiện trong đại hội nhạc soul ngày 18/12 ở Memphis. Lúc ấy, với quần chúng đa số là người da đen, Janis gần như là 1 cô gái vô danh tiểu tốt giữa những cây cổ thụ như Bar-Kays hay Carla và Rufus Thomas. Thêm vào đó, sự thiếu chuẩn bị của các nhạc sĩ cùng đi với cô xuất hiện 1 cách rất tồi tệ giữa sự biểu diễn hoàn hảo 1 cách chuyên nghiệp của những nghệ sĩ da đen. Quyết tâm đi đến cùng, Janis cùng các nhạc sĩ của cô quay về chuẩn bị lại và lại 1 lần nữa xuất hiện trên sân khấu của Fillmore East ngày 11 và 12 tháng 2/1969. Lần này thái độ của công chúng có vẻ dễ chịu hơn nhưng khoảng cách giữa Janis và các nhạc sĩ của cô có vẻ như không thể lấp được. Sự kết hợp hài hoà giữa Janis và các nhạc sĩ như hồi Big Brother đã biến mất. "Tất cả những gì tốt nhất cô ấy có thể làm là bỏ quách ban nhạc ấy đi và quay trở về với Big Brother..." Ralph Gleason viết.
Gleason ko phải là nhà phê bình duy nhất chứng kiến sự xuống dốc của Janis. Và Janis, quá thất vọng, ko nhận ra điều đó. Bà đã lầm tưởng ra92ng giọng hát của bà đã đạt tới mức độ cao mà vào lúc bấy giờ bà vẫn còn lâu mới với tới được. "Nghe đây! Tôi chưa bao giờ hát tốt như thế! Các người ko thấy rằng tôi hát hay hơn rồi sao? Chúa ơi, Chúa chết tiệt, tôi thật sự đã hát tốt hơn nhiều lắm rồi, tin tôi đi", đó là điều mà bà lặp đi lặp lại mỗi khi trả lời phỏng vấn.
Như gia đình và bạn bè của Janis đã nói trước, Janis là 1 người vô cùng ngây thơ và yếu ớt; bà quan trọng hoá tất cả, và mỗi lời phê bình làm bà tổn thương sâu sắc như 1 mũi tên nhọn.
Vào năm 1969, những năm tháng đen tối và đau đớn nhất của Janis. Vào mùa xuân, bà đi tour 1 vòng quanh Europe. Tại Paris, cô đã biểu diễn trước 1 khán đài gần như là 1 sa mạc. Và những người đã có mặt tại đó hôm ấy, ngày 13 tháng 4 năm 1969 tại Olympia (Musicorama) đã gìn giữ trong tim mình 1 hình ảnh thật xúc dộng về Janis. Ngày nay, khi chúng ta nhìn thấy những buổi hoà nhạc diễn ra tại Pavillon de Paris thường thu hút cả ngàn khán giả, chúng ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi rằng ngày ấy Janis đã không thể nào thực hiện được, với những hàng ghế buồn tênh và dàn nhạc vắng cả 1 nửa làm cho người ta có cảm giác buổi biểu diễn bị bỏ rơi 1 cách buồn thảm. Thế mà... "Những người vắng mặt đã lầm to, Philippe Paringaux viết trong tờ Rock & Folk, buổi biểu diễn của Janis Joplin đã rất đáng chú ý và được chuẩnbị rất tốt để kích động sự hân hoan và làm nóng đến tận xương sống những khán giả đã có mặt tại đó". Trên sân khấu, trước những nhạc sĩ bắt đầu tìm được mối liên kết với bà, Janis hát, gào thét, thở dốc và tự kích thích mình. Bà cống hiến hoàn toàn cho công chúng, 1 công chúng hơi do dự nhưng đã bị khuất phục.Giữa 2 bài hát của sự thất vọng dữ dội, của sự sáng chói ko tước đó, Janis uống cạn 1 hơi ly rượu giữa 2 bàn tay 1 cách cuồng nhiệt, và ly rượu lại được rót đầy 1 cách kỳ lạ vài giây sau đó... Janis, nữa hoàng Janis, phù thuỷ Janis, Janis người ẩn chứa trong giọng hát và trong từng cử động 1 thiên tài của thời đại, cô Janis ko ai khác hơn là cô Janis này đây, người phụ nữ già trước tuổi, người phụ nữ bị vắt kiệt sức lực và say sưa trong men rượu sau show diễn.
Vào tháng 11, sau sự ra mắt của album Kozmic Blues, ngôi sao Janis ngày càng toả sáng hơn và lúc này, bà đã dần biết làm chủ chất giọng của mình, làm cho nó ngày càng trở nên hoàn hảo hơn. Bà xuất hiện lại vào cuối tháng 4 năm đó cùng với Big Brother and The Holding Company tại Fillmore West, cho 1 buổi biểu diễn... như thửơ nào. Vào tháng 6, bà tuyển chọn xong các nhạc sĩ cho ban nhạc mới của mình Full Tilt Boogie Band. Và vào tháng 9, là 1 buổi trở lại đầy vinh quanh tại quê nhà Texas: bà xuất hiện dưới hình ảnh của 1 hippie giàu có, quần áo vải sa tanh trắng và tím nhạt và nhung viền chỉ vàng, vòng tay óng ánh, lông chim quý màu xanh và hồng cài trên mái tóc loà xoà: dâm chúng tại Port Arthur, Texas chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế!


Sau đó, vào tháng 9/1970, Janis đến Los Angeles để chuẩn bị cho kế hoạch thâu album mới, nhưng vào ngày chủ nhật, 4 tháng 9 năm 1970, người ta tìm thấy bà trong phòng khách sạn Landmark Mortor: "viên ngọc trai" của chúng ta nằm sóng sượt dưới sàn, gần giường với chiếc mũi gảy và đôi môi đầy máu, bà nắm chặt trong tay 4 dollars và 50 cent... Vài ngày sau đó, theo kết quả khám nghiệm, người ta đi đến kết kuận rằng Janis qua đời do sử dụng ma tuý quá liều. Janis đã qua đời như thế và huyền thoại đã bắt đầu như thế.
33 năm sau, thế giới còn lại gì từ Janis? Ngoài hình tượng huyền thoại, Janis đã để lại điều gì cho cả 1 thế hệ muh ko gì có thể thay thế được?
Giọng hát của bà, những bài hát của bà chắc chắn không có gì là hoàn toàn độc đáo. Sau tất cả, 1 vài nhà phê bình đã nghĩ rằng bà đã chẳng làm gì ngoài việc thừa kế dòng nhạc Blues. Tuy nhiên họ đã lầm khi nhìn thấy trong bà 1 bản copie của Bessie Smith hay của Big Mama Thornton. Nếu bà đã chơi lại nhạc Blues, đó là để đem lại cho blues sự tàn bạo, sức mạnh và quyền lực để chuyển nó thành 1 thể loại nhạc mới, electric. Janis gào thét, bà ko biết hát 1 cách êm dịu; những bản ballad folk không phải là sở trường của bà..
Với chất giọng ấy, Janis đã đem lại nhiều điều khác nữa. Bà là người phụ nữ đầu tiên trong thế giới rock đã đi đến tận cùng, trên sàn diễn. Những gì bà thể hiện mỗi lần, là 1 sự giải phóng giới tính không thể giải thích được. Tất cả những ham muốn, những dục vọng, những cảm xúc, cả con người cô như thu gọn lại trong giọng hát, chất giọng chói tai, sắc bén. Cách thức sống với từng bài hát như 1 khoái cảm của bà xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên.
Trong buổi nói chuyện với Bonnie (của Delaney và Bonnie), trích trong quyển Janis của David Dalton, Simon và Shuster, Bonnie đã nói "Khi phụ nữ hát, họ thể hiện tất cả những gì bên trong họ. Bởi vì để tồn tại trong thế giới rock, người phụ nữ phải từ bỏ rất nhiều, nhiều hơn những gì mà người ta có thể tưởng tượng được. Tất cả những người phụ nữ từ bỏ con cái, từ bỏ cuộc sống gia đình, từ bỏ 1 người đàn ông và ngay cả bạn bè của họ nữa... chúng tôi từ bỏ gần như tất cả ngoại trừ âm nhạc. Đó là điều duy nhất quan trọng đối với họ." Và Janis là 1 nhân chứng cho điều đó.

Nói đến Janis nhớ bài Mercedes Benz quá, lúc nào hết tiền mà nghe thì...
Oh lord, won't you buy me an MP3 player, My friends all have Ipod, I must make amends...

"Mercedes Benz"

http://youtube.com/watch?v=lKNq-A-OqNs

Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?

Oh Lord, won’t you buy me a color TV ?
Dialing For Dollars is trying to find me.
I wait for delivery each day until three,
So oh Lord, won’t you buy me a color TV ?

Oh Lord, won’t you buy me a night on the town ?
I’m counting on you, Lord, please don’t let me down.
Prove that you love me and buy the next round,
Oh Lord, won’t you buy me a night on the town ?

Everybody!
Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends,
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?

That’s it!

sám_hối
25-07-2007, 01:33 AM
ai đấy nhỉ tớ mới nghe tên lần đầu à :S