PDA

View Full Version : Cảm xúc đặc biệt cho 1 ngày đặc biệt



Precious Stone
08-05-2008, 05:01 PM
Hôm nay, ngày 8/5 là ngày mà khối 12 chụp ảnh lưu niệm.Vậy là thời gian được học dưới mái trường này chỉ còn được tính bằng ngày. Thực sự ko muốn đếm ngược nữa...Hôm nay, lúc chụp ảnh, cô bạn thân thốt lên trong ngỡ ngàng: "Mi ơi, phượng nở rồi..." Nếu là 2 năm trước, thể nào cũng sờ trán nó, rồi :"Lãng mạn nhỉ, hâm"...Còn bây giờ, thầm hiểu, đó là cách nói khác của : "Sắp chia tay rồi". Hai năm trước, thấy cảnh các anh chị lớp 12 chơi những trò con nít, tíu tít chụp ảnh, thấy ngộ nghĩnh làm sao, lại còn ước được như vậy. Còn bây giờ thì...
3 năm học ở ngôi trường này...Đã từng có những ngày mà tỉnh dậy ko muốn đến lớp nữa vì thấy mình quá mờ nhạt trong 1 tập thể có quá nhiều cá tính...Đã từng muốn 3 năm trôi nhanh nhanh lên, để nhanh chóng được đến với đời sinh viên tuyệt vời như từng thấy trong phim...Đã từng nghĩ rằng ko bao giờ có thể yêu quý được B7.Còn bây giờ....cảm xúc thật ngổn ngang!
Sau 3 năm cấp 3, tôi đã được những gì nhỉ? Ngôi trường này - với nó, dường như tôi đã có được những gì tốt đẹp nhất. Một tập thể để yêu thương - dù rằng sự yêu thương đó đến không hề dễ dàng và bây giờ đang thấy tiếc vì điều đó. Những thầy cô để yêu quý, kính trọng. Một cái sân quá đẹp để lãng mạn, thả hồn...Chợt thấy có quá nhiều thứ để nhớ khi sắp ra trường....Nhớ những giờ thể dục ác mộng, nhớ cái giải 3 kéo co đau đớn, nhớ trận đá bóng nữ...Những kỉ niệm ùa về, nguyên vẹn như ngày xưa. Nhớ thầy cô.Thầy Văn với chất giọng làm lớp bên cũng phải nghiêng ngả. Thầy Tạo với độc chiêu chép phạt. Thầy Thái với giọng ca vàng, ngày lễ nào cũng mong có tiết của thầy để "giao lưu" .Cả cô Hà địa nữa. Với tôi, cô là 1 cô giáo theo đúng nghĩa tốt đẹp nhất của 2 từ thiêng liêng đó:hiểu biết, hiền lành, mẫu mực, lại rất thanh bach.Và nhớ cô Hà sử - người đối với tôi ko đơn thuần là 1 cô giáo mà còn là 1 người bạn lớn mà tôi may mắn có được...Cô Thuỷ chủ nhiệm với những lần "khổ sở" với lớp....Còn nhiều nhiều nữa những suy nghĩ về thầy cô mà ko thể kể hết. Chỉ biết gửi lời cảm ơn đến thầy cô- những người đã dạy cho tôi bài học lớn nhất- học làm người.
B7 ơi...sắp xa rồi.Có những thứ mất đi ko bao giờ trở lại, như những cơ hội chỉ đến 1 lần trong đời, như niềm tin mất đi vào 1 ai đó trong cuộc sống bon chen xô bồ, như những phút giây đẹp đẽ ko còn đến nữa, như những kỉ niệm bị lãng quên. Nhưng cùng với đó, có những thứ tồn tại thách thức thời gian, tồn tại trong lòng như minh chứng cho sự vĩnh cửu của tình người...Có thể ko thể kể rành rọt về những kỉ niệm, những trận cười muốn vỡ lớp....nhưng chắc chắn, khi nghĩ về B7 sẽ thấy lòng mình dịu êm như tìm thấy 1 chốn bình yên trong tâm hồn, giữa bao nhiêu áp lực, bao nhiêu nỗi lo...Thế nhé, B7 của tôi...Chúc tất cả thành công!!!!

Mai Thuy` Linh
08-05-2008, 05:14 PM
lúc sáng nay em cũng có thấy các chị mặc áo dài chụp ảnh trông hay hay
rồi em cùng con bạn tự hỏi xem đến lúc đó mình có "phải" mặc hok. Bâu giờ thì nghĩ vậy chứ sau chắc ước được mặc như thế thêm vài lần nữa

hrockvn
09-05-2008, 08:14 AM
Ở đây em ^^: http://www.daoduytu.net/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=18


Anh rất thích những bài viết như thế này ^^

Precious Stone
09-05-2008, 04:40 PM
Ừ, ngày xưa cũng ngại mặc áo dài lắm...Bây giờ thì mong có ngày lễ hay áo dài để mặc ấy chứ.Tiếc thật, chắc chỉ còn hôm tổng kết nữa thôi...
------------------------------------------
Em cảm ơn lời khen nhé.Ban đầu cũng ko có ý định viết đâu, nhưng nếu thế thì em sẽ ko còn cơ hội để nói những điều đó nữa.Cũng phải cảm ơn forum trường mình...
------------------------------------------

hrockvn
09-05-2008, 04:41 PM
Không có gì em ;). Chúc em thành công. Còn có mấy ngày nữa hen ^^

Precious Stone
09-05-2008, 04:44 PM
Vâng, cũng đang cố để sau này dù có gì sẽ ko phải hối tiếc vì mình sống chưa trọn vẹn. Nhất định thế!!

alo_anh_duc_day
10-05-2008, 07:03 PM
bác Rùa thiệt là....Làm tớ....hix hix....mún khóc đây nè :notme:

Precious Stone
10-05-2008, 08:05 PM
bác Rùa thiệt là....Làm tớ....hix hix....mún khóc đây nè :notme:

Để dành nước mắt cho hôm chia tay hay hôm nhận giấy báo đỗ ấy...:D=))Thực ra là nói hộ lòng nhiều người thôi
Trước đây, từng dằn vặt mình không dứt vì đã trượt Lam Sơn
Còn bây giờ, thấy may mắn và phải cảm ơn điều đó

snow_a5_online
10-05-2008, 08:14 PM
ừ, mấy hum nay thấy các anh chị lớp 12 chụp ảnh rõ nhiều,lại còn manh cả xe đạp làm đạo cụ nữa chứ...tự nhiên lại nghĩ đến sang năm ,lớp mình chả co' con trai..hixx

ferrari
12-05-2008, 06:35 PM
good bye my love .... sắp đến lượt

mrduckmay_b7
12-05-2008, 07:29 PM
Ngọc viết cảm động thật đấy, tự nhiên thấy buồn lạ

hijack
12-05-2008, 10:11 PM
Tặng các cô cái ảnh này. Nếu anh nhớ ko nhầm thì mấy nường chụp lúc gần tổng kết lớp 12, buổi trưa tan học thế là kéo nhau ra bờ hồ chụp ảnh đến hơn 1h mới về. Đây là nhóm bạn chơi thân với anh hồi cấp 3, giờ thi một cô đã đi lấy chồng và một cô cũng sắp sửa trong hè này 8->


http://i150.photobucket.com/albums/s115/nhuhoang_bk/c3/14.jpg

hrockvn
13-05-2008, 07:18 AM
Chậc, lão nài... chậc. Lão chơi chung mí tận ... 5 cô :-ss. Kinh

hijack
13-05-2008, 10:36 AM
Chậc, lão nài... chậc. Lão chơi chung mí tận ... 5 cô :-ss. Kinh

Ậy, nhóm tao còn 2 thằng nữa chứ có phải mình tao đâu :|

vodanh
13-05-2008, 11:11 AM
mày khoe với bạn có bài viết tâm đắc lắm trong một giây phút thăng hoa...Và không quên nhắn nhủ ta đọc đê và...khen bạn vài câu nhá,hehehe, mất công ta phải lặn lội vào web trường mình bật cái nick từ đời nào,heheh thanks các bác là chưa bị treo...
Thanks mày nhìu lắm đá nói hộ cảm giác của tao và của B7 chúng mình nữa, nếu là ngày này năm trước tao đã nghỉ tẹt ga đến hôm bế giảng rồi,nhưng mà...thời gian chỉ còn tính bằng giây phút,càng sắp xa B7 tao càng cảm thấy mất mát,tao nghĩ mình ko gắn bó với lớp đến mức khi chia tay nhau phải khóc,phải luyến tiếc,nhưng thật sai lầm phải không mi,bởi vi cái bóng lớp cũ của mình quá lớn...
Chỉ còn vỏn vẹn 4 ngày,4 ngày nữa để bên nhau, để bù đắp những gì mình lỡ lãng quên, để sống trọn vẹn những ngày cuối cùng của đời học sinh,mày, tao, cả B7 nữa,cùng cố gắng nhé,hãy bên nhau,sống hết mình đến khi còn có thể...

Precious Stone
14-05-2008, 10:52 AM
Thanks mi nhiều nhiều nhé, ít ra bạn bè thân thiết cũng phải được như vậy chứ...Chắc chắn sau này sẽ nhớ những ngày này lắm đấy mi ạ.Tau định viết 1 bài nữa vào hôm tổng kết, chờ mà thưởng thức nhé (nhưng mà nhớ phải comment cho tau cơ :D:D)

Trambe_c10
15-05-2008, 03:25 PM
Năm nay thực ra cháu chưa có kỉ niệm gì sâu sắc với lớp cả, cũng chưa hiểu nhiều về thầy cô của mình.Thấy các anh chị lớp 12 chụp ảnh ,cảm giác lạ lạ. thầm nghĩ: 2 năm sau mình cũng như vậy. Không biết là lúc đó cháu có viết được một bài hay như dì không ? mong là có, hj`.:sparkling:
P/s: dì viết bài mới nhanh lên na', cháu vào cm choa ^^

Precious Stone
15-05-2008, 03:50 PM
Năm nay thực ra cháu chưa có kỉ niệm gì sâu sắc với lớp cả, cũng chưa hiểu nhiều về thầy cô của mình.Thấy các anh chị lớp 12 chụp ảnh ,cảm giác lạ lạ. thầm nghĩ: 2 năm sau mình cũng như vậy. Không biết là lúc đó cháu có viết được một bài hay như dì không ? mong là có, hj`.:sparkling:
P/s: dì viết bài mới nhanh lên na', cháu vào cm choa ^^
Hehe, chuyện, lớp 10 dì mày từng được 8,7 văn đấy. Nói đến văn lại thấy chạnh lòng, không khéo năm nay lại trượt tốt nghiệp vì văn mất thôi!!!
Bê ơi, đến lúc sắp chia tay sẽ tự nhiên cảm thấy gắn bó với lớp kì lạ, thậm chí ko muốn rời xa những con người mà mình từng ghét cay ghét đắng...Thế nên, muốn nhanh có kỉ niệm, hãy siêng năng đi chơi với lớp nhá :D:D:D=))

Mai Thuy` Linh
15-05-2008, 04:23 PM
nhưng cũng muốn đi chơi với lớp khổ một nỗi pama hok cho đi thì em cũng bó tay

Precious Stone
16-05-2008, 10:11 AM
nhưng cũng muốn đi chơi với lớp khổ một nỗi pama hok cho đi thì em cũng bó tay
Hehe tội nghiệp em...Về vấn đề đi chơi hay nghỉ học thì bố mẹ chị siêu dễ tính...Thậm chí có hôm gọi mãi ko thấy chị xuống, mẹ chị còn tự động viết đơn xin nghỉ học cho chị cơ mà
Để bố mẹ đồng ý cho đi chơi, theo chị thì em nên nói rõ là mình sẽ đi đâu, với ai, dự định làm gì...Đồng thời mấy ngày trước đó nên ngoan ngoan 1 tí, có điểm cao càng tốt :D:D

haminhvan
16-05-2008, 10:24 AM
Chị vít hay quá
hu hu hu
hay đến muốn khóc luôn nè

Jimmy Page
17-05-2008, 10:09 AM
Oooh, I just hate goodbye.....

Precious Stone
17-05-2008, 03:15 PM
Viết cho ngày chia tay; B7 - Ba năm và mãi mãi


Hôm nay là ngày tổng kết năm học...Vậy là B7 - Cái tập thể ấy đã rời xa tôi thật rồi.Và những gì mà tôi đã có ở nơi đây sẽ chỉ còn là kỉ niệm, chỉ có thể hiện về trong kí ức mà thôi...
Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, đã tự dặn đi dặn lại là :Nhất định ko được khóc, bởi 1 ý nghĩ ngô nghê: Muốn mọi người nhớ đến mình là 1 con bé tươi cười hơn là nhạt nhoà trong nước mắt...Ấy vậy mà, vẫn khóc, thậm chí còn là đứa đầu tiên trong lớp khóc nữa...Khóc để xoá đi mặc cảm về những ngày đã sống hời hợt, vô tâm và khép mình....Khóc vì ngày mai ko được đến lớp nữa..Khóc vì thấy may mắn khi có được những ngày đẹp như vừa qua...
Lớp 12....Nhiều điều mới mẻ quá...Là những đêm phân vân kinh khủng khi không biết nên lao đầu vào học hay vùi mình vào cái chăn êm ơi là êm - như 1 phần thưởng cho mình sau 1 ngày mệt nhoài với những con số, những phương trình hoá học, những định luật vật lý khó nhằn...Là nỗi lo về tương lai khi thấy mình đã 18...Những tin nhắn lúc khuya, chỉ để nhắc nhau cố gắng, nhắc về 1 ngày sắp xa khi ko đứa nào ngủ được. Là những cảm xúc khó gọi tên, nhẹ nhàng như chuông gió.Ánh mắt cha mẹ thầy cô nghiêm khắc hơn, đồng thời cũng chứa đựng cả những kì vọng, tin tưởng...B7 đã bên nhau, cùng nhau cảm nhận những khoảnh khắc như vậy, dù rằng thời gian có trôi đi...Để rồi chợt nhận ra: Mình đã trưởng thành lên ngần ấy sau 3 năm. Đã biết học cách chấp nhận những điểm khác biệt của bạn bè, để mở lòng yêu quý họ, rồi ngạc nhiên khi thấy mình nhận về còn nhiều hơn thế...Biết cách nhìn nhận thất bại của mình, ko còn đổ lỗi cho cái gọi là "may mắn" nữa, bới "Thành công ko phải ngẫu nhiên, thất bại ko phải số phận" ...Biết yêu quý chính bản thân mình, ko tự dằn vặt mình vì những điều đã qua, những thứ ko thể nào thay đổi được nữa...Biết cách ôm lấy đứa bạn thân khi nó khóc, dù ko biết nói gì...Biết cách sống chậm lại để kịp thấy những khoảnh khắc giao mùa đẹp đến nao lòng khi phượng nở hoa, xà cừ thay lá, trút một màu vàng xao xác xuống sân...
B7 ơi, cám ơn nhiều lắm!!!
Cám ơn vì đã đủ bao dung và kiên nhẫn để đón nhận tôi...
Cám ơn vì đã trìu mến gọi tôi bằng cái biệt danh ngộ nghĩnh...
Cám ơn vì đã cho tôi những ngày cuối cùng của đời học sinh đẹp như cổ tích
Cám ơn vì đã khóc cùng tôi sáng nay, vì đã trao cho tôi những cái ôm xoá nhoà đi bao khoảng cách
Cám ơn vì đã giúp tôi hiểu rằng:Mình hoàn toàn xứng đáng được yêu thương...

Vẫn chưa thể nào quen với ý nghĩ, rằng ngày mai,sẽ ko còn dậy lúc 6h30, vội vàng nhét tạm cái gì đó vào bụng, leo lên tầng 3, để sẵn sàng ngụp lặn trong cái thế giới nhỏ bé,nhưng ồn ào và trong sáng bởi những tiếng cười...Ko còn được nhìn thấy những gương mặt đã trở nên quen thuộc sau 3 năm...ko còn được đi trên hành lang dài lộng gió, thả mình vào những đợt lá rơi...Ko còn được cười rú lên khi nghe đứa nào đó hát trong 1 phút ngẫu hứng..Ko còn những tiết kiểm tra, vừa làm vừa hồi hộp canh chừng thầy cô...Ko còn được béo má, giật tóc hay dán đuôi cho "the zoo" nữa rồi...Những kỉ niệm cứ hiển hiện trước mắt.Gần quá...Muốn dang tay ôm trọn lấy...nhưng ko thể..Ngày mai, trống vắng quá đi mất.Ngày mai, lại là 24h đối mặt với những nỗi lo,áp lực của 2 kì thi sắp tới.Những ngày qua, đã tạm gác tất cả lại để tận hưởng những khoảnh khắc ngỡ như cổ tích...giờ thì đã trở lại với hiện tại sau 1 giấc mơ quá đẹp rồi...

Ngày mai là gỉ, nhỉ? Ko, ngày mai sẽ đẹp chẳng kém hôm qua nếu mình sống trọn ven...Nếu còn có ngày mai, thì đó sẽ là 1 ngày nữa để sống, để tin, để yêu cùng với những đam mê và khát vọng của mình....Nếu còn có ngày mai, thì đó sẽ là 1 ngày mà trái Đất tiếp tục quay và những ước mơ vẫn sẽ tồn tại như 1 bản năng sống ko bao giờ nguôi...Nếu còn có ngày mai, thì đó sẽ là 1 ngày mà những điều kì diệu sẽ còn tiếp diễn, như 1 phần thưởng cho những ai đã sống xứng đáng...Nếu còn có ngày mai...

B7 ơi...Mỗi chúng ta đều sẽ lớn lên và đều sẽ phải đi tiếp.Chắc chắn chúng ta sẽ có những người bạn mới, những kỉ niệm mới, nhưng vẫn sẽ luôn có nhau mà, phải ko? Mai này, nhớ về trường lớp, tôi lại thấy tiếng bước chân hối hả trên cầu thang, tiếng la hét inh ỏi của sở thú mini, thấy cảnh cả lũ rú lên khi thấy mình sao mà ăn ảnh thế (:D:D)...Để rồi bất giác mỉm cười khi thấy lại một tôi của những ngày đã xa...

"Kỉ niệm mãi trong tim ta...Ngày vui ấy ta bên nhau...(...)...Chia tay nhé...rồi ngày mai ta lại gặp nhau..."
B7 ơi,Mùa hè này sẽ huy hoàng như màu hoa phượng.Cả lớp mình sẽ đậu Đại học, nhé.Cố lên, vì: Phía trước là bầu trời cơ mà...Chia tay, cũng là sự khởi đầu cho những điều mới mẻ.Tất cả rồi sẽ ổn thôi...Chỉ là thử thách đầu tiên trong đời...!!!

haminhvan
17-05-2008, 03:25 PM
hu hu hu
cảm đọng quá
chị vít hay quá (ko làm nhà văn thì phí lắm chị ơi!)
ước gì mình vít hay như thế ^^

Precious Stone
17-05-2008, 04:20 PM
Em ơi, đừng có đùa như vậy chứ.Chị học khối A (đá thêm tí khối B) và bây giờ đang lo trượt tốt nghiệp vì môn văn đây nè...

haminhvan
17-05-2008, 04:25 PM
nhưng mà thật sự chị vít hay lắm mà
ko khen ko đc

Precious Stone
17-05-2008, 04:29 PM
Uh.Thanks em nhiều nhá! Vì chị viết bằng trái tim mà...Như 1 lời tri ân đến tập thể lớp

haminhvan
17-05-2008, 04:35 PM
Có gì đâu chị
Em thấy bài vít hay thì khen thôi ( lẽ thường mà)

Precious Stone
17-05-2008, 04:37 PM
Sao em hay online thế nhỉ? Lại còn thích bình luận = vài câu ngắn ngủn nữa chứ.định kiếm level hả??? (giọng điệu này giống admin quá ta)

haminhvan
17-05-2008, 04:40 PM
ko
đừng hỉu nhầm em
he he he
Sắp tới chắc ít online hơn

yldamax
17-05-2008, 08:26 PM
Ngọc rùa định thuốc anh em à.Sáng nay cái đia '' tạm biệt trường xưa '' của Trung say đánh gục 3/4 lớp vẫn chưa đủ sao ? ( Rảnh rỗi nhớ viết nhiều nhá) Tớ cũng dính thuốc rồi đấy

Trambe_c10
17-05-2008, 08:37 PM
Hehe, chuyện, lớp 10 dì mày từng được 8,7 văn đấy. Nói đến văn lại thấy chạnh lòng, không khéo năm nay lại trượt tốt nghiệp vì văn mất thôi!!!
Bê ơi, đến lúc sắp chia tay sẽ tự nhiên cảm thấy gắn bó với lớp kì lạ, thậm chí ko muốn rời xa những con người mà mình từng ghét cay ghét đắng...Thế nên, muốn nhanh có kỉ niệm, hãy siêng năng đi chơi với lớp nhá :D:D:D=))

Xời, đi chơi thì cháu lun sẵn sàng,chỉ sợ không đủ sức mà đi thôi :heheh: Hè này phải tích cực tổ chức đi chơi với bọn bạn . Năm sau chắc học nặng lắm, mún đi cũng chả được. Nghĩ đến mà bùn hết cả người :loser:

Precious Stone
17-05-2008, 08:45 PM
Bê được HS gì đấy.Hôm sau qua nhà dì lấy ảnh hôm trước chụp nhá...Nhìn mặt Bê ngố lắm.Mà sao ko bật nick???

(**hbl**)
17-05-2008, 08:54 PM
hix HM nói đúng đấy.chị vít cảm động quá xá
hay wé mà.đúng là cảm xúc tự đáy lòng mình quả có bay bổng hơn nhưng phai là người học đỉnh và me văn lắm mới vít làm........xiu lồng người thế.hix
sáng nay lớp em đang lien hoan cuối năm bỗng dưng nghe tiếng hô của lớp chi rồi cả lớp ùa vào ôm thầy Thái làm em cảm động quá xá.suýt rơi nước mắt lun đó.hix hix.hổng bít sau này mình sẽ ra sao nữa????????

cong chua map
17-05-2008, 09:43 PM
rua` iu qui' ? moi. nguoi` giup' do tui nha?

vodanh
17-05-2008, 10:31 PM
Mày ơi,mai thi QX rồi,đang khò khò thi Hải béo bảo lên mạng bọn bay đang lên nhiều lam', lồm cồm bò dậy nhưng cuối cùng nick có vấn đề nên chẳng add dc của ai,chán wa...
Sáng nay nhìn thấy bay khóc,lần lươt từng gương mặt thân thương nhạt nhòa nước mắt, tau không hiểu tại sao mình ko thể khóc,ngồi cười với con Dung hai đứa tự hào là một trong những đứa cuối cùng không khóc, mà còn thi xem hôm nay đứa nào có thể là đứa duy nhất trong lớp ko khóc nữa cơ,vì lúc đấy con gái chỉ còn tau với nó là bình tĩnh nhất..nhưng mà mình là con người chứ đâu phải la sắt đá,cuối cùng nghe "mong ước kỉ niệm xưa" hai đứa chẳng đứa nào kìm dc nước mắt,thật ngu ngốc phải không mi, tại sao phải cố tình che dấu cảm xúc of mình vì một thứ hư danh hão...hôm qua tao háo hức vì đang thèm bánh kem và lại sắp dc an rui`, nhưng ma` ko ngờ, bánh kem hôm nay kông phải để ăn mà là để bôi lên mặt nhau, để thể hiện yêu thương, để thể hiện những cảm xúc hỗn độn mà không nói nên lời...không ai nói gì, chỉ những caioom, những cái bắt tay yêu thương cũng nói lên tất cả,buồn cười ko mi, những bộ mặt nhem nhuốc mà vẫn hiên ngang đi một vòng trường với bao ánh măt tò mò, tau muốn tất cả đều biết đến B7 như một tập thể đoan kết yêu thương, mot "thezoo" duy nhất of trường mình, chẳng biết nói j...chỉ biết chúc các bạn, hãy nỗ lực hết mình,tôi luôn ở bên các bạn, hãy đến với tôi những khi các bạn khó khăn nhất, tất cả chúng ta sẽ thành công, hẹn gặp nhau ở hà nội nha',tiến lên..

yldamax
18-05-2008, 01:17 AM
Gớm Nga ngố lớp mình tham gia diễn đàn sớm thật .Từ năm 2006 cơ đấy.Dã man con ngan

hoa chuoi rung
18-05-2008, 08:56 AM
mình học khối D mà không bằng nó học khối A ah!
khổ cái thân tui' thi cử đến nơi rùi mà như thế này đây.Tự hào quá, có con bạn sướng thật.
Hôm qua khóc sưng cả mắt.lớp mình tình cảm quá.Hạnh phúc biết bao khi được là 1 thành viên của B7. Iu B7 nhìu nhìu

hazy diamond
18-05-2008, 05:05 PM
Ngọc ui, đọc xong tau muốn khóc quá. Cám ơn mi, mi đã nói hộ tau những cảm xúc ko thể nói ra rồi( vì tau ngu văn lắm).:sparkling:

hrockvn
21-05-2008, 07:45 PM
At here: http://www.daoduytu.net/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=20

Precious Stone
24-05-2008, 09:19 AM
Tặng mọi người bài thơ này.Đây là bài thơ mà cô bạn thân bên Lam Sơn tặng tôi nhân dịp sinh nhật thứ 17 với lời nhắn :"Tau thật may mắn và hạnh phúc vì đã biết mi, yêu quý mi, và được mi yêu quý.Tại sao mi ko cho những người khác có cơ hội để làm điều đó. Đọc bài thơ này, để hết những ngày tháng như vậy đi nhé". Ko biết đây là bài thơ nó sáng tác or sưu tầm, nhưng đọc xong,lần nào cũng khóc:

Em lặng thầm ngắt một nhánh cỏ xanh
Chú dế vô tâm thôi ko còn hát nữa
Ai đó vô tâm vẫn đi về ngang cửa
Mây vô tâm nên gió mãi đi tìm

Đá vô tâm nên đá cứ lặng im
Nước vô tâm suốt đời bào mòn đá
Cây vô tâm nên bốn mùa thay lá
Em vô tâm nên anh mãi đứng chờ

Biển vô tình để thuyền mãi bơ vơ
Đời vô tình để làm rơi nước mắt
Hoa vô tâm nên nở tàn lay lắt
Đêm tối vô tâm nên ánh sáng ùa về

Em vô tâm nên anh mãi ngô nghê
Biết vô tâm mà vẫn còn đứng mãi
Một chút vô tâm thấy đời mình xa lạ
Chút nữa vô tâm nên lặng lẽ kiếm tìm....

yldamax
25-05-2008, 11:56 AM
Mang bài này đi thuốc Hằng xà là hay nhất

mrduckmay_b7
25-05-2008, 06:41 PM
sao lại phải mang đi thuốc Hằng cà hả béo :alert::alert:

yldamax
25-05-2008, 08:07 PM
Muốn biết thì đem cho nó đọc.Nó đọc xong rồi thi f mi sẽ biết

Precious Stone
26-05-2008, 05:00 PM
Hai cái bác này...Tác phẩm nghệ thuật của người ta mà cứ định đem ra khủng bố là sao nhỉ??

yldamax
27-05-2008, 11:46 AM
Mấy khi mới có một bài hay không .... thì phí ehe

mrduckmay_b7
27-05-2008, 04:36 PM
tau biết tại sao mi nói thế rùi béo a.

yldamax
29-05-2008, 05:21 PM
tau biết tại sao mi nói thế rùi béo a.

Mi mà không biết thì ai biết nữa ehe

Precious Stone
21-06-2008, 03:29 PM
Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là thi Đại học và đây đang là những ngày nước rút. Những ngày qua, đã biết thế nào là học, là lo, biết cảm giác bị ám ảnh vào tận giấc ngủ bởi những con số! Nhưng, ko hẳn như mình nghĩ, có những điều mà mình mới phát hiện ra và thực sự thấy thích thú! Nhờ đó, những ngày hè bớt "lửa" đi rất nhiều - theo cả nghĩa đen lần nghĩa bóng!
Thức khuya học bài, sáng nay, tự dưng ngẩng đầu lên và nhận ra rằng trăng hôm nay rất sáng. Lạ thật đấy, vẫn khung cửa sổ ấy, ko phải lần đầu tiên mình thấy trăng...Ngẩng lên, trăng tròn vành vạnh đối diện với mình. Có lẽ, thời gian qua, mình đã chai sạn dần đi bên đống kiến thức ngồn ngộn,ko có phút nào dành riêng cho mình, nên lúc này thấy khác quá! Kì lạ thay, ánh trăng, thực ra cũng chỉ là thứ ánh sáng phản chiếu lại từ Mặt Trời, sao nó lại mang đến 1 cảm giác khác đến vậy! Yên bình quá! Ước gì thời gian mãi ngưng đọng như thế này! Thấy mình như được sạc pin nhờ thứ ánh sáng ấy!
Vội nhắn tin cho đứa bạn :Trăng sáng quá mi ơi! Thấy vui vì phát hiện lí thú của mình! Ừ, mình ko hề thức để chiến đấu 1 mình! Còn có trăng cơ mà! Và vui vì có 1 người bạn cùng chia sẻ với mình 1 cảm xúc rất riêng, rất trong lành như thế!
Lần đầu tiên ngắm trăng vào lúc 3h sáng! Và thấy ko uổng phí một chút nào!!

Bách_Hợp
21-06-2008, 03:37 PM
:noo: HÍc 2 tuần nữa cơ ah! lâu thế chờ dài cả cổ cái ngày đặc biệt chán!

yldamax
28-06-2008, 06:56 PM
Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là thi Đại học và đây đang là những ngày nước rút. Những ngày qua, đã biết thế nào là học, là lo, biết cảm giác bị ám ảnh vào tận giấc ngủ bởi những con số! Nhưng, ko hẳn như mình nghĩ, có những điều mà mình mới phát hiện ra và thực sự thấy thích thú! Nhờ đó, những ngày hè bớt "lửa" đi rất nhiều - theo cả nghĩa đen lần nghĩa bóng!
Thức khuya học bài, sáng nay, tự dưng ngẩng đầu lên và nhận ra rằng trăng hôm nay rất sáng. Lạ thật đấy, vẫn khung cửa sổ ấy, ko phải lần đầu tiên mình thấy trăng...Ngẩng lên, trăng tròn vành vạnh đối diện với mình. Có lẽ, thời gian qua, mình đã chai sạn dần đi bên đống kiến thức ngồn ngộn,ko có phút nào dành riêng cho mình, nên lúc này thấy khác quá! Kì lạ thay, ánh trăng, thực ra cũng chỉ là thứ ánh sáng phản chiếu lại từ Mặt Trời, sao nó lại mang đến 1 cảm giác khác đến vậy! Yên bình quá! Ước gì thời gian mãi ngưng đọng như thế này! Thấy mình như được sạc pin nhờ thứ ánh sáng ấy!
Vội nhắn tin cho đứa bạn :Trăng sáng quá mi ơi! Thấy vui vì phát hiện lí thú của mình! Ừ, mình ko hề thức để chiến đấu 1 mình! Còn có trăng cơ mà! Và vui vì có 1 người bạn cùng chia sẻ với mình 1 cảm xúc rất riêng, rất trong lành như thế!
Lần đầu tiên ngắm trăng vào lúc 3h sáng! Và thấy ko uổng phí một chút nào!!
115. nhanh! Ai cứu bạn tôi với.Đề nghị thủ tướng bỏ kì thi ĐH chứ cứ như trên đây thì hỏng hết :))

Precious Stone
28-06-2008, 08:40 PM
115. nhanh! Ai cứu bạn tôi với.Đề nghị thủ tướng bỏ kì thi ĐH chứ cứ như trên đây thì hỏng hết :))
Ý bác béo là gì đấy! Em vẫn bình thường.Không học thấy bọn nó cày sốt ruột lắm nên cũng cố thức thôi. Mà bác cũng trâu bò ko kém đâu, nháy máy em liên tục còn gì! :D

biettimdau
29-06-2008, 05:12 PM
thắng béo dạo này nó bị Áp lực thi cử ấy mà bác rùa. Khổ thân thằng pé...:demoralize::demoralize: hé hé hé:chuckle::chuckle::chuckle:

yldamax
29-06-2008, 05:39 PM
Cảm ơn tấm lòng thơm dạ ... của mi.Xin thông báo là tau vẫn bình thường đi thi ĐH tốt

Precious Stone
09-07-2008, 10:02 AM
Trong năm học, cứ ao ước mãi đến khi thi xong. Đặt ra bao dự định để làm:thuê đĩa về xem, đi bơi, đến nhà thầy cô cảm ơn. Lúc đó, thấy thèm kinh khủng. còn bây giờ, mới nghỉ có 2 ngày mà đã thấy...Ko hẳn là chán, vì mình vẫn muốn được nghỉ ngơi sau 1 năm mệt mỏi với nhiều điều lạ lẫm đến 1 cách ồ ạt. Tự nhiên thấy nhớ quá! Mấy ngày xa trường đầu tiên, thấy ngạc nhiên với chính mình khi nhân ra:mình ko nhớ lớp nhiều như tưởng tượng. Ko phải. Mà lúc đó có quá nhiều thứ để lo nên tạm gác tình cảm đó lại. Bây giờ, rảnh rỗi, lại thấy nhớ da diết quá. Bỗng dưng muốn khóc...Bận rộn, mệt mỏi như lúc trước, hoá ra lại hay...!

yldamax
16-07-2008, 01:11 PM
Trong năm học, cứ ao ước mãi đến khi thi xong. Đặt ra bao dự định để làm:thuê đĩa về xem, đi bơi, đến nhà thầy cô cảm ơn. Lúc đó, thấy thèm kinh khủng. còn bây giờ, mới nghỉ có 2 ngày mà đã thấy...Ko hẳn là chán, vì mình vẫn muốn được nghỉ ngơi sau 1 năm mệt mỏi với nhiều điều lạ lẫm đến 1 cách ồ ạt. Tự nhiên thấy nhớ quá! Mấy ngày xa trường đầu tiên, thấy ngạc nhiên với chính mình khi nhân ra:mình ko nhớ lớp nhiều như tưởng tượng. Ko phải. Mà lúc đó có quá nhiều thứ để lo nên tạm gác tình cảm đó lại. Bây giờ, rảnh rỗi, lại thấy nhớ da diết quá. Bỗng dưng muốn khóc...Bận rộn, mệt mỏi như lúc trước, hoá ra lại hay...!
Ngọc rùa có vấn đề nặng rồi anh em ơi.:sweat:Ehe chắc là do học nhìu quá đây mà.Cho chít ai mượn giỏi hơn anh em mần chi ehe:whistle::blush:<:-P

Precious Stone
19-07-2008, 10:02 AM
Nếu bác béo ko hiểu được những cảm xúc ấy, thì xin bác yên lặng cho em nhờ. đừng có chà đạp thế chứ, làm em thui chột mất thì sao!

Precious Stone
02-08-2008, 09:11 AM
Hôm qua, là ngày mà mình đã chờ đợi trong suốt 12 năm đi học. Biết điểm thi Đại học rồi! Đậu - 1 từ đơn giản nhưng nó từng là mục tiêu cao nhất của mình trong 1 quãng thời gian ko hề ngắn! Nhìn đi nhìn lại tên mình cùng điểm số, thấy vui ko tả. Nước mắt cứ trực trào ra. Mặc dù đã dự kiến được số điểm như vây, nhưng thực sự mình vẫn thấy vui sướng! Ngồi yên lặng 1 lúc, rồi hét lên, lao vào cái MVT, nhắn tin đi khắp nơi khoe ầm lên...
Nhưng đậu rồi, lại thấy nhớ quá những ngày vừa qua....12 ơi, xong rồi đấy...
.......Nhớ 1 hôm CN trười mưa to! Đường vắng! Có 2 con nhóc đạp xe đi học. Từng hạt mưa to ơi là to quất vào mặt, vào mắt. Cái ô mỏng manh giần giật. 2 đôi mắt, đủ cả cận, loạn, viễn ko kính nương tựa vào nhau, sợ lắm vì ko nhìn ró đường. Hét to lên:mình đi học chứ có phải đi trộm cướp gì đâu mà ông trời nỡ hành hạ thế này. Nhưng rồi sau đó lại trấn an nhau ngay: Thì sự học có bao h đơn giản đâu mi. Sau này đậu, cố mà nhớ những ngày thế này. Bây h thì đang nhớ, rất nhớ mi ơi!
.......Nhớ những buổi trưa hè, hùng dũng bước ra khỏi phòng điều hoà, cày mặt trên đường. Nắng. nắng hoa cả mắt. Bánh xe phát ra những tiếng rù rì trên mặt đường nhựa bỏng rát...2 đứa đi bên nhau, ko nói câu nào mà dường như hiểu hết....
.......Nhớ những hôm trời mưa, chui sau xe bố, ngỡ như mình còn bé lắm...rồi quăng mình vào cái lớp học thêm ẩm ướt,,,,
.....Nhớ những hôm ngại đi học thêm, đứa này nhìn đứa kia ý nhị:"bây h sao được mi nhờ" rồi cùng cười phá lên: "tau đang nghĩ cái mi nghĩ á" Thế là bùng học, nằm buôn chuyện mà ko hề áy náy. Hix
.....Nhớ những hôm học nhóm, chỉ học nghiêm túc được 1 lúc, rồi quay sang tám chuyện. Và bào chữa cho tội ấy luôn là câu: "sao ngồi với mi tau lắm chuyện để nói thế ko biết. May mà đầu óc ko đến nỗi nào, chứ ko thì..." Hihi. Lạ thật, ngày nào cũng gặp nhau, thế mà dường như là ko đủ cho 2 cái miệng....
....Nhớ những hôm đi học thêm về muộn. Chán nản khi nghĩ đến cảnh phải ăn tối 1 mình. Về đến nhà, thấy bố mẹ và em trai vẫn đợi. Cơm canh nguội hết, nhưng vẫn ngon lạ kì..
12 rồi, bao lo lắng. Những hôm mệt mỏi mà ko thể chợp mắt vì còn 1 đống bài tập. Những sợ hãi nói ra rụt rè, vì sợ mình làm bạn mất tinh thần theo. Thở dài, hối hả...Hiểu hết, nhưng ko thể buông mình theo những gì được cho là yếu đuối đó...
12 rồi, hiểu hơn lúc nào hết câu:Thời gian như cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt, càng trôi nhanh hơn. Giật mình thảng thốt, hỏi 1 câu ngô nghê: Sắp hết đời học sinh thật rồi sao?
3 tháng trước bằng giờ, vẫn đang tí tởn chụp ảnh. Muốn níu giữ lại những khoảnh khắc ko thể diến tả bằng lời, chỉ có ai đi qua rồi mới có thể cảm nhận được. Trân trọng từng phút bên nhau...Mọi nỗi lo về 2 kỳ thi tạm gác lại, dồn hết tâm trí vào những ngày cuối...Những trang lưu bút, những cảm xúc dồn nén trong 3 năm, giờ vỡ oà ra. Hiểu hết. Ừ nhỉ, sang năm bằng giờ, chắc gì gặp được nhau. Cứ nói ra hết đi, ko lại tiếc nuối!
2 tháng trước bằng giờ, đã thi tốt nghiệp xong. Lại bị cuốn đi vào những ca học thêm, vào những tập đề trắc nghiệm dày cộp. Tự hào là người thức khuya nhất phố...Nhắn tin cho bạn bè, đôi khi chỉ là 1 câu bâng quơ, để biết rằng, mình ko chiến đấu 1 mình
1 tháng trước, đã ra HN, chuẩn bị đối mặt với kì thi sinh tử. Bỏ lại sau lưng những tháng ngày mệt nhoài. Chỉ biết tự nhắc mình phải cố gắng, để xứng đáng với 12 năm đã qua
Thương lắm, nhớ lắm 12 ơi. 12 năm của những vụng dại,ngô nghê nhưng cũng ko thiếu những sâu sắc học được từ những trái nghiệm mới mẻ. Hết thật rồi đấy, những tháng ngày áo trắng trong 1 thế giới nhỏ bé nhưng ồn ã và tràn ngập tiếng cười...
Cảm ơn bố mẹ đã hiểu , tin và động viên con. Cảm ơn bố mẹ vì đã chắm sóc con trong điều kiện tốt nhất. Những cốc sữa mẹ pha lúc khuya...Những bát phở bố đội mưa đi mua cho con những lúc ốm, con chẳng thế nào quên được...
Cám ơn thầy cô đã dạy dỗ, gần gũi em, cho em những cảm nhận khác về tình thầy trò. Thầy đã đánh em, mắng em, để em có ngày hôm nay. Cô nghe em nói đủ thứ chuyện với sự kiên nhẫn và bao dung của 1 người chị. Tất cả khiến em hiểu rằng:rất nhiều người yêu quý em, dõi theo em trên chặng đường này...
Cám ơn mi đã cùng tau trải qua 1 năm nhiều mệt mỏi, âu lo những cũng rất thú vị và đáng nhớ. Cám ơn vì đã chia sẻ cùng tau những điều ko thể nói cùng ai. Còn bây h, cám ơn vì mi đẫ đậu cùng trường với tau. Nghĩa là tau sẽ ko đơn độc trong những ngày đầu làm sinh viên đầy bỡ ngỡ...
Cảm ơn 12 năm qua đã giúp tôi trưởng thành dần lên trong suy nghĩ và hành động. Cám ơn 12 năm đã giúp tôi tin và yêu cuộc đời. Ko tin, yêu sao được khi được sinh ra và lớn lên trong yêu thương
Chào nhé, 12 năm...!

duongyhoa
02-08-2008, 09:44 AM
Úi chao . Chị viết gì mà nhiều thế em đọc hoa cả mắt . :D

biettimdau
02-08-2008, 08:04 PM
sao con rùa không thi vào khoa Văn nhỉ, thỉnh thoảng lại sức anh em 1 bài, dã man con ngan

Precious Stone
02-08-2008, 08:09 PM
Hehe, chuyện, tớ thi TN được 9 văn cơ đấy!
Viết để trải lòng, như 1 sự tri ân, thế thôi!

biettimdau
02-08-2008, 08:22 PM
thế lòng câu bay giờ dài mấy km rùi hả rùa

Precious Stone
02-08-2008, 08:25 PM
Này, nghiêm cấm spam trong topic tớ nhá! Ko loãng hết cảm xúc của tớ!

yldamax
02-08-2008, 08:27 PM
thế lòng câu bay giờ dài mấy km rùi hả rùa

Hinh như mi cũng nghĩ giống tau Lanh ạ.Ehe chói quá:amitabha::amitabha:

biettimdau
02-08-2008, 08:30 PM
ehe, mấy năm học với nhau rồi ngồi với nhau mà lị, ehe

kutekat
02-08-2008, 10:01 PM
hix, khổ quá, lâu rồi chưa thấy mặt anh chị nào dân B7 cả
he he, chắc các anh chị hết đi chơi lên rừng xuống biển sung sướng rồi ạ????
khổ quá, sao chả thấy lớp nó báo mình 1 tiếng để đi chơi với nhỉ :((

yldamax
02-08-2008, 10:18 PM
Chán cho cậu quá.Sao suy nghĩ thế nào mà không đến lớp.Nếu đúng như Thuý Cù viết trong blog thì đúng là hơi bị dở hơi đấy, học với nhau 3 năm mà vãn còn cái tư tưỡng tập thể xa lánh mình thì đúng là chiu luôn.Nếu đọc được tin nhắn này thì thứ 2 cố gắng đi chơi với lớp đấy.( Cơ hội thì còn nhưng không nhiều đâu )
Lúc cần thì cậu không đến.Giờ thì tiêc nuối gì nữa.

kutekat
03-08-2008, 06:47 PM
hix,không phải, lúc đó bị ốm nặng mà, lại đang giận con Thúy, kể ra lúc ấy trẻ con quá .Nhưng sao lại hết đc cơ hội???

yldamax
03-08-2008, 08:46 PM
Hơ sao đi mà hỏi trăng ấy.Ehe hết chắc chưa nhưng còn thì cũng chưa chắc vui như đợt trước đâu.Ehe mà chờ dài đai đấy.Chắc là 20/11 hợăc mồng 4 tết năm sau.Cứ đợi đi nhá :whistle::whistle:

Precious Stone
03-08-2008, 08:48 PM
Trời! Yêu cầu ra chỗ khác chơi! Hò hẹn gì ở đây! Định phá tớ hả??

yldamax
03-08-2008, 08:51 PM
Ehe đã thế không thèm vào topic của rùa nữa .Chói

trangvicky_zhao
28-10-2008, 03:03 PM
Hôm nay, ngày 8/5 là ngày mà khối 12 chụp ảnh lưu niệm.Vậy là thời gian được học dưới mái trường này chỉ còn được tính bằng ngày. Thực sự ko muốn đếm ngược nữa...Hôm nay, lúc chụp ảnh, cô bạn thân thốt lên trong ngỡ ngàng: "Mi ơi, phượng nở rồi..." Nếu là 2 năm trước, thể nào cũng sờ trán nó, rồi :"Lãng mạn nhỉ, hâm"...Còn bây giờ, thầm hiểu, đó là cách nói khác của : "Sắp chia tay rồi". Hai năm trước, thấy cảnh các anh chị lớp 12 chơi những trò con nít, tíu tít chụp ảnh, thấy ngộ nghĩnh làm sao, lại còn ước được như vậy. Còn bây giờ thì...
3 năm học ở ngôi trường này...Đã từng có những ngày mà tỉnh dậy ko muốn đến lớp nữa vì thấy mình quá mờ nhạt trong 1 tập thể có quá nhiều cá tính...Đã từng muốn 3 năm trôi nhanh nhanh lên, để nhanh chóng được đến với đời sinh viên tuyệt vời như từng thấy trong phim...Đã từng nghĩ rằng ko bao giờ có thể yêu quý được B7.Còn bây giờ....cảm xúc thật ngổn ngang!
Sau 3 năm cấp 3, tôi đã được những gì nhỉ? Ngôi trường này - với nó, dường như tôi đã có được những gì tốt đẹp nhất. Một tập thể để yêu thương - dù rằng sự yêu thương đó đến không hề dễ dàng và bây giờ đang thấy tiếc vì điều đó. Những thầy cô để yêu quý, kính trọng. Một cái sân quá đẹp để lãng mạn, thả hồn...Chợt thấy có quá nhiều thứ để nhớ khi sắp ra trường....Nhớ những giờ thể dục ác mộng, nhớ cái giải 3 kéo co đau đớn, nhớ trận đá bóng nữ...Những kỉ niệm ùa về, nguyên vẹn như ngày xưa. Nhớ thầy cô.Thầy Văn với chất giọng làm lớp bên cũng phải nghiêng ngả. Thầy Tạo với độc chiêu chép phạt. Thầy Thái với giọng ca vàng, ngày lễ nào cũng mong có tiết của thầy để "giao lưu" .Cả cô Hà địa nữa. Với tôi, cô là 1 cô giáo theo đúng nghĩa tốt đẹp nhất của 2 từ thiêng liêng đó:hiểu biết, hiền lành, mẫu mực, lại rất thanh bach.Và nhớ cô Hà sử - người đối với tôi ko đơn thuần là 1 cô giáo mà còn là 1 người bạn lớn mà tôi may mắn có được...Cô Thuỷ chủ nhiệm với những lần "khổ sở" với lớp....Còn nhiều nhiều nữa những suy nghĩ về thầy cô mà ko thể kể hết. Chỉ biết gửi lời cảm ơn đến thầy cô- những người đã dạy cho tôi bài học lớn nhất- học làm người.
B7 ơi...sắp xa rồi.Có những thứ mất đi ko bao giờ trở lại, như những cơ hội chỉ đến 1 lần trong đời, như niềm tin mất đi vào 1 ai đó trong cuộc sống bon chen xô bồ, như những phút giây đẹp đẽ ko còn đến nữa, như những kỉ niệm bị lãng quên. Nhưng cùng với đó, có những thứ tồn tại thách thức thời gian, tồn tại trong lòng như minh chứng cho sự vĩnh cửu của tình người...Có thể ko thể kể rành rọt về những kỉ niệm, những trận cười muốn vỡ lớp....nhưng chắc chắn, khi nghĩ về B7 sẽ thấy lòng mình dịu êm như tìm thấy 1 chốn bình yên trong tâm hồn, giữa bao nhiêu áp lực, bao nhiêu nỗi lo...Thế nhé, B7 của tôi...Chúc tất cả thành công!!!!

Đọc những dòng này của chị cảm xúc khi chia tay hồi lớp 9 của em lại tràn về. Nhớ!!! :ign:
Em thì hok được may mắn như chị. Lúc đầu chị hok thích tập thể lớp nhưng mà sau đó đã tìm được niềm vui, được tình cảm. Nhưng còn em thì chưa tìm được đã phải ra đi....
Chị viết Văn hay lắm ^^!

Bách_Hợp
02-11-2008, 10:32 PM
Ngày chia li của tui ra trường chán èo! chẳng có tí không khí gì cả!:fallout:

trangvicky_zhao
10-12-2008, 08:55 PM
Ngày chia li của tui ra trường chán èo! chẳng có tí không khí gì cả!:fallout:

Thế thì chắc là lớp anh phải chán lắm nên mới hok có cảm xúc như thế chứ (em chỉ đoán thui).
Lớp em cũng hơi chán :sigh:

Bách_Hợp
10-12-2008, 11:53 PM
Thế thì chắc là lớp anh phải chán lắm nên mới hok có cảm xúc như thế chứ (em chỉ đoán thui).
Lớp em cũng hơi chán :sigh:
Cũng chưa hẳn là lớp anh chán!
Nhưng chắc cũng một phần do anh tách ra khỏi tập thể lớp nên mới cảm thấy chán!
Chăc giờ hối tiếc hì có lẽ cũng muộn mất rồi! híc híc:empty:
Giờ có muốn quay lại thì không thể!
thế nên bây giờ làm cái gì cũng phải chín chắn để sau này không phải hối tiếc vì những gì mình đã bỏ qua, những gì mình đã đánh mất!:fallout:

trangvicky_zhao
11-12-2008, 10:49 AM
Cũng chưa hẳn là lớp anh chán!
Nhưng chắc cũng một phần do anh tách ra khỏi tập thể lớp nên mới cảm thấy chán!
Chăc giờ hối tiếc hì có lẽ cũng muộn mất rồi! híc híc:empty:
Giờ có muốn quay lại thì không thể!
thế nên bây giờ làm cái gì cũng phải chín chắn để sau này không phải hối tiếc vì những gì mình đã bỏ qua, những gì mình đã đánh mất!:fallout:

Nhưng nếu mà hok có tình cảm gì thì làm sao mà cố gắng đc. Hix:can'tbe:

Bách_Hợp
12-12-2008, 05:26 AM
Nhưng nếu mà hok có tình cảm gì thì làm sao mà cố gắng đc. Hix:can'tbe:
:yawn:Cái này thì anh cũng bó hand luôn rồi!
Híc không có tình cảm gì thì có trời mới cứu được!:heheh:
Híc làm sao mà bắt ép con người được?
Chỉ khi nào có mối rằng buộc nào đó thì mới có thể khấm khá hơn chút ít!:idea:
Ah mà sao tự nhiên lại bảo?

trangvicky_zhao
12-12-2008, 02:56 PM
:fullup:
:yawn:Cái này thì anh cũng bó hand luôn rồi!
Híc không có tình cảm gì thì có trời mới cứu được!:heheh:
Híc làm sao mà bắt ép con người được?
Chỉ khi nào có mối rằng buộc nào đó thì mới có thể khấm khá hơn chút ít!:idea:
Ah mà sao tự nhiên lại bảo?

Thì hok có tình cảm với lớp chứ sao ạh. Tại vì lớp em chán quá, chơi hok hợp nhau cho nên chả thấy có cảm xúc gì cả. Hix hix :refused:

bức tường
18-12-2008, 04:26 PM
Hôm nay ư, hôm nay mình làm được j nhỉ ??? Không không được gì. Câu trả lời như một trái đắng, đắng đến tận xương tủy. Không phương hướng, không cảm xúc. Ồ chán thật

Precious Stone
17-05-2009, 05:56 PM
Một năm rồi kể từ ngày viết những dòng ấy. Bây giờ, chẳng thể nào có đủ cảm xúc, tâm trạng để viết nữa...
Một năm rồi.
Cứ bị ám ảnh bởi câu thơ: "Giờ nơi ấy đã thành trường cũ"...
Hôm kia về lại trường, để rồi bâng khuâng mãi...Thời áo trắng của mình...