PDA

View Full Version : Tâm sự của 1 sĩ tử miss ĐH ...



HoangHiep12C6
03-08-2007, 10:22 PM
Trượt đại học rồi . Cái tin nghe buồn làm sao . Sáng nay mò vào edu xem điểm , thấy mã trường mình mà mình phát run lên , không dám bấm vào . Nhưng hóa ra bọn edu điển nhầm mã trường ĐH Quảng Bình ( DQB ) thành mã trường mình ( DQK ) làm mình bám mãi mà không được . Khi kết thúc kì thi đại học xong , mình vẫn cảm thấy rất thoải mái , mặc dù không làm được bài . Nhưng khi trên xe về , chả hiểu sao mình cảm thấy rất buồn , một nỗi buồn man mác khó tả . Quãng thời gian đợi điểm quả là dài , mình vẫn hy vọng điểm môn Lý và Hóa sẽ khá 1 chút , vì mình đánh bừa mà , hy vọng là thần may mắn sẽ đứng về phía mình . Nhưng đến chiều hôm nay , mình đã mất tất cả . Không vượt quá điểm sàn , tất cả những gì mình hy vọng đã tắt ngúm . Họ hàng , bạn bè hy vọng giờ cũng chẳng còn . Nhưng khi biết điểm , mình gặp mọi người vẫn phải vui cười , vẫn tỏ vẻ phớt tỉnh ăng lê . Vì từ trước đến giờ mình có buồn mấy về chuyện học hành đâu . Có lẽ đó là kết quả tất yếu của quá trình học tập vớ vẩn của mình . Học thì không học , bỏ học , yêu đương nhăng nhít , tập chung toàn cái đâu đâu . Tối nay mình đi thuê truyện với em gái , đi trên đường lần này mình buồn thật sự . Cảm thấy xấu hổ , buồn vì bố mẹ đầu tư không thiếu 1 thứ gì nhưng mình đã làm bố mẹ thất vọng . Chị con nhà bác thì đã đậu rồi , mặc dù sát điểm sàn nhưng vẫn là đậu . Còn mình thì .... Mặc dù bố mẹ không nói ra , nhưng mình biết là bố mẹ buồn lắm , hôm sau gặp bạn bè bố mẹ biết nói về mình như thế nào ? Thật là buồn . Bao nhiêu cảm xúc cứ thế tuôn ra , lúc đấy mình chỉ muốn khóc thôi , muốn khóc thật sự . Nhưng mình không thể khóc được .
Đó là kết quả tất yếu của những gì mình đã làm , hy vọng các em trường mình khóa sau hãy lấy mình làm gương nhé . Hy vọng sẽ không đi vào vết xe đổ của mình .
Buồn ....

Theo Hoàng Hiệp

culanbk
04-08-2007, 09:43 AM
Chia buồn với chú nhé , có thể a chưa thể hiểu hết nỗi buồn hiện tại của e , nhưng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi chỉ cần e cố gắng , 1 năm ko là gì cả đâu. Biết đâu muộn 1 năm e đậu trường tốt còn hơn đủ điểm sàn , cố lên nhé .

HoangHiep12C6
04-08-2007, 11:45 AM
Sếp ui , em không ở nhà đâu , em đi học luôn mừh :D Chẳng biết là học trường nào nhưng chắc là vẫn đại học :D Đang đợi bố em :D

letien
04-08-2007, 01:18 PM
chú thì khác người rồi , chỉ nghèo như bọn anh mí ở nhà thôi , híc .........đúng là sướng.......

coadai1912
04-08-2007, 04:41 PM
bạn tiến này , nói hay nhỉ
nói chia buồn thì cũng thừa, dù sao cái gì cũng có cái giá của nó, bây giờ biết rằng do mình mong em sẽ có những ngày sống ko bao giờ hối tiếc như thế này nữa , chúc em thành công . mọi người vẫn luôn ở bển em mà đúng ko

HoangHiep12C6
04-08-2007, 06:25 PM
Dạ thanks chị :) Em chẳng biết làm seo nữa , giờ cứ mong được đi đến 1 nơi nào đó thật xa chẳng ai biết tới :( Giờ ở nhà nhìn bọn nó vui cười , em chán quá . Còn bố mẹ em nữa , nhìn mặt bạn bè cũng chẳng dám nhìn . Tự nhiên hôm nay lại ngồi khóc , chả hiểu nữa .

coadai1912
09-08-2007, 07:59 PM
con người mà em . nhưng chị nghĩ em nên chọn ngành nào mình thích và muốn học nhất , biết rằng tâm lí rất nặng nề nhưng , sẽ ko có hối hấn cho sau này , năm chị thi mọi người đậu rất nhiều , lớp chọn toán đậu 100% , chọn văn hơn 60% , ngoại thì hơn 50 % , còn lớp chị chọn sinh , ai cũng đi học chọn cho mình được những con đường thích hợp , chị trượt đại học , có lẽ do với cao quá , và cũng ko biết mình muốn cái gì , áp lực khi mọi người o gần đó học cũng khóa đêif đậu , chị đã có một quyết định sai lầm , vì chỉ muốn đi thật xa , để cho khỏi buồn , để bố mẹ khỏi xấu hổ với mọi người , chọn một ngành mà mình ko hề thích , và cũng ko có đam mê , để bây giờ hối hận , mong em sẽ ko phải phí thời gian như chị đã phí 3 năm học ngành mà mình ko mong đợi /

sám_hối
13-09-2007, 05:33 PM
các chú phải cố gắng ra thủ đô ở nhà ko khôn lên được đâu

xumi
18-09-2007, 10:25 AM
hok sao đâu , chị cng bị trượt 1 năm nè càng có nhìu thời gian để ôn luyện, học tài thi phận k nên ủ rũ quá vì mấy chuyện đó, mà vấn đề là làm thế nào để phục thù ấy

ngayxua
18-09-2007, 10:36 AM
Trượt ah. Ôn lại năm sau thi tiếp, còn không thì tìm cho mình một nghề mới. Con người thành đạt đâu phải nhất thiết phải qua cánh cổng đại học, đường lên thiên đàng có nhiều cách lắm, nhiều hướng lắm. mục đích cuối cùng cũng chỉ kiếm ra nhiều tiền mà thôi. và có một cuộc sống tốt đẹp.

xumi
18-09-2007, 12:16 PM
pác nói chí phải, suy cho cùng thì mục đích cuối cng là làm sao để kiếm đc nhiều tiền thôi mà. Bọn bạn đại học E nó bảo " bằng giỏi là cái j? quan trọng là lương đc bao nhiêu. "
E cng hok có đc cái bằng giỏi mà E vẫn sống nhăn đây nì.

haytrovebenem
22-09-2007, 03:06 PM
thôi mi đừng buồn hiệp à vẫn còn có mọi người bên mi cơ mà , tau mới buồn thật đây này muốn ra hà nội nhưng cuối cùng lại phải vào vinh chán hết chỗ nói ngày nhận giấy báo nhập học tau khóc cả đêm sáng mai ra lại cười như ko có chuyện gì xảy ra mặc dù buồn hết chỗ nói

kẻ xấu
09-11-2008, 11:18 PM
Em chưa thi đại học !!! nhưng đọc bài của bác thì lại nghĩ đến mình !!! thật sự em cũng là người chưa lo học ... h thì chưa thấy gì đâu !!! chắc sau này trượt đại học rồi mới biết thế nào : thời gian ko chờ đợi ai cả !!!
Biết là thế nhưng h vẫn cứ ham chơi ... ko biết sao nữa, ko biết làm sao để gạt hết cám dỗ : Bài bạc, điện tử, chơi bời tụ tập ... v.v và v.v
em biết h viết bài này hơi muộn nhưng cũng viết 1 chút suy nghĩ của em về việc đậu đại học :
Vào được đại học ngay năm đầu tiên, vênh mặt với bà con hàng xóm, nói phét với bọn con nít, sống thì được tự do hơn, hưởng những lời khen ngợi tự mọi người, dương dương tự đắc... Sướng lắm chứ ... Hỏi ai mà ko thích !!! Ai mà ko muốn đậu ngay năm đầu tiên !!!
Năm Đầu tiên thi Trượt,Đối với người biết suy nghĩ cho tương lai của mình Mọi thứ dường như sụp đổ, bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu là kế hoạch tiêu tan, 12 năm học hành vất vả, Bao nhiêu công sức bố mẹ chăm lo ngày đêm, bạn bè thì ra đi hết, ở nhà ... chơi với ai, cùng lắm là mấy đứa lêu lổng giống mình, Chính lúc suy sụp, khủng hoảng đó mới là lúc ta chiêm nghiệm được nhiều điều, hiểu ra được nhiều vấn đề ... có được nhiều thứ mà Đậu Đại Học năm đầu tiền ko có, đó là : thời gian và tuổi thanh xuân rất quí, công ơn, niềm hi vọng của bố mẹ đặt vào mình thật là lớn lao, có nhưng đêm mẹ mất ngủ vì lo cho con, bố cố gắng làm thêm để kiếm chút tiền lo cho con, tất cả tất cả mọi thứ bố mẹ đều dành cho con, dành cho con những gì tốt nhất để con có đủ mọi thứ bước vào cuộc đời mà ko cần sự che chở nào của bố mẹ, dù biết con mình học yêu, học ngu thật đấy, nhưng hỏi có cha mẹ nào ko lo khi con đi thi đại học, và bố mẹ nào ko buồn khi con trượt đại học mà vẫn cười hớn hở ko ?
Nếu bạn nào trượt năm thứ nhất, thì chưa hẳn đã mất tất cả đâu, mất thứ này nhưng bạn lại hiểu được Giá trị cuộc sống là như thế nào, còn chờ gì nữa, nhanh chân đi, cố gắng đừng để cho các em vượt mặt chứ. Tớ Nghĩ đậu đại học năm thứ 2 mới là người có bản lĩnh, bản lĩnh thật sự ko phải về kiến thức toán lý hóa hay văn sử địa, mà là về cuộc sống, vì bạn đã học được 1 bài học quí giá hơn tất cả mọi bài học khác ... Phải ko ?