PDA

View Full Version : Lần đầu tiên bạn dám...



haminhvan
20-09-2008, 05:35 PM
Chán nản về bản thân và “giậm chân tại chỗ” là xu hướng thường gặp ở không ít teen.
”Ui, tớ chán lắm!” “Tớ chả làm được gì hết!” “Biết bao giờ mình mới giỏi môn này!” “Tớ vừa bị nổi 2 cái “đèn pin” ở mặt, tớ chẳng muốn gặp ai cả”...
Chán nản về bản thân và “giậm chân tại chỗ” là xu hướng thường gặp ở không ít teen. Nhưng các bạn biết không, nhiều khi chỉ cần bước thêm một bước thôi, bạn sẽ khai quật được cả “mỏ vàng kho báu”. Nhiều bạn bè mình đã mạnh dạn bước và tạo ra cho cộng đồng teen những câu chuyện cổ tích về sự thay đổi diệu kì của bản thân đấy.

Từ những “ngày xửa ngày xưa” không dấu ấn

”Năm lớp 10, mỗi tiết Tin của thầy chủ nhiệm là nỗi sợ hãi của lớp tớ. Cố gắng hết sức, nhưng không ai (trừ 2 bạn được thầy cử tham dự các kì thi) làm vừa lòng thầy. Kết thúc năm, lớp có gần 30 teen mất danh hiệu HS giỏi vì Tin < 6,5 điểm. Rất nhiều bạn trở nên lạnh nhạt, thậm chí căm ghét môn này. Đến khi thi HK lớp 11, chỉ có lớp 11 Tin được “đặc cách” thi đề riêng do thầy soạn. Đề không có bài nào giống chương trình học. Kết quả: A:0; Tr:0, Kh và L - 2 teen ngoan ngoãn:10. Th, bạn gái hiền lành nhất lớp đã không chịu nổi cái nhìn quá khắt khe của thầy. Sau khi chấm bài bạn, có lẽ thấy giống bài bạn kế bên, thầy đã nói “copy” và cho 4. Th gào lên trong nước mắt “Em không copy”. Bạn còn lại là V thì khóc đến ngất xỉu, phải đưa vào trung tâm y tế. Rồi thầy đọc phẩy. Học lực trung bình chiếm đa số và không dưới 5 bạn loại kém. Sau đó, thầy lại bày tỏ “Việc 2 bạn copy (tội danh thầy gán), thầy không hạ hạnh kiểm nhưng điểm 0 giữ nguyên”. Đó là câu chuyện của X.M (12T, A.G) “Hồi đó, cũng giống các bạn khác, tớ rất giận nhưng không dám nói ra”.

Cùng chịu cảnh thầy chủ nhiệm quá khắt khe, Lê Tuấn - cựu teen THPT Dĩ An (Bình Dương) tâm sự: “Lớp 11, lớp tớ học thầy dạy địa mới, cũng là chủ nhiệm. Thầy trẻ, nhiệt tình, chỉ tội hơi “ngông”. Mỗi lần đến tiết thầy thì y rằng không đứa này cũng đứa kia bị đưa ra... bêu xấu. Lớp tớ rất ức chế. Tớ cũng vậy. Nhưng không ai dám nói vì sợ phản kháng sẽ không hay”.

Và còn rất nhiều teen “thu mình” khác như: T. Trung, teen 12 trường bổ túc tại Bến Tre. Cấp II, Trung “khét tiếng” quậy, toàn chơi với các tay anh chị, bỏ bê học hành. Ai cũng sợ Trung một phép và cho rằng Trung là một teen “không thể cứu vãn”. Ngô Thị Ngọc Huệ (9/2, THCS Phú Hưng, Bến Tre) cũng có một quá khứ “chìm lỉm”. Học thì giỏi nhưng hoạt động rất í ẹ. Lớp 6, mỗi lần tham gia trò chơi, bắt buộc phải lên, Huệ đều run như... rung chuông. Khi được giới thiệu vào CLB Phóng viên nhỏ (PVN) thị xã, thời gian đầu Huệ chỉ dám viết bài nộp. Khi CLB sinh hoạt thì chăm chú nghe, không bao giờ dám ý kiến. Lúc nào... xui bị hỏi, Huệ chỉ trả lời tí xíu, để rồi về nhà thì lại tự giận bản thân.

Đến những “ngày nảy ngày nay” chói sáng

Một ngày chịu không nổi, X.M đã “liều mình” làm việc không bạn nào trong lớp dám làm là viết một entry nói lên nỗi sợ hãi của lớp. Không xúc phạm mà chỉ bày tỏ, entry đã tạo ra sự đồng cảm mạnh mẽ, từ “teen nhà” đến “teen láng giềng” và cả du học sinh. Sự việc được giải quyết và lớp M được bình yên.

”Dũng cảm... khóc” lại là câu chuyện thành công của Tuấn. “Lần đó, thầy nói sai, bị lớp phản đối. Không xin lỗi, thầy còn cốc tớ đau điếng, bảo “phát biểu linh tinh!” (thầy đứng cạnh tớ). Từ nhỏ đi học, không ít lần bị đòn, nhưng đau cách mấy tớ cũng không dám khóc. Nhưng lúc đó, tớ lại khóc. Tớ biết có nhiều đứa giận thầy, thậm chí ghét, nhưng không dám biểu lộ. Tớ khóc vì muốn thầy hiểu thầy đã sai và tớ không thích cách làm đó của thầy. Lần đầu tiên bị phản kháng, hình như thầy hiểu ra. Từ đó, thầy thay đổi, dễ thương hơn rất nhiều”.

”Lần đầu tiên dám” cũng tạo ra cho teen những “lột xác” diệu kì như T. Trung, đến HKII lớp 9 bỗng thay đổi cái xoạch. Từ một teen “không cứu vãn nổi”, Trung lọt vào danh sách khá. Tiếc là năm đó tốt nghiệp xét điểm 4 năm học nên Trung không vào được trường công lập. Tuy nhiên, suốt 2 năm lớp 10, 11, Trung không để rơi khỏi topten lớp.

Giờ ghé trường THCS Phú Hưng, hỏi Ngọc Huệ, không ai là không biết: Một lớp phó học tập gương mẫu, một phóng viên cừ của CLB Phóng viên nhỏ (PVN) thị xã, một MC vui tính của nhà thiếu nhi và một diễn viên xuất sắc trong các diễn đàn giáo dục vì trẻ em. Chỉ sau nửa năm “mang thân hến”, Huệ thay đổi 360o. Không chỉ tự tin phát biểu trước đám đông, mỗi khi CLB có khách, Huệ cũng là đại diện.

Duy Anh (lớp 10 tự nhiên, THPT Huỳnh Tấn Phát, Bình Đại, Bến Tre) cũng là “hiện tượng lạ”: hạng nhất lớp, suốt ngày cắm cúi học và hỏi. Anh chàng còn hay “ăn cắp” thời gian của thầy vì cứ cuối giờ lại chạy lên bàn giáo viên. Nhiều khi thầy phải cho lớp về trước rồi ngồi lại với Duy Anh. Thực ra “ngày xửa ngày xưa” của bạn ấy không hề như thế. Từ lớp 9 về trước, Duy Anh rất bình thường. T.Thủy, cô bạn học giỏi có tiếng của trường lúc bấy giờ và đang là bạn cùng lớp của Duy Anh cho biết: “Trước đây, bạn ấy không bằng một góc của tớ, còn bây giờ tớ không bằng một góc của bạn ấy chứ nói chi đến chuyện là đối thủ. Hai đứa cùng học thêm một thầy, nhiều lần tớ thấy bạn ngồi trước hành lang nhà thầy say sưa làm hết bài toán này đến bài toán kia mà chóng cả mặt mày”. Thầy cô cũng giật mình bảo “hiện tượng Duy Anh” là hiếm có.

Bước chân đầu tiên - Phép màu kì diệu

Mạnh dạn vượt qua những tiền lệ của bản thân, viết entry giành lại công bằng cho lớp và “Dũng cảm... khóc” - là thành công của X.M và L.Tuấn. Nhiều thành công khác còn có ý nghĩa của cả một tập thể. T.Trung thì được anh bạn lớp trưởng hiền lành ngồi kế bên “cải huấn”. Ngọc Huệ tự giận bản thân mà “vượt ngưỡng”. Duy Anh cho rằng biết cầu tiến thì sẽ giỏi hơn... Các bạn ấy đều dám bước đi và đã nhận được những thay đổi diệu kì.

Bản thân mỗi con người là một kho tàng. Quan trọng là bạn có dám bước vào cuộc hành trình khám phá nó không? Đặt bước chân đầu tiên đi, có thể chưa “hái” được những điều mong muốn nhưng bạn đã thành công vì thay đổi được “mặc định” bản thân, “F5” cuộc sống bình bình của mình. Và bước chân đầu tiên ấy còn là tiền đề tự tin, mở đường cho những bước chân tiếp theo của bạn...

Năm học mới này, bạn có dám bước đi để đón nhận sự thay đổi diệu kì của bản thân không?