PDA

View Full Version : I failed...



blue_horizon
31-07-2008, 07:26 PM
Thất bại rồi. Đấy, mong chờ mãi để rồi có kết quả như thế này đây. Giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn. Phải chấp nhận nó thôi, dù không như mình mong muốn.
Đi thi về thì như thế nào? Tự tin đầy mình, và rồi tự tin dần xẹp xuống, và rồi như thế này đây
Trước khi thi thì thế nào? Khủng hoảng tinh thần. Stress. Ai bắt cơ chứ. Tại sao cái lúc cần nhất thì không tự tin đi? Tại sao cái lúc cần phấn chấn thì lại stress? Tại sao lúc cần tự tin thì lại mơ hồ, vô phương hướng? Để rồi thế này đây.
3 năm trước thì thế nào? 1 con nhóc đậu vào 1 trường cấp III mang theo tất cả niềm tự hào vốn có, mang theo tất cả lòng quyết tâm vốn có. Nhưng rồi vì bất mãn với kết quả của một học kì mà buông rơi tất cả, bao nhiêu nỗ lực đổ hết xuống sông xuống biển chỉ vì một phút tự ái, chỉ vì một cái Tôi quá cao lúc nào cũng phải bắt mình cố gắng để đạt được. Và rồi tuột dốc không phanh. Thê thảm thế này đây
2 năm trước thì thế nào? Vẫn đi theo cái vết xe đổ ấy, vẫn chưa sáng mắt ra, vẫn cài đặt mình ở chế độ Pause.
1 năm trước. Ý thức được rồi đấy, mình đã lớp 12 rồi, năm nay mình sẽ trải qua kì thi vô cùng quan trọng. Nhưng hơn hết là bên cạnh mình có một nguồn động viên rất lớn, từ gia đình, bạn bè và anh. Và đã rất quyết tâm, đã rất nỗ lực, đã biết là muộn nhưng muộn còn hơn không. Nhưng sự thật là đã muộn rồi, 2 năm bỏ đó, làm được gì bây giờ. Bắt đầu lại từ đầu. Khởi động. Đã học, học, học. Học để đền bù lại cho 2 năm trước. Học để đạt đc mục tiêu. Học để có thể làm vui lòng bố mẹ, vui lòng bản thân mình. Có ai không công nhận sự cố gắng của mình? Cũng có một chút kết quả đấy chứ. Nhưng kết quả ấy thì có thấm vào đâu. Vẫn rất tự tin khi nộp hồ sơ cơ mà, còn định nộp có 1 trường cơ mà. Muôn đời vẫn vậy, thất bại đấy nhưng vẫn chẳng biết lượng sức mình. Đến khi lượng sức mình rồi, nộp hồ sơ rồi, đến ngày thi rồi thì lại như một con điên. Điên vô cùng khi trong buổi thi tiếng Anh đã vô cùng áp lực, đầu óc rối bời. Phải làm sao đây? Phải cố gắng chứ sao nữa. Ai cũng cho rằng môn Anh là môn chủ lực của mình. Nhưng có ai biết rằng cái môn ấy đã bị đè bẹp bởi lòng tự ái từ 2 năm trước rồi. Và kết quả là thế này đây.
Bây giờ thì ngồi đây tự trách mình. Không trách mình thì trách ai. Trách mình quá ngốc nghếch, quá kém cỏi. Chỉ có thể trách mình thôi.
Nhưng mà trách mình thì đc ích gì? Ngồi đây dằn vặt thì được ích gì?
Thôi, không trách mình nữa, không day dứt nữa, an ủi mình vậy. Những lúc thế này mình chỉ muốn ngồi một mình, chẳng muốn gặp ai, chỉ muốn ngồi tự an ủi mình, mình không muốn gặp những người đã bị mình làm cho thất vọng, đã hi vọng rất nhiều rồi lại thất vọng. Con xin lỗi. Em xin lỗi.
Mình ngốc nhỉ? Không, mình không ngốc mấy, nhưng mình thông minh không đúng lúc.
Thôi mình ạ, chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi, có buồn thì cũng chẳng thay đổi được gì, kết quả đã thế thì phải chấp nhận và cố gắng thôi.
Ừ, mình sẽ không buồn nữa nhé, sẽ lại cười. Mình hay cười đến nỗi nếu một ngày mình không cười thì anh sẽ hỏi xem có chuyện gì với mình không? Ừ, mình cười nhé, thật tươi nào, rạng rỡ vào, nụ cười có thể khiến ai đó cảm thấy bình yên, vậy thì hãy cứ cười đi, không thể gục ngã, không thể khóc, mới là thành công bị trì hoãn thôi mà, cánh cửa ĐH chật hẹp có lẽ không có chỗ cho mình. Ừ, cười đi thôi, cười cho một ngày mai với bao nhiêu điều tốt đẹp, cười cho cuộc sống vẫn cứ diễn ra, cười cho những người thân yêu cảm thấy ấm lòng, cười...
Mình đang cười này, nụ cười trong lành như những hạt mưa ngoài kia không bị vẩn bụi. Cười như bấy lâu nay mình đã cười, cười trên nỗi thất bại của chính mình.
Nhưng... Mình vẫn buồn lắm, buồn vô hạn. Mình vẫn muốn khóc, muốn khóc một mình như lâu nay mình vẫn làm.
Mình khóc nhé. Mình hãy để những giọt nước mắt lăn cuốn theo những ưu phiền trong lòng. Mình hãy để những giọt nước mắt kia như những hạt mưa mùa hạ, nó sẽ khiến mình thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Mình hãy để cho những giọt nước mắt kia đc lăn vì bấy lâu nay mình đã cố kìm nén nó lại. Mình cứ khóc đi, khóc như một đứa trẻ, hãy để cho lòng mình thư thái hơn. Khóc đi rồi cười mình nhé! Cười như ánh nắng ban mai sau đêm tối, như những dải cầu vồng lấp lánh hiện lên sau cơn mưa.
Ngày mai trời lại sáng... Cứ tin thế đi mình ạ... Và rồi cố gắng mình nhé... Sẽ không để cho mình phải thất vọng một lần nữa...

Precious Stone
31-07-2008, 07:45 PM
Tất nhiên là phải tin rồi, Vân ạ! Chúng ta bất công biết bao nhiêu khi đánh giá năng lực và cố gắng của bản thân chỉ bằng kết quả! Tất cả rồi sẽ ổn thôi...Chỉ là 1 thử thách trong đời!

Jubi
31-07-2008, 10:01 PM
chỵ cứ khóc đi nhé...............
khóc xong rồi và cũng quên luôn đi, chỷ là một cục đá nhỏ trên con đường của chy thui mò.......... hất nó đi là xong
Dũng Cảm Là Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi... Chứ Không Phải Không-Sợ-Hãi

blue_horizon
01-08-2008, 07:15 PM
Ừ, hì, cố gắng hất nó ra, đứng dậy và bước tiếp :)

Jubi
01-08-2008, 07:36 PM
hiiiiii
cố gắng nha chỵ:hi:
hèn gì em thấy chỵ để avar hình lá may mắn :whistle:

Bách_Hợp
02-08-2008, 01:42 PM
:fallout:Anh chẳng biết nói gì! nhưng có lẽ chỉ biết chia buồn cùng em cố gắng lên vậy! nầy trước anh cũng như vậy!

blue_horizon
03-08-2008, 04:02 PM
hiiiiii
cố gắng nha chỵ:hi:
hèn gì em thấy chỵ để avar hình lá may mắn :whistle:
Ừ, trên cái ảnh đó có chữ "4 nhánh là niềm tin" :)


:fallout:Anh chẳng biết nói gì! nhưng có lẽ chỉ biết chia buồn cùng em cố gắng lên vậy! nầy trước anh cũng như vậy!
Hehe, thank bác nhá, có lẽ em nộp NV2 thôi :sparkling:

unly_lana
03-08-2008, 06:35 PM
nguyện vọng 2 của chị là gì vậy
thôi chị đừng buồn nữa
ai cũng có lúc thất bại
vả lại còn năm sau nữa cơ mà
:sparkling:em chúc chị may mắn lần sau
-------------------------
:falldown:huhuhuhu
tiếc quá mất chầu kem rồi:can'tbe:

Bách_Hợp
03-08-2008, 08:37 PM
Ừ, trên cái ảnh đó có chữ "4 nhánh là niềm tin" :)


Hehe, thank bác nhá, có lẽ em nộp NV2 thôi :sparkling:
Uh! cố lên nhá! năm sau thi típ hì hì!:^o^: