PDA

View Full Version : [Thảo luận] Quyền.......



Hyt.b3
12-12-2008, 08:31 AM
Rất nhiều năm trước, trong một lần đi công tác ở 1 vùng miền quê nghèo nàn, xa xôi hẻo lánh nọ, tôi tình cờ nhìn thấy 1 người nông dân già đang ngồi...cuốc đất trong vườn.

_ "Thật là 1 lão già quá lười biếng!" - Tôi khó chịu nghĩ - "Trách chi mà cứ nghèo đói hoài. Đáng kiếp"
:sigh::sigh::sigh:

Nhưng rồi tôi thoáng thấy một đôi nạng gỗ dựa vào chiếc ghế. Nhìn kĩ lại, tôi bàng hoàng nhận thấy cả đôi chân người nông dân già đã bị cụt quá đầu gối.

Và ông ấy vẫn đang làm việc miệt mài bất chấp sự tàn tật của mình, dưới cái nắng như thiêu như đốt
Một biểu tượng cho sự cao cả của con người!!!!!!!

Miệng tôi đắng ngắt, một cảm giác tê tái chạy dọc trong sống lưng, cảm thấy tự xấu hổ khủng khiếp với chính mình......:demoralize::demoralize::demoralize:
* * * * *
Vâng chúng ta thường dễ dàng tự cho mình cái quyền ss được phán xét người khác một cách rất nhanh chóng theo chủ quan của m. Thế n, với cách nhìn nông cạn mà cao ngạo, vội vàng mà thành kiến, chúng ta sẽ hok bao h có thể nhận ra những điều cao đẹp nhất của con người đang ẩn chứa trong những hình ảnh bình thường, thậm chí là tầm thường nhất

Và những niềm đau, nỗi khổ mà người khác đang phải chịu đựng không phải là điều mà người khác đang phải chịu đựng không phải là điều mà ta dễ dàng nhìn thấy được, nhất là với 1 đôi mắt thản nhiên của 1 trái tim mà lòng trắc ẩn đã vắng xa, khô cạn từ bao h....


Hãy mở rộng trái tim mà đi giữa cuộc đời và đừng bao h tự cho m cái quyền được phán xét người khác, bạn nhé.!!!!!!!!!

Cuối cùng xin noái rõ choa moại người nà bài này là bài im đọc trong bộ sách "Thắp sáng tâm hồn" của nhà XB VHTT,:blush::blush:
thấy hay và có ý nghĩa nên post lên.:idea::idea::idea:

Hyt.b3
12-12-2008, 05:24 PM
Hơ hơ sao chả thấy ai đoái hoài đến vậy nhỉ
Chán đời quá trời ơi :duno::duno:
<mình có nên phán xét jì về chụyn này hok đây?>

tranhuyentrang2404
12-12-2008, 10:38 PM
Hơ hơ sao chả thấy ai đoái hoài đến vậy nhỉ
Chán đời quá trời ơi :duno::duno:
<mình có nên phán xét jì về chụyn này hok đây?>

Hi, có chị đọc này ^^
Em ơi, dân tình bây giờ chỉ thích nghe chuyện thị phi thôi em ạ:congratz:

kẻ xấu
12-12-2008, 11:09 PM
Hi, có chị đọc này ^^
Em ơi, dân tình bây giờ chỉ thích nghe chuyện thị phi thôi em ạ:congratz:

Thì những chuyện như thế mới đáng để nói !!!
có 1 bà ở nhà nói với chồng :
Chuyện nhà là chuyện nhỏ tôi làm loáng cái là xong
Chuyện thiên hạ mới là chuyện lớn ... ông cứ để tôi xem vợ chồng nhà kế bên cãi nhau cái gì ???
:redface::redface::redface::redface:

Hyt.b3
13-12-2008, 07:51 AM
Thế nói tóm lại là vẫn chẳng ai có ý kiến jì về cái quyền phán xét mà mọi người tự cho mình àh
Thiên hạ h là chuyên gia phán xét ng­­­­ười khác :yawn::yawn::yawn::yawn:

Hyt.b3
20-12-2008, 12:17 PM
Dù là rất ít người quan tâm nhưng i vẫn vít<những bài i sưu tầm thui> cho những người quan tâm và...
đủ kiên nhẫn để đọc hết tất cả
....và hiểu tất cả những jì i viết

SỰ KHÔN NGOAN TRƯỚC THỀM

Trước khi cuộc sống đô thị bon chen, bận rộn cuốn lấy mình, tôi đã từng sống là một vùng quê.Ở đó, ngày nào tôi cũng dành tjời gian để trò chuyện - chỉ là chuyện đời mà thôi - với một người láng giềng, ở trước hiên nhà anh ấy. Đó là một người tự học, đọc nhiều và được quen biết anh ấy _ với tôi _ là một điều may mắn.:sparkling::sparkling:

Một bữa nọ khi tôi đang trút lên đầu người láng giềng những nỗi tức giận --mà tôi luôn tự cho là mình đúng -- về một số người tôi biết thì cậu em trai của anh ấy chạy xe đến. Đó là một cậu nhóc nhà quê già trước tuổ. có thói quen luôn miệng nhai cái món bánh bột bắp nướng gì đó. trông chẳng khác gì mấy bà già nhà quê nghiện nhai trầu.:chuckle::chuckle: Lần nào đến chơi cũng vậy, cậu luôn ngồi bệt xuống bậc thềm, mồm nhai nhóp nhép, suy nghĩ, lắng nghe, rồi phán ra những chân lý của mình -- một cách từ tốn, cân nhắc,,,, và luôn phun phì phì mỗi khi muốn nhấn mạnh một điều gì đó:sweat::sweat:
Khi tôi vừa ngớit những lờilẽ chát chúa khó nghe của mình thì cậu nhóc nhà quê lập tức phán rằng:
_ Tại sao chị chưa bao giờ nhận rằng khi chị đang xỉa một ngón tay vào mặt ai đó, thì cùng lúc đó, ba ngón tay còn lại trên cùng bàn tay chỵ cũng đang chỉ thẳng vào chính mình!!!!!
Tôi sững người, chết điếng một lúc rồi bật cười. Đoạn tôi nói với cậu nhóc rằng cậu đã tiết kiệm cho tôi cả ngàn đola. Rằng cậu đã dạy cho tôi một bài học khôn ngoan, ở ngay trước những bậc thềm, giúp tôi khỏi phải nhọc công lặn lội sang Ấn độ tìm một thiền sư để mà học đạo...

:ign::ign::ign:

Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn lấy làm ngạc nhiên, làm sao mà cái khoảnh khắc ngắn ngủi với một câu nói duy nhất đó lại có thể làm thay đổi cả một cuộc đời tôi như thế. Quả thật là từ đó, tôi bắt đầu chú tâm đến những gì mà tôi nói về người khác thật ra là đang nói về chính bản thân mình. Tôi đã dần dần học được cách kiềm chế lời nói của mình, chờ đời những lời nói tử tế, tốt đẹp và hữu ích, những lời không gây tổn thương,,,, xuất hiện trong đầu tôi và chúng luôn xuất hiện!!Điều đó xua đi rất nhiều nỗi đau, sự tức tối và ngờ vực đã nhiều năm chất chứa trong lòng tôi.:amitabha::amitabha::amitabha:

Từ ngày đó tôi bắt đầu nhìn lại chính mình một cách thành thật nhất, để biết rõ mình là ai mà muốn nhận được gì từ cuộc sống, những gì mình thật sự quan tâm và muốn đầu tư; suy nghĩ chín chắn về cách xây dựng cuộc đời mình, vè những mối quan hệ và những gì mà mình trông chờ ở chúng... Khi nhận thức được trách nhiệm của bản thân với cuộc sống của chính mình và thật sự học được cách vun đắp cho cuộc sốgn ấy thì tự dưng tôi không còn lý do gì để mà "tru tréo" về "người đời" và "chuyện đời" như trước nữa:proud::proud::proud::heheh::heheh:

Chỉ 10 phút sau khi tôi viết lại câu chuyện này, hoàn toàn ngẫu nhiên, một người bạn gửi cho tôi một câu danh ngôn thích hợp đến mức ngạc nhiên. Có lẽ ai cũng biết nó nhưng người ta có thật sự thấm nhuần nó để rồi luôn tự nhắc nhở bản thân mình hay không thì lại là chuyện khác. Gieo suy nghĩ, gặt lời nói
gieo lời nói, gặt hành động
gieo hành động, gặt thói quen
gieo thói quen, gặt tính cách
gieo tính cách gặt số phận.


Vâng trải qua tất cả những năm tháng của cuộc đời mình, đến giờ phút này, tôi thành thật tin rằng: hãy thận trọng trông chùng những suy nghĩ và lời nói của bnạ vì chúng sẽ quyết định cả cuộc đời của bạn!!!:idea::idea::idea:

Bạn thân mến, từ nay về sau, mỗi khi mở miệng bình luận, chỉ trích, phán xét, thậm chí....chửi rủa, bạn có còn nghĩ là mình chỉ đang nói về "một ai đó" hay một "điều gì đó" hay không????Bạn mến:hmm::hmm::hmm::hmm:

rainbow9344
22-12-2008, 12:33 PM
Tại sao chị chưa bao giờ nhận rằng khi chị đang xỉa một ngón tay vào mặt ai đó, thì cùng lúc đó, ba ngón tay còn lại trên cùng bàn tay chỵ cũng đang chỉ thẳng vào chính mình!!!!!

có lẽ chẳng bao giờ có ai nghĩ đến điều này
họ chỷ nghĩ được là mình giơ tay
và mình chỷ người khác
mình nói về người khác
mình bình phẩm người khác
thế thôy!!!!:yawn::yawn::yawn:

Hyt.b3
28-12-2008, 11:18 AM
ế sờ ẩm thật
đúng là dân tình hay quan tâm đến chuyện thị phi hơn

kẻ xấu
28-12-2008, 12:48 PM
Hi, có chị đọc này ^^
Em ơi, dân tình bây giờ chỉ thích nghe chuyện thị phi thôi em ạ:congratz:

nói như Chị hỉm ni đúng đá em ạ !!!
Thiên hạ bây h ko thích nghe mấy câu chuyện tình cảm sâu lắng ... thậm chí còn cười cho nta là bày đặt
Họ chỉ thích nghe mấy cái chuyện nóng bỏng ... bình phẩm người khác thôi em ạ !!!
:swing::swing::swing:

DonGianLaSpam
28-12-2008, 01:10 PM
lúc anh nhìn người khác anh hay cố gắng nhìn từ dưới nhìn lên để thấy đc những cái tốt của họ =.=

Hyt.b3
28-12-2008, 01:21 PM
lúc anh nhìn người khác anh hay cố gắng nhìn từ dưới nhìn lên để thấy đc những cái tốt của họ =.=

hơ hơ hơ chít thiệt
nhình là phải nhình thẳng chớ anh
nhình từ dưới lên nó tưởng mình...nó đánh chít :freely::freely::freely::freely:

Hyt.b3
24-04-2009, 12:19 PM
Sẽ vẫn tiếp tục với những câu truyện để giúp bạn suy nghĩ về cách sống của con người trong cuộc sống này
Bạn được sống và bạn cũng có quyền làm cho nó tốt hơn.............
Và đây là câu truyện trong Bộ sách Thắp sáng tâm hồn do Hoàng Mai biên soạn
Câu truyện kết hợp giữa cốt truyện trong bộ sách và 1 phần cảm hứng của e khi viết lên


Giải thoát

"Đừng cố bấu víu vào bất cứ thứ gì bởi lẽ vạn vật đều vô thường"

Chuyênj kể rằng, có một cậu bé nghịch ngợm đã lén lấy cái bình gia bảo ra làm dồ chơi. Cậu đã thọc tay vào bình rồi không thể nào rút tay ra được. Người cha biết chuyện vội vàng chạy đến, tìm đủ mọi cách giúp cậu con trai rút tay ra khỏi cái bình nhưng rút cuộc cũng phải bó tay.

Trước khi đập vỡ cái bình cổ vô giá đặng giải thoát cho câỵ bé, người cha nói
- Nghe này, con trai!!! Thử lại lần cuối nhé. Nào, xoè bàn tay ra, sau đó chụm ác ngón tay vào nhau, nhìn theo cha đây nè, rồi rút tay ra!!!! Làm đi.........

Nhưng cậu bế rối rít la lên:
_ Không không.....không được đâu!! Con mà làm vậy sẽ đánh rớt đồng xu đang nắm chặt trong tay mất!

:cool::cool::cool::cool::cool:

Một câu chuyện cười!!!!> Vâng, xin hãy cười, nếu bạn thích, Nhưng mà tôi dám chắc có hàng ngàn người trong số chúng ta, trong đó có tôi, cũng chẳng hơn gì cậu bé đó!!!!

Chúgn ta đang quá lo lắng, đang quá bận rộn cố giữ chặt những_đồng_xu_nhỏ_nhoi của thế giới này, quá bận rộn đến nỗi không chấp nhận sự giải phóng cho tâm hồn và tinh thần của chính mình
:demoralize::demoralize::demoralize:

Này người bạn của tôi ơi _ Tôi đang nói bạn đấy người đang có đủ kiên nhẫn đọc những dòng viết này của tôi........cho dù là mới nhìn thấy dài đủ khiến nhiều người muốn next rồi......nhưng bạn đã đọc đến đây rồi......._ Bạn đang nhăn trán nhíu mày vật vã loay hoay, lo âu phiền não.....để cố nắm giữ những "đồng_xu_cuộc_đời" nào vậy???????????

Vậy thử thả tay xem thế nào ná.........Vì cầm lâu 1 đồng xu......lỡ mà bạn bị ra mồ hôi tay.~~>làm xu hết màu vàng .....đồng xu sẽ bớt giá trị ...mà tay bạn thỳ mỏi nhừ đấy:idea::idea::idea::idea:
Bạn nghĩ sao về ý kiến này.......hay chứ nhờ :freely::freely::freely::freely:

Hyt.b3
24-04-2009, 05:50 PM
Và quyền được lựa chọn...........Bạn nghĩ sao..............:hmm:
Và vẫn tiếp tục với bài học từ Bộ sách thắp sáng tâm hồn...........e đánh lên............cho những ai đủ kiên nhẫn để đọc......... Và có lẽ xứng đáng để đọc......vì đây không phải là công nghệ Ctrl C- V

LỰA CHỌN

Là 1 phóng viên điều tra, một cây bút thẳng thắn và mạnh mẽ, anh luôn tìm kiếm, nắm giữ sự thật và công bố chúng 1 cách trung thực nhất. Những bài báo của anh là hiện thân của những giá trị và sự công bằng trong cuộc sống...........Và giờ đây a nhận được 1 cú điện thoại đe doạ lấy đi tính mạng của mình.....Vì sao vậy??????

Anh đã biết được 1 vụ bê bối gây ra cái chết của 6 bệnh nhân tỏng 1 bệnh viện lớn. Anh lập tức lao vào cuộc điều tra - ngay từ khi sự việc mới đổ bể. Cuối cùng anh đã có trong tay sự thât: đủ để đặt dấu chấm hết cho 1 nhóm người nguy hiểmđứng đằng sau vụ bê bối đó

_Thật không thể tin nổi!!! - Tổng biên tập nói....Hãy đặt câu truyện này lên bàn làm việc của tôi càng sớm càng tốt...!!!!!

Nhưng anh đang khiếp sợ và dao động vì cú điện thoại nặc danh đó. A biết bọn người đó không đe doạ suông. Chúng sẽ ra tay bất cứ lúc nào có thể. A thật lòng với tổng biên tập

_ Đó là 1 sức ép khủng khiếp đối với tôi!!Tôi không biết mình có đi đến tận cùng không?

Vị tổng biên tập đáng kính nhìn thẳng vào mắt anh, nhoài hẳn người về phía a. Giọng của bà trở nên sắc sảo và quyết liệt hơn bao h hết:

_Ai gây áp lực với anh. Những kẻ sát nhân đó không thể quyết định sự lựa chọn của anh. Thế lực duy nhất có thể ngưng hẳn cuộc điều tra, đánh chìm cuộc điều tra - không ai khác đó chính là anh. Anh có quyền quyết định sự lựa chọn. Vậy lựa chọn của anh là gì????

Anh lặng thinh, nhìn trân trối.........
Giọng của bà trở nên nhẹ nhàng hơn....

_ Đó hoàn toàn là sự lựa chọn của a. A có thể cưú được nhiều người tiếp theo thoát khỏi cái chết oan uổng.A là phóng viên xs, anh đang nắm giữ các quân bài...Mỗi lựa chọn của anh đều có cái giá....Vậyđiều lựa chọn của anh là gì>????:sigh::sigh::sigh:

A toát mồ hôi hột và nhìn ra cửa sổ 1 cách căng thẳng
Vị TBTập nhẹ nhàng nói tiếp

_Một ngày nào đó mỗi chúng ta sẽ ngồi lên \một chiếc ghế. 1 chiếc ghế được tạo nên bởi sự lựa chọn mang tính cá nhân....có thể nó rất thoải mái, mềm mại vì sự mãn nguyện, những phần thưởng, sự vinh quang,.....hoặc có thể rất gai góc đau đớn vì những tiếc nuối, dằn vặt ân hận và thậm chí nhục nhã.....Nhưng dù sao đi nữa mỗi chúng ta đều phải ngồi lên 1 trong 2 chiếc ghế đó....Sống nghĩa là chấp nhận chết.....Lựa cọn nghĩa là chấp nhận sống.....Bây h a có thể quyết định.....Dựa trên nỗi sợ hãi hay trên những giá trị của anh....A lựa chọn điều gì????

:^_^::^_^::^_^::^_^:


_SỰ THẬT - A dõng dạc - chỉ là sự thật. Sáng mai tất cả sẽ được đặt trên bàn làm việc của bà

Cuối cùng sự thật đã được phơi bày!!!! Và những kẻ sát nhân cũng không thểra tay nổi với a mà phải đối diện với pháp luật :roar::roar::roar::amitabha:

Suốt 10 năm sau đó a đã nhận được nhiều giải thưởng báo chí, được nhiều tổ chức xã hội tôn vinh
Vậy là sự lựa chọn_dựa theo những giá trị, chiến thắng nỗi sợ hãi bằng lòng dũng cảm, niềm tin vào lẽ phải và sức mạnh của sự thật - không chỉ đưa báo chí của a lên đỉnh caovinh quang mà quan trọng hơn là cứu được nhiều nạn nhân tiếp theo, bảo vệ công lí.

Suốt cuộc đời mình anh không bao giờ quên những gì mà vị tổng biên tập đã nói:
"Bất cứ sự lựa chọn nào cũng có 1 cái giá của nó. Cuối cùng cái giá của nó sẽ là giới hạn hoặc thcú đẩy sự trưởng thành của mỗi cá nhân.....Mỗi sự lựa chọn dù lớn hay nhỏ đều có kết quả sau cùng của nó...''
:congratz::congratz:


:crave::crave::crave:


:crave::crave::crave:

Hyt.b3
08-05-2009, 06:13 PM
ps: vì hầu như mỗi ngày e thường vẫn hay suy nghĩ đến những điều buồn bã tinh thần không tích cực lắm
Và e nghĩ nhiều người cũng hay chọn ''độc tố'' cho tư tưởng như vậy nên.......... lại 1 bài e đưa lên từ sách ''Thắp sáng tâm hồn"


Sức khoẻ tinh thần

Tư tưởng ra sao thỳ cuộc đời là như vậy!!!!

Chuyện kể rằng, một người phụ nữ trẻ tìm đến một vị bác sĩ lừng danh để khám bệnh. Cô ta thở than, kể lể những bất ổn về sức khoẻ của mình; nhiều đến nỗi nếu liệt kê ra cũng được…. hơn chục trang giấy!!!!

Người thầy thuốc tài giỏi và đầy kinh nghiệm đó đã thăm khám cẩn thận và biết chắc rằng sức khoẻ thể chất của cô ta hoàn toàn không có vấn đề gỳ.

Ông cho rằng căn bệnh của người phụ nữ đó chính là ở thái độ……sống tiêu cực _ sự bi quan, đau khổ, chua chát, tức giận, ghen tị, bất mãn…. - của cô ta.

Sức-khoẻ-tinh-thần của cô ta quả thật là có vấn đề. Cũng giống như một người suốt đời mang đôi kính đen, thấy mọi vật đều tối đen và điều đó làm cho cô ta phát ốm lên!!!!!!!

Và rồi, người thầy thuốc thông thái mời bệnh nhân vào một căn phòng nhỏ ở phía sau. Ông chỉ cho cô ta một cái kệ chứa đầy những lọ thuốc trống rỗng:
_ Cô hãy nhìn những cái lọ kia…. Chúng rỗng không. Ừ, chúng có hình dạng khác nhau nhưng lại rất giống nhau ở một điểm….: tất cả đều không có gì bên trong. Bây giờ tôi có thể lấy ra một cái lọ và đổ thuốc độc vào _ đủ để giết chết một người, thậm chí là nhiều ngừơi. Nhưng tôi cũng có thể đổ đầy vào đó một loại thuốc hạ sốt, giảm đau hoặc một loại kháng sinh có thể trị dứt một bệnh nhiễm trùng….. Điều quan trọng là sự lựa chọn của tôi. Tôi có thể làm đầy những cái lọ không bằng bất cứ thứ gì tôi chọn!!!

Nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trẻ, bị bác sĩ giàu lòng nhân ái tiếp:
_ Cũng giống như vậy, bắt đầu một ngày mới, mỗi chúng ta được trao một cái lọ trống không….. Chúng ta có thể làm đầy nó bằng niềm tin yêu cuộc sống, bằng những suy nghĩ và thái độ tích cực, mạnh mẽ….. hoặc bằng những tư tưởng tiêu cực chứa đầy những chất độc. Sự lựa chọn là của chúng ta!!!!!!!
Bạn thân mến, bạn sẽ lựa chọn gì cho từng ngày mới của mình?????

Những suy nghĩ tích cực, quả quyết, chứa nhiều niềm tin và hy vọng????? Những suy nghĩ có thể chữa bệnh, làm lành những vết thương tâm hồn và tạo ra nguồn sinh lực mạnh mẽ???

Hay là những suy nghĩ chứa đầy độc chất đang sùng sục sôi lên vì oán thù, giận dữ, cay đắng, bi quan, định kiến……????? Những chất_độc_tư_tưởng có thể huỷ hoại sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần của bạn, huỷ hoại cuộc đời bạn và cả những người xung quanh????

Sự lựa chọn là của bạn!!!!!!![/

Hyt.b3
09-05-2009, 05:54 PM
Thử xem bạn có phải là cô nàng kì quặc hay anh chàng kì quặc hem nhé
Còn tớ thỳ là cô nàng kì quặc đấy.............hjx...........

Anh chàng kì quặc…….

“Ta là người thừa hưởng những hành động của mình; những hành động của ta là di sản của chính ta; những hành động của ta là khuôn mẫu đúc ra ta; những hành động của ta là chốn nương thân của ta”

Tôi có biết một anh công nhân làm việc ở một công trường nọ,. Hàng ngày, cứ đến giờ ăn trưa khi mọi người ngồi lại với nhau, lục đục dọn ra những phần cơm mang theo sẵn của mình thì a chàng nọ lại thở dài, chép miệng cằn nhằn một cách khó chịu:

_ Chán thật!!!! Bực mình không hcịu nổi mà!!! Lại là đậu khuôn với cá nục kho….. Tui ghét nhất là hai món này!!! Cố nuốt mà cũng không nổi. THiệt là ….. không chịu nổi mà………….

Cứ thế ngày nào cũng vậy, hễ đến giờ ăn trưa thì anh ta lại còm ròm, lầm bầm ca cẩm về thức ăn của mình. Cho đến một hôm, một công nhân lớn tuổi bực mình nói:

_ Này, nếu chú mày ghét món cá nục kho và đậu khuôn đến thế thì sao không bảo bà xã làm món khác cho mà ăn!!!! Chú mày cứ rên rỉ hoài tụi tao chịu không thấu, nghe mà phát điên lên mất!!!!!!

Bạn có biết anh chàng đó trả lời ra sao không?????

_ Cái gì???? _ anh ta làu bàu đáp _ Bà xã bà xiếc gì chứ!!!! Tôi chưa có vợ mà. Tự tay tôi chuẩn bị bữa trưa cho mình mà!!!!!!!


Một anh chàng thật là buồn cười quá đi mất, bạn nhỉ????? Kỳ quặc đến mức không thể hiểu nổi mà!!!!!

Ủa nhưng mà bạn có giống anh ta không vậy?????

Sao mà tôi lại hỏi thế ư?????

Vì chúng ta vẫn thường than phiền, trách móc đủ điều về những nỗi khổ sở như thể mình là một “nạn nhân của cuộc đời” nhưng lại quên mất rằng những chuyện không vui đó đều do mình tạo ra: là kết quả đến từ những suy nghĩ, lời nói và hành động của chính mình. Thật lạ lùng là con người ta tự tạo nên cuộc sống của mình rồi lại bất mãn, chán ghét nó như thể có ai đó rắp tâm làm hại mình không bằng!!!!
Đừng quên rằng bạn là người duy nhất trên thế gian này chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc đời của bạn!!!!!

Tóm lại, bạn gieo gì thỳ gặt nấy, làm sao thì hưởng vậy, quy luật quan trọng nhất của cuộc đời cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu muốn oán trách ai đó hoặc chuyện gì thì bạn hãy bắt đầu với chính mình trước đã!!!!! Bạn còn nhớ không?????? Bậc tiền nhân đã nói “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân” mà!!!!!