ck.no love
03-08-2008, 10:14 PM
" Chờ đợi phải chăng là ngu ngốc??
Vâng, thế thì tôi ngu ngốc.
Chờ 1 cái gì đó mẹ tôi ... anh tôi ... người yêu tội hay chờ ... chính bản thân tôi ??? ...
Đã bao lần rồi câu hỏi đó vẫn mãi ngân lên, dù bây giờ em đã xa anh. Em vẫn tự hỏi mãi tại sao lại yêu anh? Tại sao anh nhỉ? Bởi vì anh quan tâm đến em. Thật là đơn giản phải không anh? Dù cho đơn giản là những điều rất nhỏ nhưng đối với em điếu đó thật là tuyệt. Thế mà bây giờ nó chỉ còn là kỉ niệm, anh đã đến vì anh thương em và anh ra đi cũng chính vì lí do đó. Anh đã thay đổi không còn là anh nữa, không còn thương em, dù chỉ là những điều nhỏ bé như ngày xưa. Có lẽ anh chẳng bao giờ hiểu được đâu. Vì thế để bây giờ quên anh, em thực sự sợ anh anh ạ. Không phải em sợ anh mà em sợ tình yêu của anh. Và em sợ cảm giác cô đơn, nó vẫn thường về bên em mỗi khi em cần anh. Những ngày đã trôi qua đi em vẫn 1 mình em với niềm mong đợi anh sẽ quay trở về, chỉ đơn giản là thế thôi anh à. Em chỉ cần anh bên em là được rồi nhưng ... chỉ có mình em với nỗi buồn. Những lúc đó em chỉ biết chôn vào nỗi nhớ ... em cũng đâu dám trách anh mà chỉ biết khóc. Em cũng chẳng nhớ đã bao lần gục ngã vào vai đứa bạn để khóc nức lên rồi nghe nó mắng, vì nó thương em, thương cho tình yêu dại khờ em đã trao đến anh. Thật quá tệ phải không anh? Nhưng vì em yếu đuối quá, em không đủ dũng cảm để xa anh, xa cái tình yêu ngốc nghếch đó. Dù vẫn biết khi yêu là đau khổ nhưng biết làm sao đây khi trái tim em chỉ có mình anh? Em muốn khóc, muốn chạy trốn khỏi anh đã bao lần rồi anh nhỉ? Nhưng có lần nào em ra đi được đâu, nỗi nhớ lại đến, nó làm em bối rối và bất lực, lúc quay về bên anh. Khổ sở trong nỗi nhớ khi em biết đến tình yêu của anh. Mối tình này dại dột quá phải không anh? Nhưng trong trái tim em, tình yêu em dành cho anh mãi mãi là đẹp nhất. Dù đã bao lần khóc, đã bao lần chạy trốn nhưng mãi mãi em vẫn cảm ơn tình yêu của anh. Dù anh sẽ mãi không quay về bên em. Anh đang tự dối lòng mình, nên hãy sống với con người thật của mình, anh nhé! Em luôn mong những lời nói của anh sẽ mãi chân thành. Em luôn luôn ao ước sẽ có 1 ngày anh về bên em, nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn. Đôi khi trong suy nghĩ của em lại thốt lên câu: " mày điên quá, người ta bỏ mày rồi, những lời nói của người ta đâu còn như ngày đầu nữa mà mày lại có suy nghĩ có 1 ngày trở về ". Có phải em suy nghĩ ngốc nghếch quá phải không anh? Em sẽ không bao giờ trách anh dù anh sẽ không thuộc về em. Nhưngem sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp khi mình bên nhau, Em sẽ ra đi và chúc cho anh được hạnh phúc bên người anh yêu, em sẽ luôn mang theo những gì còn sót lại khi mình bên nhau... "
Em đã chờ anh trong mòn mỏi thế nhưng anh lặng lẽ ra đi để lại 1 mình em lạc lõng và hụt hẫng. Lúc này đây, em đang nhớ anh rất nhiều, thật đấy !
Vâng, thế thì tôi ngu ngốc.
Chờ 1 cái gì đó mẹ tôi ... anh tôi ... người yêu tội hay chờ ... chính bản thân tôi ??? ...
Đã bao lần rồi câu hỏi đó vẫn mãi ngân lên, dù bây giờ em đã xa anh. Em vẫn tự hỏi mãi tại sao lại yêu anh? Tại sao anh nhỉ? Bởi vì anh quan tâm đến em. Thật là đơn giản phải không anh? Dù cho đơn giản là những điều rất nhỏ nhưng đối với em điếu đó thật là tuyệt. Thế mà bây giờ nó chỉ còn là kỉ niệm, anh đã đến vì anh thương em và anh ra đi cũng chính vì lí do đó. Anh đã thay đổi không còn là anh nữa, không còn thương em, dù chỉ là những điều nhỏ bé như ngày xưa. Có lẽ anh chẳng bao giờ hiểu được đâu. Vì thế để bây giờ quên anh, em thực sự sợ anh anh ạ. Không phải em sợ anh mà em sợ tình yêu của anh. Và em sợ cảm giác cô đơn, nó vẫn thường về bên em mỗi khi em cần anh. Những ngày đã trôi qua đi em vẫn 1 mình em với niềm mong đợi anh sẽ quay trở về, chỉ đơn giản là thế thôi anh à. Em chỉ cần anh bên em là được rồi nhưng ... chỉ có mình em với nỗi buồn. Những lúc đó em chỉ biết chôn vào nỗi nhớ ... em cũng đâu dám trách anh mà chỉ biết khóc. Em cũng chẳng nhớ đã bao lần gục ngã vào vai đứa bạn để khóc nức lên rồi nghe nó mắng, vì nó thương em, thương cho tình yêu dại khờ em đã trao đến anh. Thật quá tệ phải không anh? Nhưng vì em yếu đuối quá, em không đủ dũng cảm để xa anh, xa cái tình yêu ngốc nghếch đó. Dù vẫn biết khi yêu là đau khổ nhưng biết làm sao đây khi trái tim em chỉ có mình anh? Em muốn khóc, muốn chạy trốn khỏi anh đã bao lần rồi anh nhỉ? Nhưng có lần nào em ra đi được đâu, nỗi nhớ lại đến, nó làm em bối rối và bất lực, lúc quay về bên anh. Khổ sở trong nỗi nhớ khi em biết đến tình yêu của anh. Mối tình này dại dột quá phải không anh? Nhưng trong trái tim em, tình yêu em dành cho anh mãi mãi là đẹp nhất. Dù đã bao lần khóc, đã bao lần chạy trốn nhưng mãi mãi em vẫn cảm ơn tình yêu của anh. Dù anh sẽ mãi không quay về bên em. Anh đang tự dối lòng mình, nên hãy sống với con người thật của mình, anh nhé! Em luôn mong những lời nói của anh sẽ mãi chân thành. Em luôn luôn ao ước sẽ có 1 ngày anh về bên em, nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn. Đôi khi trong suy nghĩ của em lại thốt lên câu: " mày điên quá, người ta bỏ mày rồi, những lời nói của người ta đâu còn như ngày đầu nữa mà mày lại có suy nghĩ có 1 ngày trở về ". Có phải em suy nghĩ ngốc nghếch quá phải không anh? Em sẽ không bao giờ trách anh dù anh sẽ không thuộc về em. Nhưngem sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp khi mình bên nhau, Em sẽ ra đi và chúc cho anh được hạnh phúc bên người anh yêu, em sẽ luôn mang theo những gì còn sót lại khi mình bên nhau... "
Em đã chờ anh trong mòn mỏi thế nhưng anh lặng lẽ ra đi để lại 1 mình em lạc lõng và hụt hẫng. Lúc này đây, em đang nhớ anh rất nhiều, thật đấy !