PDA

View Full Version : Vé đôi đến bình minh!!! - trích trong Kênh14



duongyhoa
20-12-2008, 11:27 AM
--------------------------------------------------------------------------------

1. Cuối tuần, trời mưa sớm… Hiên thức giấc lúc bình minh còn chưa kịp tỉnh. Ô cửa sổ phòng trọ với những giọt mưa còn vương lại. Với tay, Hiên bật cái radio cũ. Âm thanh rè rè không nghe rõ nhưng có lẽ phù hợp với sáng nay. Mọi thứ bình yên đến lạ thường… Bỗng, Hiên lại nhớ đến lời anh nói.

- Bé à! Chẳng ai có thể mang em ra khỏi anh. Kể cả những giọt nước mắt của trời…

Hì. Lam đúng là ngốc xít. Anh chẳng hề ghen với ai, chỉ bực tức với mưa. Mà cũng phải, mỗi lần đứng trước mưa, Hiên lại hay thơ thẩn. Nó chẳng hề biết có anh bên cạnh nữa. Chỉ miên man với mưa… Định mệnh cũng do mưa mà ra. Hiên vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp anh – Trời cũng như hôm nay. Nó vội vàng đến lớp anh văn khi kết thúc việc làm thêm ở quán trà sữa. Hiên đứng mỏi mòn mà xe buýt vẫn bặt tăm. Đến khi vào đến lớp thì chỗ ngồi lại bị ai đó chiếm mất. Nó lủi thủi ngồi bàn cuối. Trên nó là Lam, một gã trai trẻ lạ hoắc đang say ngủ…

Tưởng đâu ngày xui xẻo đã đến hồi chấm dứt. Ai dè đâu... Cửa lớp mở ra, nhưng không phải giáo viên mà là… giám thị. Họ đến để kiểm tra biên lai học phí. Trong khi mọi người bình thản trình giấy thì Hiên run lẩy bẩy. Chẳng phải vì lạnh đâu! Nó học chui đấy. Lúc này, cô nàng mặt mày tím tái vì không biết cách nào để khỏi bị mời ra khỏi lớp. Trong khi nỗi lo tăng theo cấp số nhân thì điều kì diệu lại xuất hiện…



2. Chú gấu ngủ đông choàng tỉnh khi cả lớp xôn xao. Lam ngơ ngác chẳng hiểu vì sao. Anh quay ra sau lưng định hỏi một ai đó…

- Này! Đang có chuyện gì thế.

+ Họ đang kiểm tra biên lai - Hiên nói mà giọng run run

- Bệnh à. Nhìn cô không ổn lắm.

+ Uh. Tôi sắp phải đi ra.

Anh nhìn nó với ánh mắt tròn xoe. Im lặng một hồi, Lam tìm trong ví của mình cái biên lai. Sau đó chìa ra trước mặt nó.

- Cho cô đấy.

+ Anh đùa à. Còn anh thì sao.

- Tôi chẳng có hứng học. Ngồi trong này cũng phí thời gian.

Nói rồi Lam đứng dậy xách cặp ra ngoài. Bỏ lại sau lưng một con bé đang ngơ ngác. Điều ước bỗng dưng thành hiện thực. Chẳng lẽ Hiên còn may mắn hơn cả cô bé bán diêm. Mặc dù chẳng có que diêm nào. Và ngoài kia thì trời cũng đang rất lạnh… Những ngày sau đó, Lam không đến lớp nữa, Hiên tự trách mình ngu ngốc. Vì với người ta, nó chẳng nói được lời cảm ơn. Mấy hôm trời mưa tầm tã, nó ngồi trong phòng trọ mà hình dung ra anh. Chẳng nhớ được gì nhiều. Chỉ nhớ hơi lạnh lùng. Nhưng chắc chắn trái tim không băng giá. Và một người như thế dễ gì mà gặp lại lần nữa… Nhưng cuộc sống không gì là không thể. Nhất là với Lam và Hiên…

3. Hôm nay là sinh nhật Hiên. Nó ngồi giữa mưa chiều mà nhớ nhà da diết. Bây giờ, nó chỉ muốn về Đà Lạt. Thế nào mẹ cũng sẽ nấu bữa cơm ngon hơn mọi ngày. Ba sẽ tìm những bông hoa dã quỳ vàng rực về cắm giữa bàn ăn. Ở Sài Gòn cũng lâu, nó thấy người ta hay thổi nến. Hiên cũng muốn biết cảm giác ấy thế nào. Chắc là thú vị lắm… Vài cơn gió lớn thổi qua. Nhà chờ xe buýt chỉ có một người. Nó đưa tay hứng từng giọt mưa rơi xuống. Không gian tĩnh lặng. Hiên cũng thế… Ai đó vừa chạy vào trú mưa. Mũ đội che mắt, áo ướt đẫm. Hiên định nhìn lâu hơn nhưng sợ bị phát hiện. Nó quay lại với những ước mơ của mình. Tự ngẫm về sinh nhật trong mơ… Rồi, nó chợt nhận ra điều gì đó. Mắt không ngại ngần hướng về người đối diện. Chính là anh…

Cảm giác bị soi khiến Lam khó chịu. Anh bỏ tai nghe ra và nhìn về phía nó. Đôi chút ngạc nhiên dâng lên trong mắt. Chẳng hiểu sao anh lại cười? Hiên cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút. Chỉ một chút thôi…

- Ta lại gặp nhau rồi. Chắc có duyên!

Hiên cười. Chắc thế thật. Có ai ngờ nó gặp lại anh, mà lại là hôm nay, ngày nó tròn 18. Trong cơn mưa chiều buồn bã, nhà chờ xe buýt lại ấm lên. Cả hai toàn nói với nhau về những chuyện lan man. Nó kể cho anh nghe về nhựng đồi trà xanh mướt. Về giấc mơ đêm qua, nó đã được trở về nhà. Và cả những giọt nước mắt khi đêm về nhớ mẹ.



4. Sau những chuyện linh tinh của mình, Hiên quay sang nhìn anh, Lam không cười nữa. Thoáng buồn man mác…

- Mọi người mẹ đều tuyệt vời nhỉ?

+ Hì. Phải rồi. Mẹ anh cũng thế. Phải không nào?

- Ừ! Muốn xem ảnh không?

Hiên gật đầu. Anh tìm trong ví rồi đưa cho nó. Một bức ảnh của Lam ngày xưa. Nhỏ bé trong vòng tay mẹ - Với nụ cười phúc hậu.

- Mẹ anh đẹp thế - Hiên tấm tắc - Chắc bác đang chờ cơm anh đấy.

+ Không đâu. Mẹ đang ở một nơi xa lắm.

- Bác đi du lịch à? Hay công tác?

+ Hì. Không! Trên thiên đường…

Hiên quay sang nhìn anh thật lâu. Mắt Lam ươn ướt, và đang nhìn về phía mưa. Từng giọt rơi bì bõm… Bên ngoài vẻ lãng tử lạnh lùng pha chút bất cần, anh lại dịu dàng và giản dị. Người con trai trước mặt nó đang ngập chìm trong hạnh phúc của ngày xưa. Về người mẹ mà anh yêu mến, về ngôi nhà lạc lõng, chỉ có anh và ba…

5. Chẳng hiểu vì sao họ lại đến bên nhau? Có lẽ do mưa. Hiên có nằm mơ cũng không nghĩ đến ngày được sánh đôi bên anh. Với nó – Một con bé tỉnh lẻ - đó là một giấc mơ quá lớn. Và cũng quá hạnh phúc… Có những buổi chiều, anh ngồi chờ nó làm thêm ở bến xe buýt. Hai đứa cùng nhau bắt chuyến xe số 57 để về nhà. Có biết bao điều giản dị trên chuyến xe đó. Chẳng hạn như Lam thường xuyên than đói. Nó lại tìm trong túi xách chiếc sandwich sữa cho anh. Lam ăn ngấu nghiến như một đứa trẻ. Rồi những khi anh ngủ gục ở thư viện. Bên cạnh là một chồng sách còn dang dở. Hiên chẳng muốn đánh thức anh. Vì khi ấy, anh dễ thương đến lạ thường…

Lam cũng không lang thang ngoài phố nhiều như trước. Anh ở nhà nhiều hơn với ba. Ngày cuối tuần, Hiên sẽ ghé qua để phụ anh dọn vườn. Từng luống hoa lài được vun xới cho tươi tốt. Đó là loài hoa mẹ anh thích. Trong những công việc nhỏ nhặt ấy, Hiên lại thấy anh cười. Nó cũng vui lây… Nhờ Hiên, anh đã biết luộc trứng và rau. Lam vẫn nhớ ánh mắt ba khi nhìn thấy điều đó… Xúc động và hạnh phúc. Bàn ăn ngày nào dẫu thiếu đi một người. Chiếc ghế bên cạnh ba tuy trống trải. Nhưng hơi ấm của mẹ vẫn ở đấy. Trong những bữa cơm chiều chỉ có trứng và rau…


6. Mấy hôm nữa, Hiên về lại Đà Lạt. Nghĩ tới những ngày xa anh, nó thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hiên quyết định im lặng mà ra đi. Tuy hơi kỳ cục, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn. Trước giờ, Hiên quen với việc phải tự thân vận động rồi… Nó lại đi về cùng anh trên chuyến xe số 57. Nhưng hôm nay, Hiên muốn tựa vào vai anh thêm một chút nữa. Chỉ ngày mai thôi, mọi thứ sẽ xa vời, Lam vẫn không biết gì cả, anh chỉ hơi ngạc nhiên một tí. Chia tay nhau ở trạm cuối, nó đứng lặng yên nhìn theo bóng anh. Phố hiu hắt với những ngọn đèn vàng. Lam vô tư hòa mình vào dòng người hối hả. Chỉ còn riêng nó ở lại. Và nói lời chia tay…
Sân ga sáng hôm ấy đầy ắp người. Hiên chen chúc mãi vẫn chưa mua được vé cho mình. Bất lực, nó đứng dựa vào tường chờ đợi. Đêm qua, Hiên trằn trọc không ngủ được. Ngoài ban công, tiếng chuông gió rung lên từng hồi. Âm thanh như đánh thức những vì sao trong đêm. Bầu trời thăm thẳm với vầng trăng chiếu sáng… Anh sẽ nghĩ gì khi hôm nay nó không đến chỗ hẹn. Chắc hẳn sẽ lo lắng. Và khi quay về nhà trọ, Lam sẽ biết nó không còn ở đấy nữa. Mọi kỷ niệm sẽ dần phôi pha trong tiếc nuối…

- Vé của em đây. Lên xe thôi – Lam xuất hiện… Tựa giấc mơ.

+ Sao anh biết em ở đây.

- Mấy hôm liền, em ngủ gục trên xe buýt. Miệng toàn nói về hôm nay thôi.

Hiên choáng váng khi nhận ra sự lơ đễnh của mình. Đến lúc định thần lại, nó nhận ra trong tay mình không chỉ có một vé.

- Lam! Anh có nhầm không. Mua gì tận 2 vé.

+ Không! Anh sẽ đi cùng em – Lam thản nhiên – Đồng ý chứ.

Lúc này, Hiên mới nhận ra Lam đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng. Chẳng đợi Hiên gật đầu, anh thúc nó lên xe trước khi quá muộn. Đến khi yên vị chỗ ngồi, Hiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cạnh nó, Lam đang hứng thú nhìn ra bên ngoài. Tựa vai anh, nó thấy mình nhỏ bé. Mọi thứ có lẽ là định mệnh. Tựa cái hôm trời mưa hai đứa gặp nhau. Chỉ khác một chút là hôm nay trời nắng đẹp. Trên tay nó là cặp vé đôi đến bình minh - Nơi có đồi trà xanh mướt những ước mơ. Rồi Hiên nhận ra một sự thật ngọt ngào. Là dù nó có đi xa đến đâu thì tình yêu vẫn ở lại, và chờ nó quay về…