Bách_Hợp
08-03-2008, 01:59 PM
:hmm:
Ngày Đáng Nhớ !
Ngày 08 Tháng 03 Năm 2003
...Lơ mơ lờ mờ. Đang ngồi chép bài, không biết tiết thứ mấy rồi nhỉ? Hình như là tiết thứ ba hay sao ấy? Chẳng biết đầu óc hắn để đi đâu nữa!
Hôm nay ngày bao nhiu nhỉ? Hắn giở quyển vở văn ngày hôm qua ra! à hôm qua là mùng 6/3 theo lôgic ta suy ra hôm nay chắc mùng 7/3 ha! Vậy ra mai là 8/3 đây ta! Cái ngày mà bọn “ Quỷ cái ” hết ngóng lại trông trong năm đây mà. Trời ạ! sao ông trời bất công, bọn nó có ngày 8/3 thế chúng mình có ngày nào không biết? Tối nay lại hết hơi chuẩn bị đây!
Vậy đấy năm nào cứ đến cái ngày ấy là hắn phải hết hơi bởi những câu nói của bọn “quỷ cái” ấy chẳng hạn như là : “Bách Hợp! Mai là ngày đó đó về chuẩn bị nha. Cả năm có mỗi thôi mà hi hi ...” . Không chỉ có thế, ngoài những câu nói mang chủ ý dễ hiểu lại còn những cái nhiếc mắt, những nụ cười thân thiện hay một cái nháy mắt mang hàm ý rằng : “Ngày mai tớ muốn có quà đấy!” Ừ thì quà! Hắn nở một nụ cười tiu nghỉu!
Thực ra thì bỏ ra một chút công sức và vật chất không thành vấn đề chỉ là chẳng biết mai chuẩn bị gì cho chúng đây nhỉ? Hồi cấp 2 chúng lít nhít biết gì, đâu có như bây giờ lên cấp 3 chúng nó thay đổi cả về bản chất lẫn hình thức cũng như cách biểu hiện để có quà như là bọn con trai tự nguyện chứ không phải là bọn chúng đòi nên chắc phải khác chứ? Dù sao thì lúc này thiệt lúc khác sẽ có lợi mà! Đành phải đi hỏi ý kiến “Quân sư quạt mo vậy”.
Nghĩ vậy giờ ra chơi hắn chạy qua lớp quân sư (Chị hắn) và hỏi : “ Chị à! ngày mai bọn con gái thích gì nhỉ?” (Hắn phải nói tránh từ “Quỷ cái” đi không bà nổi cơn tam bành là hỏng ăn bây giờ)
Chị hắn ngập ngừng : “À thì chẳng hạn như là hoa này, thiếp, vài món quà nhỏ nhỏ xinh xinh này,...”
Thế đấy vậy là đã tiếp thu được chút ít thế nào ngày mai cũng có vài điều bất ngờ cho bọn chúng! he he!
Tan học hắn đảo qua đảo lại như rang lạc ở mấy quán quà lưu niệm, bánh kẹo, bán đồ làm thiếp, vòng tay, vòng cổ, thú bông, các loại hộp gói quà, ...
Sau vài tiếng lựa chọn hắn cũng đã có đủ những gì cần. Tuy có hơi sót nhưng đành ngậm đáng nuốt cay vì tương lai con em sau này mà.
Về đến nhà sau bữa trưa! Hắn bắt đầu cắt cắt, dán dán, sâu sâu, gói gói, ... May mà trời phú cho hắn được cái khéo tay nên đến chiều là đã hòm hòm đâu vào đấy cả rồi. Vậy là cũng ổn mai đỡ phải lo không có chúng nó chỉ cần lườm nguýt thôi chắc chết quá!
À quên! chưa chuẩn bị quà cho quân sư này, và mẹ nữa. Nghĩ thế! để xem nào? Ừ được rồi mai tặng cho quân sư một con gấu bông to và một chiếc vòng cổ pha lê vậy. Còn mẹ mai đi học về mua một bó hoa thật đẹp để tặng là xong ngay. Nhưng mà lấy gì xâu vòng bây giờ hết hạt pha lê rồi! thôi tối đi mua vậy. Chắc là các hàng ấy không đóng cửa sớm như mọi khi đâu mai là 8/3 mà.
Vậy là sau bữa tối hắn đạp xe vòng qua của hàng. Đúng như dự kiến của hàng bán pha lê chưa đóng cửa ha ha. Hắn vào chọn một số màu ưng ý tiện thể chọn luôn một chú gấu bông to oành và một chiếc hộp với vài tờ giấy bọc quà thật đẹp cộng với những chiếc nơ xinh xắn.
Xong khâu lựa chọn hắn về nhà và tót lên phòng ngay tránh để quân sư biết nếu không mai lấy đâu ra bất ngờ. Lên đến phòng nhanh như cắt và nhẹ như lông hồng nên chẳng lý nào quân sư biết được hắn bắt tay vào việc.
11h15’ PM Oài xong rồi! Cuối cùng chiếc vòng đã ra đời. Sau 2h15’ thì hắn cũng có được tác phẩm ưng ý của mình. Ngắm nghía lại độ 5’ hắn đeo chiếc vòng vào cổ chú gấu và cho vào hộp bọc lại thật đẹp với chiếc nơ xinh xắn không quên bỏ thêm vào 1 chiếc thiệp với vài lời chúc mà bất kì đứa con gái nào kể cả quân sư sẽ không thể không nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt khi đọc! Thôi ngủ nào không mai lại phải leo tường vào giờ!
6h15’ AM Tít tít tít...tít tít tít... Sao mấy giờ rồi vừa mới chợp mắt mà! Như một cái lò xo hắn bật dậy, hôm nay không thể đi muộn được. Vậy là sau 30’ chuẩn bị hắn đạp xe đến trường với chiếc cặp nặng hơn mọi khi gấp mấy lần. Hơn nữa lại có thêm 1 chiếc hộp to oành thật là đẹp nữa chứ!
Rồi đấy cuối cùng cái cặp nặng nề cùng hắn cũng bò được đến cửa lớp. Hắn nhìn đồng hồ 6h55’ vậy là đến sớm hơn mọi hôm 15’. Từ từ đã hình như hắn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm hay sao ấy! Thế là chưa kịp định thần lại thì ào ào cả lũ “quỷ cái” trong lớp túa ra vây lấy hắn như là cả đàn thú dữ tranh mồi vậy và hắn là con mồi ngon non nớt lạc vào đấy. Theo hắn chắc không phải vì đống quà nằm trong cặp bởi chúng đâu có thấy được. Vậy là do cái hộp quà to oành hắn mang theo kia kìa!
Bình tĩnh nào! Thôi nào vào lớp đi ai cũng có quà cả mà! công sức và tâm huyết tự tay tớ làm cả ngày hôm qua đấy đừng có chê nha!
Vậy là nhanh như cơn gió đến và đi cả lũ rút vào lớp. Xong xuôi hắn bước vào bắt đầu mở cặp ra và đống quà nhanh chóng vơi đi và chỉ sau 5’ đã hết nhẵn! Đứa nào đứa nấy xăm xăm bóc quà. Và rồi đứa nào đứa nấy mắt sáng lên cười toe toét khi đọc lời chúc cộng với quà là một chú thú bông xinh xinh hay một chiếc vòng pha lê hay một cột kẹo ngon tuyệt!
Sau khi đống quà nhanh chóng bay đi theo chiều gió thì riêng cái hộp to oành vẫn còn đấy. Cả lũ không khỏi thắc mắc không biết bên trong cái hộp ấy có gì? và để tặng ai vậy? trong lớp chắc không phải vì ai cũng đã nhận quà không lẽ hắn có “Bồ kết hả?”. Cả lũ mới quay sang hỏi : “ Cái hộp to kia tặng cho ai vậy? hay là tặng ...”
Hắn nở một nụ cười và trả lời : “ Lấy đâu ra mà tặng, cái này là dành cho quân sư quạt mo đã cho tớ gọi ý về những món quà tuyệt vời này cho mọi người đấy!”
Cả lũ vẫn chưa hết nghi vấn hỏi tiếp : “ Thật không đấy? hay bồ kết ai rồi lại thẹn không dám nói! cứ nói đi bọn này bắc cầu cho không việc gì đâu!”
Như lúc trước nhưng lần này không nhịn được hắn phì cười : “ Ha ha! sao mà mấy bà đa nghi quá! cái này tui tặng chị tui mà”
Úi nãy giờ ngồi nói chuyện tớ quên mất phải mang xang chỗ chị ấy đã không chị ấy đến thì ngại lắm! Rồi hắn nhìn lại đồng hồ 7h05’ còn 5’ nữa bà ấy đến nhanh nào. Hắn ôm hộp quà chạy xang lớp quân sư đặt trên bàn đúng vị trí rồi rút về lớp tiếp tục câu chuyện với lũ “quỷ cái”.
Sau buổi học hôm đấy hắn về nhà và không quên mang theo một bó hoa thật đẹp với những kỷ niệm thật là đẹp hồn nhiên và khó quên của ngày 8/3 năm hắn mới vào trường...
Ngày 08 Tháng 03 Năm 2008
Người viết: Lê Bách Hợp
Ngày Đáng Nhớ !
Ngày 08 Tháng 03 Năm 2003
...Lơ mơ lờ mờ. Đang ngồi chép bài, không biết tiết thứ mấy rồi nhỉ? Hình như là tiết thứ ba hay sao ấy? Chẳng biết đầu óc hắn để đi đâu nữa!
Hôm nay ngày bao nhiu nhỉ? Hắn giở quyển vở văn ngày hôm qua ra! à hôm qua là mùng 6/3 theo lôgic ta suy ra hôm nay chắc mùng 7/3 ha! Vậy ra mai là 8/3 đây ta! Cái ngày mà bọn “ Quỷ cái ” hết ngóng lại trông trong năm đây mà. Trời ạ! sao ông trời bất công, bọn nó có ngày 8/3 thế chúng mình có ngày nào không biết? Tối nay lại hết hơi chuẩn bị đây!
Vậy đấy năm nào cứ đến cái ngày ấy là hắn phải hết hơi bởi những câu nói của bọn “quỷ cái” ấy chẳng hạn như là : “Bách Hợp! Mai là ngày đó đó về chuẩn bị nha. Cả năm có mỗi thôi mà hi hi ...” . Không chỉ có thế, ngoài những câu nói mang chủ ý dễ hiểu lại còn những cái nhiếc mắt, những nụ cười thân thiện hay một cái nháy mắt mang hàm ý rằng : “Ngày mai tớ muốn có quà đấy!” Ừ thì quà! Hắn nở một nụ cười tiu nghỉu!
Thực ra thì bỏ ra một chút công sức và vật chất không thành vấn đề chỉ là chẳng biết mai chuẩn bị gì cho chúng đây nhỉ? Hồi cấp 2 chúng lít nhít biết gì, đâu có như bây giờ lên cấp 3 chúng nó thay đổi cả về bản chất lẫn hình thức cũng như cách biểu hiện để có quà như là bọn con trai tự nguyện chứ không phải là bọn chúng đòi nên chắc phải khác chứ? Dù sao thì lúc này thiệt lúc khác sẽ có lợi mà! Đành phải đi hỏi ý kiến “Quân sư quạt mo vậy”.
Nghĩ vậy giờ ra chơi hắn chạy qua lớp quân sư (Chị hắn) và hỏi : “ Chị à! ngày mai bọn con gái thích gì nhỉ?” (Hắn phải nói tránh từ “Quỷ cái” đi không bà nổi cơn tam bành là hỏng ăn bây giờ)
Chị hắn ngập ngừng : “À thì chẳng hạn như là hoa này, thiếp, vài món quà nhỏ nhỏ xinh xinh này,...”
Thế đấy vậy là đã tiếp thu được chút ít thế nào ngày mai cũng có vài điều bất ngờ cho bọn chúng! he he!
Tan học hắn đảo qua đảo lại như rang lạc ở mấy quán quà lưu niệm, bánh kẹo, bán đồ làm thiếp, vòng tay, vòng cổ, thú bông, các loại hộp gói quà, ...
Sau vài tiếng lựa chọn hắn cũng đã có đủ những gì cần. Tuy có hơi sót nhưng đành ngậm đáng nuốt cay vì tương lai con em sau này mà.
Về đến nhà sau bữa trưa! Hắn bắt đầu cắt cắt, dán dán, sâu sâu, gói gói, ... May mà trời phú cho hắn được cái khéo tay nên đến chiều là đã hòm hòm đâu vào đấy cả rồi. Vậy là cũng ổn mai đỡ phải lo không có chúng nó chỉ cần lườm nguýt thôi chắc chết quá!
À quên! chưa chuẩn bị quà cho quân sư này, và mẹ nữa. Nghĩ thế! để xem nào? Ừ được rồi mai tặng cho quân sư một con gấu bông to và một chiếc vòng cổ pha lê vậy. Còn mẹ mai đi học về mua một bó hoa thật đẹp để tặng là xong ngay. Nhưng mà lấy gì xâu vòng bây giờ hết hạt pha lê rồi! thôi tối đi mua vậy. Chắc là các hàng ấy không đóng cửa sớm như mọi khi đâu mai là 8/3 mà.
Vậy là sau bữa tối hắn đạp xe vòng qua của hàng. Đúng như dự kiến của hàng bán pha lê chưa đóng cửa ha ha. Hắn vào chọn một số màu ưng ý tiện thể chọn luôn một chú gấu bông to oành và một chiếc hộp với vài tờ giấy bọc quà thật đẹp cộng với những chiếc nơ xinh xắn.
Xong khâu lựa chọn hắn về nhà và tót lên phòng ngay tránh để quân sư biết nếu không mai lấy đâu ra bất ngờ. Lên đến phòng nhanh như cắt và nhẹ như lông hồng nên chẳng lý nào quân sư biết được hắn bắt tay vào việc.
11h15’ PM Oài xong rồi! Cuối cùng chiếc vòng đã ra đời. Sau 2h15’ thì hắn cũng có được tác phẩm ưng ý của mình. Ngắm nghía lại độ 5’ hắn đeo chiếc vòng vào cổ chú gấu và cho vào hộp bọc lại thật đẹp với chiếc nơ xinh xắn không quên bỏ thêm vào 1 chiếc thiệp với vài lời chúc mà bất kì đứa con gái nào kể cả quân sư sẽ không thể không nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt khi đọc! Thôi ngủ nào không mai lại phải leo tường vào giờ!
6h15’ AM Tít tít tít...tít tít tít... Sao mấy giờ rồi vừa mới chợp mắt mà! Như một cái lò xo hắn bật dậy, hôm nay không thể đi muộn được. Vậy là sau 30’ chuẩn bị hắn đạp xe đến trường với chiếc cặp nặng hơn mọi khi gấp mấy lần. Hơn nữa lại có thêm 1 chiếc hộp to oành thật là đẹp nữa chứ!
Rồi đấy cuối cùng cái cặp nặng nề cùng hắn cũng bò được đến cửa lớp. Hắn nhìn đồng hồ 6h55’ vậy là đến sớm hơn mọi hôm 15’. Từ từ đã hình như hắn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm hay sao ấy! Thế là chưa kịp định thần lại thì ào ào cả lũ “quỷ cái” trong lớp túa ra vây lấy hắn như là cả đàn thú dữ tranh mồi vậy và hắn là con mồi ngon non nớt lạc vào đấy. Theo hắn chắc không phải vì đống quà nằm trong cặp bởi chúng đâu có thấy được. Vậy là do cái hộp quà to oành hắn mang theo kia kìa!
Bình tĩnh nào! Thôi nào vào lớp đi ai cũng có quà cả mà! công sức và tâm huyết tự tay tớ làm cả ngày hôm qua đấy đừng có chê nha!
Vậy là nhanh như cơn gió đến và đi cả lũ rút vào lớp. Xong xuôi hắn bước vào bắt đầu mở cặp ra và đống quà nhanh chóng vơi đi và chỉ sau 5’ đã hết nhẵn! Đứa nào đứa nấy xăm xăm bóc quà. Và rồi đứa nào đứa nấy mắt sáng lên cười toe toét khi đọc lời chúc cộng với quà là một chú thú bông xinh xinh hay một chiếc vòng pha lê hay một cột kẹo ngon tuyệt!
Sau khi đống quà nhanh chóng bay đi theo chiều gió thì riêng cái hộp to oành vẫn còn đấy. Cả lũ không khỏi thắc mắc không biết bên trong cái hộp ấy có gì? và để tặng ai vậy? trong lớp chắc không phải vì ai cũng đã nhận quà không lẽ hắn có “Bồ kết hả?”. Cả lũ mới quay sang hỏi : “ Cái hộp to kia tặng cho ai vậy? hay là tặng ...”
Hắn nở một nụ cười và trả lời : “ Lấy đâu ra mà tặng, cái này là dành cho quân sư quạt mo đã cho tớ gọi ý về những món quà tuyệt vời này cho mọi người đấy!”
Cả lũ vẫn chưa hết nghi vấn hỏi tiếp : “ Thật không đấy? hay bồ kết ai rồi lại thẹn không dám nói! cứ nói đi bọn này bắc cầu cho không việc gì đâu!”
Như lúc trước nhưng lần này không nhịn được hắn phì cười : “ Ha ha! sao mà mấy bà đa nghi quá! cái này tui tặng chị tui mà”
Úi nãy giờ ngồi nói chuyện tớ quên mất phải mang xang chỗ chị ấy đã không chị ấy đến thì ngại lắm! Rồi hắn nhìn lại đồng hồ 7h05’ còn 5’ nữa bà ấy đến nhanh nào. Hắn ôm hộp quà chạy xang lớp quân sư đặt trên bàn đúng vị trí rồi rút về lớp tiếp tục câu chuyện với lũ “quỷ cái”.
Sau buổi học hôm đấy hắn về nhà và không quên mang theo một bó hoa thật đẹp với những kỷ niệm thật là đẹp hồn nhiên và khó quên của ngày 8/3 năm hắn mới vào trường...
Ngày 08 Tháng 03 Năm 2008
Người viết: Lê Bách Hợp