coadai1912
10-08-2007, 11:25 AM
khi còn nhỏ , em là một cô bé yếu đuối , rất dễ bị tổn thương , nghe quá nhiều câu chửi mắng từ mẹ , quá nhiều sự lạnh lùng từ cha , sự so sánh và ko quan tâm của họ hàng . hầu như mọi người chỉ biết đến người chị cả đầy tốt đẹp của em . tất cả mọi thứ đã làm cho em - 1 cô bé đáng lẽ phải sống tươi vui như cái tuổi đã trầm lặng và u uất .
hồi đó em đã khao khát được thoát ra khỏi cái gia đình ấy , em ao ước có 1 gia đình nhỏ bé đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười ,
khi đi học xa , một tai nạn khủng khiếp đã ập đến với em , trong 1laanf đi học về muộn em đã bị 1 đám thanh niên làm nhục . đau khổ tột cùng , em tụ giam mình trong phòng mấy ngày ko học hành ko ăn uống , nỗi đau chồng chéo nỗi đau , khi tinh thần đã dần dần trở lại thì 1 đòn đánh đau đớn đã gục ngã em , em biết mình đã có thai . nước mắt em ướt đãm gối mỗi đêm , em suy nghĩ , em ko biết lối thoát nào cho mình , nhiều lúc nghxi đến cái chết , nghĩ đến đi thật xa, nhưng gia đình lại ngăn em lại , em nhwu chơi vơi trong các nỗi đau ,ko có gì hàn gắn ,
khi ko chịu đựng được nữa em đã nói cho 1 chị cùng chỗ học , chị ấy đã lo lắng đã khuyên em hãy đi bỏ cái thai ấy đi ,. em lo lắng , em ko muốn ghiết đi một sinh linh vô tội , vì em đọc nhiều lắm trong các báo các phim về sự vô tội của sinh linh ., nhưng ko ghiết đứa bé , em như sẽ tự ghiết mình , còn cuộc sống sau này của em nữa . em lại đi vào ngõ cụt
rồi em cũng quyết định đi phá , sau khi được nghe mọi người nói rất nhiều , khuyên rất nhiều . 2 ngày trong bệnh viện đó là những nỗi đau , những sự giàng xé , đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn đã làm em như sụp đổ
với số tiền nợ nần quá nhiều , với nỗi buồn sâu kín ko muốn ai hay , em đã đứng dậy đã đi , đã cố gắng như ko có chuyện gì , nhưng đôi mắt em ko thể giấu nõi buồn .
em đã nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ có thể làm lại , nhwung rồi day dứt lương tâm , nỗi đau vẫn cưa giàng xé làm em chao đảo , giờ đây em cần một bàn tay yêu thương che chở đến chừng nào
đay là một câu chuyện tôi nghĩ sẽ giúp ích cho ai đó , hãy biết đứng lên , trên đời này còn nhiều ngươi đang đau khổ hơn chúng ta nhiều
hồi đó em đã khao khát được thoát ra khỏi cái gia đình ấy , em ao ước có 1 gia đình nhỏ bé đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười ,
khi đi học xa , một tai nạn khủng khiếp đã ập đến với em , trong 1laanf đi học về muộn em đã bị 1 đám thanh niên làm nhục . đau khổ tột cùng , em tụ giam mình trong phòng mấy ngày ko học hành ko ăn uống , nỗi đau chồng chéo nỗi đau , khi tinh thần đã dần dần trở lại thì 1 đòn đánh đau đớn đã gục ngã em , em biết mình đã có thai . nước mắt em ướt đãm gối mỗi đêm , em suy nghĩ , em ko biết lối thoát nào cho mình , nhiều lúc nghxi đến cái chết , nghĩ đến đi thật xa, nhưng gia đình lại ngăn em lại , em nhwu chơi vơi trong các nỗi đau ,ko có gì hàn gắn ,
khi ko chịu đựng được nữa em đã nói cho 1 chị cùng chỗ học , chị ấy đã lo lắng đã khuyên em hãy đi bỏ cái thai ấy đi ,. em lo lắng , em ko muốn ghiết đi một sinh linh vô tội , vì em đọc nhiều lắm trong các báo các phim về sự vô tội của sinh linh ., nhưng ko ghiết đứa bé , em như sẽ tự ghiết mình , còn cuộc sống sau này của em nữa . em lại đi vào ngõ cụt
rồi em cũng quyết định đi phá , sau khi được nghe mọi người nói rất nhiều , khuyên rất nhiều . 2 ngày trong bệnh viện đó là những nỗi đau , những sự giàng xé , đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn đã làm em như sụp đổ
với số tiền nợ nần quá nhiều , với nỗi buồn sâu kín ko muốn ai hay , em đã đứng dậy đã đi , đã cố gắng như ko có chuyện gì , nhưng đôi mắt em ko thể giấu nõi buồn .
em đã nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ có thể làm lại , nhwung rồi day dứt lương tâm , nỗi đau vẫn cưa giàng xé làm em chao đảo , giờ đây em cần một bàn tay yêu thương che chở đến chừng nào
đay là một câu chuyện tôi nghĩ sẽ giúp ích cho ai đó , hãy biết đứng lên , trên đời này còn nhiều ngươi đang đau khổ hơn chúng ta nhiều