PDA

View Full Version : 3 thằng cùng trọ



shevchenbe90
18-12-2008, 07:00 PM
BA GÃ CÙNG TRỌ


Tác giả: Nguyễn Phan Hưng


- Tao thấy tình hình thị trường chứng khoán châu Á ngày càng tệ quá. Cứ cái đà này rồi Việt Nam cũng sẽ bị cuống vào cơn lốc khủng hoảng mất-Hoàng đập chén trà xuống mặt bàn “cạch” một cái rõ to.

Bà chủ quán ngao ngán quay mặt đi chỗ khác. Bà biết thừa loại khách này hay ngồi dai như giẻ rách, mà chỉ uống dăm chén nước hoặc hút điếu thuốc là cùng. Y như rằng thằng Hoàng rút một điếu Thăng Long, Thăng Long chứ không phải Vina. Trong lúc hắn đang châm lửa thì thằng bạn tên Minh vội phát biểu:
- Nhưng cái đáng lo ngại là hiện tượng El Nino. Biết đâu một cơn bão bất ngờ sẽ ập đến lôi cổ mày ra khỏi trường Ngoại ngữ, rồi phũ phàng ném mày xuống sa mạc Irắc chẳng hạn.
- Ấy ấy, chính cái vùng dầu mỏ này vẫn đang là một điểm nóng đây. Tao tưởng tượng được tại sao các vị tổng thống lại cố chấp đến vậy. Cả Liên hợp quốc nữa…

Người ta bảo hai người đàn bà và một con vịt sẽ thành cái chợ. Còn bây giờ chúng ta đang thấy, hai gã sinh viên với một quán cóc sẽ thành hội nghị thượng đỉnh, thành diễn đàn quốc tế, thành…

Bình thường chẳng phải vạ mà hai gã đi lang thang dặt dẹo tán gẫu thế này.
Chẳng qua hai gã ở chung với một thằng nữa, mà luật phòng đề ra: nếu bạn gái một đứa đến thì hai đứa còn lại phải cuốn gói lập tức, cái ấy gọi là tế nhị! Hôm nay thằng Lưu có bạn, nên mặc dù cả ba đang rất say sưa hội tá lả cũng đành ngậm ngùi thi hành. Hoàng trước lúc xỏ giầy ra đi còn cố nhìn đứa con gái kia một cái, gã mới thấy cô ta lần đầu và không nén được sự thô lỗ của mình. Minh theo sau, tế nhị hơn, chỉ liếc cô ta qua tấm gương treo tường, gã vốn nhát. Mà suy cho cùng chẳng biết đứa nào tử tế hơn.

- Tao thấy nguyên lý “Tảng băng trôi” của Heeminhuay là không hợp nữa – Hoàng huơ huơ bàn tay cầm điếu thuốc như sắp vả vào mặt thằng Minh.
- Ấy, đừng nói ẩu!
- Tao thấy một số sách truyện bán chạy bây giờ chả cần cố gắng dìm đi nhiều tầng ý nghĩa làm gì cả. Người ta ưa nói độp vào mặt cho dễ hiểu hơn. Cứ tung ra một mớ câu triết lý và ngông nhiên chửi mắng vung vít như một kẻ bất mãn. Thế là đủ! Mày xem truyện ngụ ngôn bây giờ ngoài trẻ con còn ai đọc? Nói thẳng tưng còn chả ai thèm nghe nữa là bóng gió con gà con chó…
- Mày chủ quan quá, mày ngộ nhận quá, không thể quy tất cả độc giả làm một được – Minh sốt sắng ngắt lời.

Bà chủ quán sốt ruột liếc đồng hồ. Nãy tới giờ hai thằng ranh kia mới uống hết hai chén, mà vẫn chưa đòi rót thêm. Bán chác lèo tèo thế này thà về ngủ sớm còn hơn. Phải cái hai thằng đều máu mê văn chương, cứ động đến vấn đề đó là đố dứt ra được. thằng Hoàng được đăng báo mấy bài thơ, tự cho mình là thiên tài lắm, vênh mặt thao thao bất tuyệt. Thơ hắn như bản chất hắn: Đầy khói thuốc và cà phê, chông chênh những xúc cảm đau xót, bài nào cũng viết thêm: “Tặng em L, tặng em H…”. Khối em đọc những dòng chữ đó xúc động lâng lâng mất mấy tuần, và chắc chắn trong mấy tuần ấy Hoàng đã khẩn cấp tìm cách cưa gục các em rồi. Thơ hắn đầy chất bi thương của một kẻ bị đá, trong khi thực tế hắn đá các em ngã dúi dụi! Còn thằng Minh viết nhiều nhưng chưa được đằng bài nào. Cái chính là thấy thằng bạn cùng phòng viết nên cũng ghen tị mà đua đòi thôi. Gì chứ, nếu giả như “thiên tài” ở quận khác, phố khác hoặc ít nhất cũng ở nhà khác thì chả điều gì phải suy nghĩ, nhưng đằng này cái thằng hằng ngày vẫn lười tắm như mình, ăn tham như mình, trần tục như mình mà lại là “thi sĩ” thì không chấp nhận được, không thể dễ dàng chấp nhận được. Gã nghĩ, đơn giản bỏ xừ, cũng là người cả, mình kém nó thế nào được! Chẳng qua mình chưa bắt tay vào thôi chứ.
Hãy nói qua về chất thơ của gã để bạn hình dung được. Đại khái bài nào cũng nhuốm màu đau khổ và tiếc nuối. Nếu như thơ thằng Hoàng đau khổ vì tình thì thơ gã đau khổ vì quê hương. Gã có cả thếp bài trong đó ngập những từ “thương ông”, “thương bà”, “thương mẹ”, “thương cha”,… Cực thẳng thắn! Thương ông chắc chắn là là lưng còng tóc bạc, thương mẹ chắc hẳn là vất vả cấy cày; còn thương quê hiển nhiên là nghèo đói rồi! Và ngoài ra chẳng còn gì mới hơn những tình cảm bột phát đó. Bạn có thể bảo họ thương thì nói là thương, họ giàu tình cảm chứ sao? Vâng, nhưng chả lẽ người ta nói thương một cách thô thiển và nhàm chán như thế, nhất là trong thi ca? Chính vì lẽ đó, mãi gã vẫn chưa được đăng. Điểm xuyến vào, gã cũng làm vài bài thơ bày tỏ tâm trạng luyến tiếc những tiếng ễnh ương, tiếng côn trùng, ao đêm, tiếng phành phạch của quạt mo cau, tiếng lép bép của bếp rơm… Nhưng thực lòng mà nói, gã vẫn thích nhà có quạt máy, bếp ga hơn, đừng có ao bèo ao tù gì muỗi đốt chết. Thơ là một chuyện, đời khác chứ!

Rồi cuối cùng như thường lệ mọi cuộc tranh luận lại hướng về đề tài tình yêu. Thằng Hoàng hỏi với vẻ bề trên:
- Thế mày với con bé Hiền thế nào rồi? Phải tán mạnh lên chứ.
Minh ức lắm nhưng ra điều thản nhiên:
- Tao thấy chưa cần thiết, cứ kệ đấy đã.
- Kệ đấy, kệ đấy! kệ cho thằng khác nó nẫng mất hả? Mày kém tắm lắm!
- Mỗi thằng một cách sống, mày đừng dạy tao.
- Ừ thôi cũng được. Cứ trong sáng như mày lại hơn. Chứ đời tao cũng chán ngán lắm. lúc nào cũng tíu ta tíu tít mà thật ra tối về nằm không – Hoàng nói như đang xoa đầu thiên hạ.
Dĩ nhiên thằng Minh nghe vậy tự ái ghê lắm, nhưng quả thật gã yêu đương rất điên khùng mà dại dột. Bất kỳ đứa con gái nào hơi chút cởi mở với gã là gã yêu. Gã mới quen một em được vài ba bữa liền vác ngay bông hồng đến tặng, chả nhân ngày sinh ngày tử gì hết. Nàng không nhận, gã ôm bông hồng đi thơ thẩn suốt từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng, về mệt ngủ say như chết! Lại có lần gã bảo “đang yêu” một em tên là Thu lớp tiếng Anh buổi tối, dù hầu như chả bao giờ nói chuyện với nhau! Mãi gã mới biết đứa bạn ngồi cạnh cô ta mới tên là Thu, thế là gã xoay phỏm sang “yêu” cô kia, bởi đã chót thích cái tên Thu mất rồi, bởi đã chót hay rên rỉ… “Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn” rồi… Mỗi ngày gã lôi bộ bài ra bói đủ mọi kiểu tất cả những đứa con gái quen biết để định hướng tiếp cho những “tình yêu” mới của mình. Như Trương Nhân Huyền từng viết:
“… Buổi sáng nào có một chú chim sâu
Bay nhảy hoài chẳng khi nào mỏi cánh
Thiếu nữ nào cũng như sao lấp lánh…”
Thật là trúng phóc cái tâm trạng gã! Bà chủ quá chép miệng lạnh nhạt:
- Nào, có uống nữa không? Khuya rồi, tôi dọn hàng đây!
Thằng Minh dở đồng hồ xem, cái đồng hồ điện tử này trị giá 15.000 đồng chẵn, mới mua được một tháng:
- Mới 9 giờ mà cô?
- Bây giờ còn chín với chả sống! – Bà chủ gắt – Định ngồi đến sáng chắc!
Thằng Hoàng hiểu ngay sự tình, phân bua:
- Bu ạ, cái đồng hồ xịn của thằng bạn con nó chẳng may chết! – Rồi quay sang Minh cười nhạo – Bẩn bẩn nhưn tao mà nếu có cải đổng như thế tao cũng đáp đi từ lâu rồi.
Thằng Minh ngượng tê tái, hùng hổ đứng lên:
- Thôi trả tiền đi rồi về.
- Mày có tiền lẻ không?
- Không! Mày hút thuốc, mày trả tiền đi, tao về trước đây.


Hai thằng đẩy cửa vào, không thấy chiếc mini dựng trước sân nữa, biết là khách đã về. Hoàng vừa nện giày cồm cộp thay cho gõ cửa vừa oang oang:
- Ê Lưu “bẩn”, xong phim chưa? Trông em này ngon phết đấy!
Thằng Lưu thò mặt ra cười toe toét:
- Ấy ấy, tháo giày ra đã.
Hoàng kinh ngạc quá, gì thế này, thăng Lưu lau nhà á? Không, không tin được! Ai chứ thằng Lưu vừa lười vừa bẩn nhất phòng, hôm nay sao lại giở chứng… Đã bao giờ nó cầm chổi đâu? Lạ quá! Người ngoài thấy thằng Lưu học ngoại thương, quần áo sơ mi chỉnh tề, kính trắng như doanh nghiệp trẻ, thường nghĩ nó sạch sẽ lịch sự lắm. Nhưng bọn cùng phòng thì biết tỏng, cả tuần mùa nóng động viên mãi nó mới chịu đi tắm năm phút, quần áo nó cứ mặc rồi treo lên, vài tháng mới giặt, lại có tật nhổ bọt bừa bãi… Nó là một trong số những kẻ đi trái với quy luật chung, cũng như đầy thằng trường Văn hóa thích văng tục, đầy thằng trường Sư phạm bắt nạt trẻ con, đầy thằng trường Giao thông luôn vượt đèn đỏ, đầy thằng trường Nông nghiệp ngại bùn lấm chân, đầy thằng trường An ninh hay gây gổ, đầy thằng trường Luật chuyên quay cóp, đầy thằng trường Ngoại giao mặt hầm hố, đầy thằng trường Y nghiện hút và bị ghẻ, đầy thằng trường Xây dựng khoái đập phá, đầy thằng trường Kiến trúc vẽ người thành vượn…
Minh vào sau mắt còn giương to hơn, mồm há hốc. Dường như có điều gì đó bất ổn! Đúng rồi, không còn quyển sách nào trên sàn hay dưới gầm bàn nữa, tất cả đều gọn gàng trên giá, chăn màn đều gấp vuông vức có cạnh, không còn sợi mạng nhện nào nữa, quần áo thẳng hàng trên mắc, khăn mặt vắt trên dây, xô chậu xếp vào góc, cả chiếc giày rách tuần trước thằng Hoàng ném vào gầm giường với mục đích bẫy chuột, bây giờ nằm hớn hở bên cạnh chiếc còn lại, mõm ngoác ra cười.
Hai thăng ngơ ngác đứng như phỗng giữa nhà. Mãi thăng Hoàng mới thốt ra được:
- Sao… hôm nay mày… tốt thế… mày… chăm thế…
Lưu vỗ ngực thình thịch:
- Dại gì mà tao làm. “Em của ta” dọn nhà cho đấy!
- A… à… hẳn nào… ừ nhỉ - thằng Hoàng thở phào một cái – Em này là đứa con gái tử tế nhất mà tao gặp từ xưa tới nay.
- Quá tử tế! Quá lý tưởng – Minh xúm vào tâng bốc – Từ giờ mày phải thường xuyên mời em đến chơi nhé.
- Phòng mình đúng là có phúc lớn, có một “mụ Tấm” đến chơi! – Hoàng vẫn không quên thói đá đểu.
Minh nhảy phốc lên giường khoan khoái ngả người, gào lên:
- Ôi, thế là phòng này chúng nó có người yêu hết rồi, chỉ còn mỗi mình ta thôi! Chao ôi:
“Thiên hạ dường như đã đủ đôi
Lẻ loi giờ chỉ một tôi thôi
Tôi đành sống kiếp phiêu du mãi
Sớm nắng chiều mưa cũng thỏa rồi!”.
Thằng Hoàng cũng không chịu nhịn phi lên giường hét:
“Hạnh phúc nào bằng những đêm mùa đông
Ta bôi DEP rồi kéo chăn nằm ngủ
Đời sinh viên nghèo cơm chẳng đủ
Nên nhiều khi đi ngủ sớm quên đời”.

Nhưng hạnh phúc của ba gã trai không lâu. Hoàng kêu toáng:
- Thôi chết rồi, Lưu ơi! Mày có cất lọ DEP của tao đi đâu không? Hay là em mày vứt đi mất rồi?
- Cả lọ ASA của tao cũng đâu mất rồi?
- Chúng mày bình tĩnh đã – Lưu trấn an – thử tìm đã nào, tao có động gì đến đâu.
Sau 10 phút lục tung cả phòng lên, lại bừa bộn như cũ, ba thằng bất lực nhìn nhau:
- Có lẽ em mày vứt đi thật rồi.
- Chết, không hiểu nó có biết DEP là thuốc gì không?
- Biết là cái chắc. Nó sẽ nghĩ rằng thằng Lưu bị ghẻ! Ha ha…
- Mày im đi! Thế thì tao sẽ kể với nó là bọn mày mới bị…
- Bọn tao cũng kể, chắc gì nó tin mày nào, con gái là chúa nghi ngờ.
- Mày đứt rồi! Hô hô…


Đêm ấy thằng Lưu nằm giữa, trằn trọc vì lo lắng. Sợ nhất là cái Lê hiểu nhầm và nó không biết thanh minh thế nào cho phải. Thỉnh thoảng nó lại khẽ liếc sang hai thằng nằm hai bên một cách thận trọng, vì rằng chúng nó cũng không ngủ được, đang gãi soàn soạt phát ghê. Mà như gã biết thì gẻ và hắc lào không bôi thuốc đều dễ lây lắm.


N.P.H
Hà Nội 06-1998

Hay hok :loa:

DonGianLaSpam
18-12-2008, 07:20 PM
mấy chuyện kiểu này đọc mãi ko chán =)) hay wa

hrockvn
18-12-2008, 07:41 PM
Anh thích cái kiểu viết đậm chất học trò - sinh viên, viết cứ tưng tưng. Đọc khoái hơn :D. Nhưng truyện dường như kết bỏ lửng. Cũng chưa nói lên đc điều gì ngoài việc kể về cuộc sống sinh viên.