haminhvan
11-04-2008, 04:58 PM
Hoa tình yêu
Căn phòng tôi nằm là căn phòng sạch nhất trong khu bệnh truyền nhiễm này.
Cô lao công mỗi ngày đều mang găng tay, bịt mắt vào quét dọn phòng tôi, còn những phòng khác thì bệnh nhân phải tự đẩy xe ra cửa, cô chỉ có nhiệm vụ xách chúng đi mà thôi. Không phải vì bệnh tôi nhẹ hơn bệnh những người còn lại mà vì con gái cô lao công là học trò của tôi.
Cô vào phòng vào lúc 6 giờ sáng, mở cửa he hé đủ để vào tia nắng ấm hắt vào nơi tôi nằm. Cô tắt điện, để phần thuốc trên bàn, mỉm cười nhìn tôi rồi bước ra thật chậm rãi.
Khỏang 8h, líu ríu tiếng bước chân lên cầu thang.Tôi nhẹ nhàng mở cửa, những bước chân vội vã chạy nhanh hơn, chỉ còn bó cúc dại hồng hồng tím tím đặt lên hành lang. Những bước chân đáng yêu đấy là học trò tôi. Cách đây 5 tháng, khi vừa vào đại học, tôi đã xin dạy lớp học tình thương ở gần nơi tôi ở. Ở đó tôi đã dạy học cho các em - những em bé nghèo phải đi lượm ve chai giúp ba mẹ thay vì đi học.Từ khi tôi bệnh, ngày nào chúng cũng rủ nhau dậy sớm ra đồi hái hoa rồi đặt ở đây. Chúng sợ tôi rầy là không lo đi học nên chạy trốn rất nhanh khi nghe tiếng mở cửa. Tôi mang bó hoa vào phòng, cắm xen vào bó hoa ngày hôm qua các em tặng vẫn còn tươi đang say trong nắng mai.
Hôm nay là ngày thứ 10 tôi nằm ở đây, những vết phồng rộp đang lên da non khiến tôi ngứa ngay khắp người. Lại những bước chân bé nhỏ chạy lên cầu thang. Tôi ra mở cửa, một bó hoa hồng phấn to đặt trên hành lang kèm theo một lá thư: “Tụi em chờ chị hết bệnh mà sao lâu quá! Mẹ em nói hoa hồng là hoa tình yêu, có tình yêu mọi nguời sẽ cảm thấy hạnh phúc và khoẻ mạnh. Tụi em cũng muốn tặng chị hoa tình yêu để chị mau khoẻ lại mà dạy học, tụi em nhớ chị lắm. Mà hoa tình yêu mắc ghê chị ha, tụi em làm cả mấy ngày đêm gom tiền lại mới mua được đấy chị ạ!”
Tôi ôm bó hoa chặt hơn, hương hoa thơm nồng như xoa dịu những vết ngứa. Tôi đã khóc vì hạnh phúc. Lúc này đây, tôi muốn nhìn đôi bàn tay, bàn chân các em - những đôi bàn tay bé nhỏ tôi thường ngồi lễ dằm và bôi thuốc. Có lẽ mảnh chai, gai bụi lại làm chúng chảy máu trong khi chúng làm việc để mua hoa tình yêu cho tôi.
Trong tôi không còn những mệt mỏi, chỉ còn niềm vui và sự xúc động vì tình yêu các em dành cho tôi. “Chị sẽ mau khỏi bệnh để ngồi lễ dằm, bôi thuốc và dạy cho các em học nhé, những em bé ngoan của chị!”
Căn phòng tôi nằm là căn phòng sạch nhất trong khu bệnh truyền nhiễm này.
Cô lao công mỗi ngày đều mang găng tay, bịt mắt vào quét dọn phòng tôi, còn những phòng khác thì bệnh nhân phải tự đẩy xe ra cửa, cô chỉ có nhiệm vụ xách chúng đi mà thôi. Không phải vì bệnh tôi nhẹ hơn bệnh những người còn lại mà vì con gái cô lao công là học trò của tôi.
Cô vào phòng vào lúc 6 giờ sáng, mở cửa he hé đủ để vào tia nắng ấm hắt vào nơi tôi nằm. Cô tắt điện, để phần thuốc trên bàn, mỉm cười nhìn tôi rồi bước ra thật chậm rãi.
Khỏang 8h, líu ríu tiếng bước chân lên cầu thang.Tôi nhẹ nhàng mở cửa, những bước chân vội vã chạy nhanh hơn, chỉ còn bó cúc dại hồng hồng tím tím đặt lên hành lang. Những bước chân đáng yêu đấy là học trò tôi. Cách đây 5 tháng, khi vừa vào đại học, tôi đã xin dạy lớp học tình thương ở gần nơi tôi ở. Ở đó tôi đã dạy học cho các em - những em bé nghèo phải đi lượm ve chai giúp ba mẹ thay vì đi học.Từ khi tôi bệnh, ngày nào chúng cũng rủ nhau dậy sớm ra đồi hái hoa rồi đặt ở đây. Chúng sợ tôi rầy là không lo đi học nên chạy trốn rất nhanh khi nghe tiếng mở cửa. Tôi mang bó hoa vào phòng, cắm xen vào bó hoa ngày hôm qua các em tặng vẫn còn tươi đang say trong nắng mai.
Hôm nay là ngày thứ 10 tôi nằm ở đây, những vết phồng rộp đang lên da non khiến tôi ngứa ngay khắp người. Lại những bước chân bé nhỏ chạy lên cầu thang. Tôi ra mở cửa, một bó hoa hồng phấn to đặt trên hành lang kèm theo một lá thư: “Tụi em chờ chị hết bệnh mà sao lâu quá! Mẹ em nói hoa hồng là hoa tình yêu, có tình yêu mọi nguời sẽ cảm thấy hạnh phúc và khoẻ mạnh. Tụi em cũng muốn tặng chị hoa tình yêu để chị mau khoẻ lại mà dạy học, tụi em nhớ chị lắm. Mà hoa tình yêu mắc ghê chị ha, tụi em làm cả mấy ngày đêm gom tiền lại mới mua được đấy chị ạ!”
Tôi ôm bó hoa chặt hơn, hương hoa thơm nồng như xoa dịu những vết ngứa. Tôi đã khóc vì hạnh phúc. Lúc này đây, tôi muốn nhìn đôi bàn tay, bàn chân các em - những đôi bàn tay bé nhỏ tôi thường ngồi lễ dằm và bôi thuốc. Có lẽ mảnh chai, gai bụi lại làm chúng chảy máu trong khi chúng làm việc để mua hoa tình yêu cho tôi.
Trong tôi không còn những mệt mỏi, chỉ còn niềm vui và sự xúc động vì tình yêu các em dành cho tôi. “Chị sẽ mau khỏi bệnh để ngồi lễ dằm, bôi thuốc và dạy cho các em học nhé, những em bé ngoan của chị!”