Bách_Hợp
05-03-2008, 11:35 AM
:yawn:Trước hết cho tớ xin lỗi vì đã làm phiền mọi người cái!
Thứ hai cho tớ gửi lời cảm ơn tới những lời gợi ý và giúp đỡ của mọi người.Sau nhiều lần bị cho thẻ đỏ tớ đã suy nghĩ để viết ra bài này.
xin mọi người vào đọc rồi cho tớ cái ý kiến ủng họ coi (Nhớ đã đọc là phải đọc hết nha):kotowa::kotowa::kotowa::kotowa::kotowa::kotow a::kotowa::kotowa::kotowa:
Sau đây là tác phẩm::crave:
Hắn...Lương tâm...Lò ôn thi...Lũ mọt
Và
Cổng Trường Đại Học
(Bách Hợp)
...Sau 2 năm trời lận đận, long đong, dong duổi trên con đường công danh, thi cử mà hắn vẫn đậu ở trên cao tít của bụi tre hay nói cách khác là trượt vỏ chuối.
Bởi một lẽ:
Cổng trường đại học cao vời vợi
Mười thằng leo rào chín thằng rơi
Đó là ý nghĩ đã tồn tại suốt trong đầu hắn từ khi thi tốt nghiệp xong cho đến bây giờ. Đối với hắn chuyện thi trượt là điều hiển nhiên, hẳn vì đâu phải chỉ có mình hắn thi trượt. Hơn nữa cái cổng trường đại học cao sừng sững thế kia mọc lên đâu phải để chào đón hắn mà chỉ để tiếp nhận những con mọt suốt ngày gặm nhấm sách vở với một cặp kính cận hay người ta thường gọi là “bốn mắt” dày như cái đít chai 65.
Vậy đấy! Cái điều hiển nhiên ấy không bỗng nhiên lại vô duyên vô cớ đeo bám hắn suốt 2 năm trời dai dẳng chẳng chịu buông tha.
Thật là tội nghiệp! Hai năm trời hắn nằm ở nhà buồn thiu và suy nghĩ. Chẳng hiểu sao hắn càng nghĩ lại càng rối thêm chẳng thể nào thông suốt được cái ý nghĩ : “Tại sao mình lại thèm khát như lũ mọt kia, được đi học, được tự do bươn trải và sống tự lập như chúng”.
Lạ thật! Hắn nghĩ lại : “Trước đây đối với hắn thì cái lũ mọt ấy là một mớ cù lần, cả ngày chỉ chúi mũi vào gặm sách. Chúng khác xa so với mình hãy tách chúng ra!”.
Không những thế, hắn còn luôn xem một câu nói không biết là nghe được ở đâu như là lí tưởng của mình.
Học mà không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ
Hỡi ôi! Thế là không cần phải đợi thêm cái gì nữa. Hắn tưởng như đánh mất đi cái tuổi trẻ sôi động tràn đầy nhựa sống của mình. Hắn lao vào cuộc vui vô bổ mà chẳng cần biết mình đã đánh mất đi những cái gì nữa.
Bỗng đâu đến một ngày chuyện chơi bời của hắn tạm gác lại tại đó. Nghe chừng hắn có vẻ quyết tâm lắm nhưng chẳng biết được bao lâu.
Vốn hắn là đứa rất thông minh, sáng sủa chí ít đã có người nghĩ vậy. Vả lại được sinh ra trong một gia đình có truyền thống dạy học hay chính xác hơn thì bố mẹ hắn đều là giáo viên.
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
Đó là điều mà hắn thừa hưởng được từ gia đình mình. Phải rồi cuộc sống gia đình hắn tương đối ổn định nên hắn luôn được nuông chiều từ bé. Tiếp đó vì là con trai út độc nhất và đích tôn sau này sẽ là trưởng một dòng họ to đùng đông người như quân nguyên ở dưới quê. Nên mỗi lần đi chơi về hoặc có việc gì đó làm sai bị mắng thì hắn thường bị xị cái mặt ra bám lấy mẹ và làm ra vẻ tội nghiệp, ăn năn hối lỗi như một chú nai tơ lạc vào giữa bầy sói vậy. Hơn nữa cộng với cái mồm dẻo quẹo hắn chỉ cần uốn ba tấc lưỡi : “Lần sau con hứa sẽ không như vậy nữa, mẹ tha lỗi cho con đi mà! Con biết là mẹ thương con nhất nhà . Con cũng thương mẹ nhất nhà luôn”. Thế là xong ngay! Cơn nguy hiểm đã qua.
Dần dần dẫn đến thành quen và lần nào cũng vậy hắn thoát tội rất êm như tên trộm chuyên nghiệp lấy đi của bạn một món đồ mà bạn không hề hay biết. Chẳng biết cái vở kịch ấy hắn diễn bao nhiêu lần, có lẽ nhiều đến nỗi hắn không thể nhớ hết được và với những lời hứa bán trời không văn tự chẳng có ai tin chỉ mỗi mẹ hắn tin. Thế mà lần nào cũng thành công rực rỡ. Không có vở kịch nào giống hệt nhau chỉ có điều tình tiết sẽ khác đi một chút nhưng nội dung vẫn là như thế chẳng lẫn vào đâu được.
Làm người thì khó chứ làm chó thì dễ
Lại nói đến chuyện hắn quyết tâm, chẳng biết là từ khi quyết tâm đến giờ được ba bẩy hai mốt ngày chưa nhưng hắn đã cảm thấy hơi nản rồi đấy. Sau 1 ngày mệt nhọc, hắn phóng xe thong dong từ cái lò luyện thi đại học cấp tốc nằm trên trục đường thẳng xuống Sầm Sơn nhưng lạ cái hôm nay lại với hướng ngược lại hắn đi về nhà. Mọi khi học xong hắn thường phải phóng xuống biển chơi ít nhất là nửa tiếng mới chịu mò về thế mà hôm nay chẳng biết trong đầu hắn có cái gì nữa.
Cái lò luyện thi có lẽ là mới toanh với hắn bởi lẽ 2 năm qua hắn chẳng đi học ở đâu cả. Năm nay do một phần “thèm khát” đi học và một phần hứa nhiều quá lương tâm cắn rứt nên hắn mới miễn cưỡng gia nhập vào đội quân mọt sách ở đó. Gọi là đội quân mọt sách cũng chẳng ngoa bởi lẽ trong một cái lò nhỏ như tổ kiến ấy có thể nhét được nhung nhúc là mọt. Vừa chật chội vừa đông đúc và là “cấp tốc” nên suốt 5 ca một ngày để nhồi kiến thức như nhồi gà vịt vậy. Thật là lũ mọt chăm gặm nhấm!
Và rồi qua 1 tháng chui rúc ở đó hắn cũng dần bắt được cái nhịp sống sôi động của đông đảo cộng đồng mọt sau nhiều lần phải đến sớm cả tiếng đồng hồ để tranh chỗ ngồi và nhịn ăn trưa thậm chí cả ăn tối để giữ chỗ ngồi học.
Chẳng mấy chốc hắn về đến nhà. Sau bữa tối hắn leo lên giường nằm nhấm nháp những gì mà ngày hôm đó nhồi được vào đầu như một con mọt thật sự.
Nói vậy chăng biết hắn nhấm nháp được đến đâu thì giấc ngủ đến như chẳng báo trước một điều gì cả. Trong giấc ngủ hắn mơ đến cái lò tổ kiến ấy rồi vẫn là ông thầy ấy trên bục giảng. Nhưng ông thầy không giảng những gì mà hắn ta đã học mà chỉ nhắc đi nhắc lại hai câu nói như một cái máy vậy.
Học mà không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ
Chơi mà không học thì đánh mất tương lai
Ở đó! Ngay trong giấc mơ hắn mới vỡ ra một lẽ vì sao mình bây giờ như một con mọt và vì sao cái điều hiển nhiên 2 năm về trước lại vô duyên vô cớ bám chặt lấy hắn chẳng chịu buông.
Ngày trước hắn chỉ nghe loáng thoáng đâu đó được một trong hai câu nói của ông thầy. Trớ trêu hơn lại là câu đầu của một vế hai câu trái ngược để rồi đánh đúng vào tâm lý của hắn, học sinh mà phải chơi phải nghịch thì mới vui. Thế rồi cái lý tưởng ấy theo đuổi hắn suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ đó tương lai trong tay hắn ngày một xa dần và xám xịt.
Trong giấc mơ hắn còn thấy bạn bè mình giờ đây đã thành đạt còn hắn thì vẫn lông bông chưa có gì trong tay. Hắn càng thấu hiểu rằng thời gian không đợi hắn cũng không đợi ai cả. Phải biết nắm bắt và tận dụng thời cơ và những gì mình đang có.
Để mất quá nhiều thời gian, giờ đây hắn mới thấy cái đáng lẽ ra hắn đã có thì dần dần tan biến chỉ để lại hắn trơ trọi nhìn theo tiếc nuối.
Giờ đây! Nhưng lại vẫn trong giấc mơ hắn gặp phải một tiếng nói đang chất vấn mình : “Tại sao cậu không biết quý trọng thời gian của mình? Tại sao lại lãng phí nó như vậy? Tại sao? ...”
Và rồi hắn bật khóc. Những giọt nước mắt trào qua khóe mắt thấm ướt đẫm chiếc gối hình con bọ cánh cam màu xanh lá cây yêu thích của hắn. Nhưng hiện thực thì hắn đâu có biết chí ít là trong lúc này. Con người ta thường nói trong cuộc sống thực khác với mơ nhưng có lẽ đôi khi mơ sẽ là thực. Những gì bạn nhìn thấy, bạn làm hay được nghe kể lại sẽ hiện về trong giấc mơ có khi còn rõ hơn thực tại và nhiều lúc cả tương lai bạn cũng ở đó.
Thế ư! Hắn nấc lên và nói : “Vậy ra mày là ai? Là lương tâm của tao ư? Vậy lâu nay mày trốn ở đâu? Lâu nay mày làm gì? Mà để tao phải mất quá nhiều thứ, mất quá nhiều thời gian như vậy? Giờ đây làm gì tao cũng cảm thấy thiếu thời gian, ngay cả trong giấc mơ sao?”.
Lương tâm giờ này mới hiện ra, đứng trước hắn, nhìn hắn với đôi mắt hiền từ thánh thiện và nhẹ nhàng trả lời : “Lâu nay ư! tôi ở đâu chắc hẳn cậu phải biết. Ở đó tối tăm lạnh lẽo với gông cùm và ngục tối được bao bọc bởi hàng ngàn hàn ngàn lời hứa bán trời không văn tự và những cuộc chơi vô bổ. Nơi đó cũng chính là nơi sâu thẳm trong tâm hồn cậu. Giờ đây mọi chuyện đã qua! Nuối tiếc ư? Vô ích! Khi nào cậu thật sự hiểu ra, thật sự cần tôi. Cũng chính là lúc này đây, thì cái vỏ bọc tưởng như chắc chắn vĩnh cửu ấy đã tan chảy xoá đi mọi tăm tối, gông cùm, ngục tù trong tâm hồn cậu thì tôi lại xuất hiện để mang cậu thoát khỏi cái mặc cảm thiếu thốn thời gian và tội lỗi”.
Bỗng hắn ngừng khóc và gào lên tuyệt vọng (Chỉ trong giấc mơ thôi): “ Cứu rỗi tao khỏi những mặc cảm tội lỗi và thiếu thốn thời gian ư? Bây giờ ư? Bằng cách nào đây? Tao lạc lối hoàn toàn, lạc lõng trong cái thế giới này và bị bỏ xa lại phía sau nơi vạch xuất phát”.
Một lần nữa lương tâm lại nhìn xuyên suốt qua tâm hồn hắn bằng cái nhìn thánh thiện và tràn đầy hi vọng. Lương tâm ôn tồn cất tiếng : “Đúng đấy ! Đúng vào lúc này đấy. Lúc mà cậu nhận ra rằng cậu chẳng bằng ai cả cũng chẳng hơn ai. Lúc mà cậu thấy mình lạc lõng và bị bỏ lại phía sau và một điều quan trọng là cậu biết nơi mình đứng là vạch xuất phát. Cậu cảm thấy thiếu thời gian ư? bị bỏ lại phía sau ư? Đánh mất dần tương lai ư? Không sao cả! Bây giờ thì nơi cậu đứng chính là vạch xuất phát đấy. Hãy bắt đầu đi nào và sẽ không bao giờ là muộn để tìm lại tương lai cho chính mình cả. Nếu cậu nỗ lực thì thời gian không bao giờ là thiếu và cái gì cậu đã mất thì sẽ tìm lại được”.
Hắn chết lặng đi trước những lời nói của lương tâm mình trong giấc mơ. Giờ thì mọi việc trở nên đơn giản rồi đấy. Hắn nghĩ vậy!
Nghĩ lại : “công trường đại học thật là cao nhưng nếu nỗ lực cộng với một chút thông minh và chăm chỉ thì cao bao nhiêu cũng là thấp”.
Để rồi hắn tự hứa với lương tâm mình một lần nữa, một lần cuối cùng! Lần này là theo đúng nghĩa của nó chứ không phải hứa rồi để đó : “Từ nay tôi sẽ trở lại làm người, làm một con người mới. Một con người mà chính tôi đã đánh mất!”.
Trời rạng sáng! Lương tâm dần dần mờ đi trong trí óc của hắn. Hắn hoảng hốt gọi: “ Mày đi đâu vậy? Sao lại bỏ tao đi?”.
Lương tâm ngoái lại trả lời : “Đừng sợ. Hãy yên tâm đi tìm lấy tương lai cho mình! Tôi không đi đâu cả chỉ là trong giấc mơ tôi mới có thể gặp cậu. Tôi sẽ mãi mãi ở bên để ủng hộ cậu và bây giờ nơi tôi ở sẽ là trái tim của cậu đấy!”.
Nói đến đây lương tâm biến mất hẳn nhưng chỉ là hình thức thay đổi hắn vẫn cảm nhận được bằng trái tim mình. Những giọt nước mắt giờ đã khô! Nhưng nó vẫn để lại một chút dư âm trên khuôn mặt bừng sáng trước những giọt sương long lanh đang khoe sắc dưới ánh bình minh như để nhắc nhở hắn rằng : “Sự thật là hắn vừa trải qua một giấc mơ! Nhưng trong mơ hắn thấy được chính mình.Vì vậy hãy từ vạch xuất phát đi đúng theo con đường mà lương tâm hắn trong giấc mơ vẫy gọi. Để từng bước từng bước thật vững trãi đi lên không chỉ trên con đường thi cử đại học mà còn trên con đường công danh sự nghiệp trong tương lai “.
Các bạn ạ! Có lẽ ở trong kia “Hắn” là ảo ảnh hay là một cái gì tương tự như vậy. Nhưng ở ngoài này “Hắn” có thể sẽ là tôi, bạn hay bất kì một ai đó trong hiện tại, quá khứ và tương lai...
Ngày 03 Tháng 03 Năm 2008
Người viết : Lê Bách Hợp
------------------------------------------
:notme:Sặc sao chẳng có ai vào ủng hộ vậy kìa! buồn quá tâm huyết cả 1 ngày đêm đành bỏ phí từ đây sao?:runaway:
Thứ hai cho tớ gửi lời cảm ơn tới những lời gợi ý và giúp đỡ của mọi người.Sau nhiều lần bị cho thẻ đỏ tớ đã suy nghĩ để viết ra bài này.
xin mọi người vào đọc rồi cho tớ cái ý kiến ủng họ coi (Nhớ đã đọc là phải đọc hết nha):kotowa::kotowa::kotowa::kotowa::kotowa::kotow a::kotowa::kotowa::kotowa:
Sau đây là tác phẩm::crave:
Hắn...Lương tâm...Lò ôn thi...Lũ mọt
Và
Cổng Trường Đại Học
(Bách Hợp)
...Sau 2 năm trời lận đận, long đong, dong duổi trên con đường công danh, thi cử mà hắn vẫn đậu ở trên cao tít của bụi tre hay nói cách khác là trượt vỏ chuối.
Bởi một lẽ:
Cổng trường đại học cao vời vợi
Mười thằng leo rào chín thằng rơi
Đó là ý nghĩ đã tồn tại suốt trong đầu hắn từ khi thi tốt nghiệp xong cho đến bây giờ. Đối với hắn chuyện thi trượt là điều hiển nhiên, hẳn vì đâu phải chỉ có mình hắn thi trượt. Hơn nữa cái cổng trường đại học cao sừng sững thế kia mọc lên đâu phải để chào đón hắn mà chỉ để tiếp nhận những con mọt suốt ngày gặm nhấm sách vở với một cặp kính cận hay người ta thường gọi là “bốn mắt” dày như cái đít chai 65.
Vậy đấy! Cái điều hiển nhiên ấy không bỗng nhiên lại vô duyên vô cớ đeo bám hắn suốt 2 năm trời dai dẳng chẳng chịu buông tha.
Thật là tội nghiệp! Hai năm trời hắn nằm ở nhà buồn thiu và suy nghĩ. Chẳng hiểu sao hắn càng nghĩ lại càng rối thêm chẳng thể nào thông suốt được cái ý nghĩ : “Tại sao mình lại thèm khát như lũ mọt kia, được đi học, được tự do bươn trải và sống tự lập như chúng”.
Lạ thật! Hắn nghĩ lại : “Trước đây đối với hắn thì cái lũ mọt ấy là một mớ cù lần, cả ngày chỉ chúi mũi vào gặm sách. Chúng khác xa so với mình hãy tách chúng ra!”.
Không những thế, hắn còn luôn xem một câu nói không biết là nghe được ở đâu như là lí tưởng của mình.
Học mà không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ
Hỡi ôi! Thế là không cần phải đợi thêm cái gì nữa. Hắn tưởng như đánh mất đi cái tuổi trẻ sôi động tràn đầy nhựa sống của mình. Hắn lao vào cuộc vui vô bổ mà chẳng cần biết mình đã đánh mất đi những cái gì nữa.
Bỗng đâu đến một ngày chuyện chơi bời của hắn tạm gác lại tại đó. Nghe chừng hắn có vẻ quyết tâm lắm nhưng chẳng biết được bao lâu.
Vốn hắn là đứa rất thông minh, sáng sủa chí ít đã có người nghĩ vậy. Vả lại được sinh ra trong một gia đình có truyền thống dạy học hay chính xác hơn thì bố mẹ hắn đều là giáo viên.
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
Đó là điều mà hắn thừa hưởng được từ gia đình mình. Phải rồi cuộc sống gia đình hắn tương đối ổn định nên hắn luôn được nuông chiều từ bé. Tiếp đó vì là con trai út độc nhất và đích tôn sau này sẽ là trưởng một dòng họ to đùng đông người như quân nguyên ở dưới quê. Nên mỗi lần đi chơi về hoặc có việc gì đó làm sai bị mắng thì hắn thường bị xị cái mặt ra bám lấy mẹ và làm ra vẻ tội nghiệp, ăn năn hối lỗi như một chú nai tơ lạc vào giữa bầy sói vậy. Hơn nữa cộng với cái mồm dẻo quẹo hắn chỉ cần uốn ba tấc lưỡi : “Lần sau con hứa sẽ không như vậy nữa, mẹ tha lỗi cho con đi mà! Con biết là mẹ thương con nhất nhà . Con cũng thương mẹ nhất nhà luôn”. Thế là xong ngay! Cơn nguy hiểm đã qua.
Dần dần dẫn đến thành quen và lần nào cũng vậy hắn thoát tội rất êm như tên trộm chuyên nghiệp lấy đi của bạn một món đồ mà bạn không hề hay biết. Chẳng biết cái vở kịch ấy hắn diễn bao nhiêu lần, có lẽ nhiều đến nỗi hắn không thể nhớ hết được và với những lời hứa bán trời không văn tự chẳng có ai tin chỉ mỗi mẹ hắn tin. Thế mà lần nào cũng thành công rực rỡ. Không có vở kịch nào giống hệt nhau chỉ có điều tình tiết sẽ khác đi một chút nhưng nội dung vẫn là như thế chẳng lẫn vào đâu được.
Làm người thì khó chứ làm chó thì dễ
Lại nói đến chuyện hắn quyết tâm, chẳng biết là từ khi quyết tâm đến giờ được ba bẩy hai mốt ngày chưa nhưng hắn đã cảm thấy hơi nản rồi đấy. Sau 1 ngày mệt nhọc, hắn phóng xe thong dong từ cái lò luyện thi đại học cấp tốc nằm trên trục đường thẳng xuống Sầm Sơn nhưng lạ cái hôm nay lại với hướng ngược lại hắn đi về nhà. Mọi khi học xong hắn thường phải phóng xuống biển chơi ít nhất là nửa tiếng mới chịu mò về thế mà hôm nay chẳng biết trong đầu hắn có cái gì nữa.
Cái lò luyện thi có lẽ là mới toanh với hắn bởi lẽ 2 năm qua hắn chẳng đi học ở đâu cả. Năm nay do một phần “thèm khát” đi học và một phần hứa nhiều quá lương tâm cắn rứt nên hắn mới miễn cưỡng gia nhập vào đội quân mọt sách ở đó. Gọi là đội quân mọt sách cũng chẳng ngoa bởi lẽ trong một cái lò nhỏ như tổ kiến ấy có thể nhét được nhung nhúc là mọt. Vừa chật chội vừa đông đúc và là “cấp tốc” nên suốt 5 ca một ngày để nhồi kiến thức như nhồi gà vịt vậy. Thật là lũ mọt chăm gặm nhấm!
Và rồi qua 1 tháng chui rúc ở đó hắn cũng dần bắt được cái nhịp sống sôi động của đông đảo cộng đồng mọt sau nhiều lần phải đến sớm cả tiếng đồng hồ để tranh chỗ ngồi và nhịn ăn trưa thậm chí cả ăn tối để giữ chỗ ngồi học.
Chẳng mấy chốc hắn về đến nhà. Sau bữa tối hắn leo lên giường nằm nhấm nháp những gì mà ngày hôm đó nhồi được vào đầu như một con mọt thật sự.
Nói vậy chăng biết hắn nhấm nháp được đến đâu thì giấc ngủ đến như chẳng báo trước một điều gì cả. Trong giấc ngủ hắn mơ đến cái lò tổ kiến ấy rồi vẫn là ông thầy ấy trên bục giảng. Nhưng ông thầy không giảng những gì mà hắn ta đã học mà chỉ nhắc đi nhắc lại hai câu nói như một cái máy vậy.
Học mà không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ
Chơi mà không học thì đánh mất tương lai
Ở đó! Ngay trong giấc mơ hắn mới vỡ ra một lẽ vì sao mình bây giờ như một con mọt và vì sao cái điều hiển nhiên 2 năm về trước lại vô duyên vô cớ bám chặt lấy hắn chẳng chịu buông.
Ngày trước hắn chỉ nghe loáng thoáng đâu đó được một trong hai câu nói của ông thầy. Trớ trêu hơn lại là câu đầu của một vế hai câu trái ngược để rồi đánh đúng vào tâm lý của hắn, học sinh mà phải chơi phải nghịch thì mới vui. Thế rồi cái lý tưởng ấy theo đuổi hắn suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ đó tương lai trong tay hắn ngày một xa dần và xám xịt.
Trong giấc mơ hắn còn thấy bạn bè mình giờ đây đã thành đạt còn hắn thì vẫn lông bông chưa có gì trong tay. Hắn càng thấu hiểu rằng thời gian không đợi hắn cũng không đợi ai cả. Phải biết nắm bắt và tận dụng thời cơ và những gì mình đang có.
Để mất quá nhiều thời gian, giờ đây hắn mới thấy cái đáng lẽ ra hắn đã có thì dần dần tan biến chỉ để lại hắn trơ trọi nhìn theo tiếc nuối.
Giờ đây! Nhưng lại vẫn trong giấc mơ hắn gặp phải một tiếng nói đang chất vấn mình : “Tại sao cậu không biết quý trọng thời gian của mình? Tại sao lại lãng phí nó như vậy? Tại sao? ...”
Và rồi hắn bật khóc. Những giọt nước mắt trào qua khóe mắt thấm ướt đẫm chiếc gối hình con bọ cánh cam màu xanh lá cây yêu thích của hắn. Nhưng hiện thực thì hắn đâu có biết chí ít là trong lúc này. Con người ta thường nói trong cuộc sống thực khác với mơ nhưng có lẽ đôi khi mơ sẽ là thực. Những gì bạn nhìn thấy, bạn làm hay được nghe kể lại sẽ hiện về trong giấc mơ có khi còn rõ hơn thực tại và nhiều lúc cả tương lai bạn cũng ở đó.
Thế ư! Hắn nấc lên và nói : “Vậy ra mày là ai? Là lương tâm của tao ư? Vậy lâu nay mày trốn ở đâu? Lâu nay mày làm gì? Mà để tao phải mất quá nhiều thứ, mất quá nhiều thời gian như vậy? Giờ đây làm gì tao cũng cảm thấy thiếu thời gian, ngay cả trong giấc mơ sao?”.
Lương tâm giờ này mới hiện ra, đứng trước hắn, nhìn hắn với đôi mắt hiền từ thánh thiện và nhẹ nhàng trả lời : “Lâu nay ư! tôi ở đâu chắc hẳn cậu phải biết. Ở đó tối tăm lạnh lẽo với gông cùm và ngục tối được bao bọc bởi hàng ngàn hàn ngàn lời hứa bán trời không văn tự và những cuộc chơi vô bổ. Nơi đó cũng chính là nơi sâu thẳm trong tâm hồn cậu. Giờ đây mọi chuyện đã qua! Nuối tiếc ư? Vô ích! Khi nào cậu thật sự hiểu ra, thật sự cần tôi. Cũng chính là lúc này đây, thì cái vỏ bọc tưởng như chắc chắn vĩnh cửu ấy đã tan chảy xoá đi mọi tăm tối, gông cùm, ngục tù trong tâm hồn cậu thì tôi lại xuất hiện để mang cậu thoát khỏi cái mặc cảm thiếu thốn thời gian và tội lỗi”.
Bỗng hắn ngừng khóc và gào lên tuyệt vọng (Chỉ trong giấc mơ thôi): “ Cứu rỗi tao khỏi những mặc cảm tội lỗi và thiếu thốn thời gian ư? Bây giờ ư? Bằng cách nào đây? Tao lạc lối hoàn toàn, lạc lõng trong cái thế giới này và bị bỏ xa lại phía sau nơi vạch xuất phát”.
Một lần nữa lương tâm lại nhìn xuyên suốt qua tâm hồn hắn bằng cái nhìn thánh thiện và tràn đầy hi vọng. Lương tâm ôn tồn cất tiếng : “Đúng đấy ! Đúng vào lúc này đấy. Lúc mà cậu nhận ra rằng cậu chẳng bằng ai cả cũng chẳng hơn ai. Lúc mà cậu thấy mình lạc lõng và bị bỏ lại phía sau và một điều quan trọng là cậu biết nơi mình đứng là vạch xuất phát. Cậu cảm thấy thiếu thời gian ư? bị bỏ lại phía sau ư? Đánh mất dần tương lai ư? Không sao cả! Bây giờ thì nơi cậu đứng chính là vạch xuất phát đấy. Hãy bắt đầu đi nào và sẽ không bao giờ là muộn để tìm lại tương lai cho chính mình cả. Nếu cậu nỗ lực thì thời gian không bao giờ là thiếu và cái gì cậu đã mất thì sẽ tìm lại được”.
Hắn chết lặng đi trước những lời nói của lương tâm mình trong giấc mơ. Giờ thì mọi việc trở nên đơn giản rồi đấy. Hắn nghĩ vậy!
Nghĩ lại : “công trường đại học thật là cao nhưng nếu nỗ lực cộng với một chút thông minh và chăm chỉ thì cao bao nhiêu cũng là thấp”.
Để rồi hắn tự hứa với lương tâm mình một lần nữa, một lần cuối cùng! Lần này là theo đúng nghĩa của nó chứ không phải hứa rồi để đó : “Từ nay tôi sẽ trở lại làm người, làm một con người mới. Một con người mà chính tôi đã đánh mất!”.
Trời rạng sáng! Lương tâm dần dần mờ đi trong trí óc của hắn. Hắn hoảng hốt gọi: “ Mày đi đâu vậy? Sao lại bỏ tao đi?”.
Lương tâm ngoái lại trả lời : “Đừng sợ. Hãy yên tâm đi tìm lấy tương lai cho mình! Tôi không đi đâu cả chỉ là trong giấc mơ tôi mới có thể gặp cậu. Tôi sẽ mãi mãi ở bên để ủng hộ cậu và bây giờ nơi tôi ở sẽ là trái tim của cậu đấy!”.
Nói đến đây lương tâm biến mất hẳn nhưng chỉ là hình thức thay đổi hắn vẫn cảm nhận được bằng trái tim mình. Những giọt nước mắt giờ đã khô! Nhưng nó vẫn để lại một chút dư âm trên khuôn mặt bừng sáng trước những giọt sương long lanh đang khoe sắc dưới ánh bình minh như để nhắc nhở hắn rằng : “Sự thật là hắn vừa trải qua một giấc mơ! Nhưng trong mơ hắn thấy được chính mình.Vì vậy hãy từ vạch xuất phát đi đúng theo con đường mà lương tâm hắn trong giấc mơ vẫy gọi. Để từng bước từng bước thật vững trãi đi lên không chỉ trên con đường thi cử đại học mà còn trên con đường công danh sự nghiệp trong tương lai “.
Các bạn ạ! Có lẽ ở trong kia “Hắn” là ảo ảnh hay là một cái gì tương tự như vậy. Nhưng ở ngoài này “Hắn” có thể sẽ là tôi, bạn hay bất kì một ai đó trong hiện tại, quá khứ và tương lai...
Ngày 03 Tháng 03 Năm 2008
Người viết : Lê Bách Hợp
------------------------------------------
:notme:Sặc sao chẳng có ai vào ủng hộ vậy kìa! buồn quá tâm huyết cả 1 ngày đêm đành bỏ phí từ đây sao?:runaway: