PDA

View Full Version : Nhớ nhà khi đông lạnh về



Precious Stone
20-12-2008, 10:26 PM
Là sinh viên, mới thấy cái cảm giác nhớ nhà nó khổ sở thế nào! Nhớ đến quay quắt, trào nước mắt ra...Nhớ đến nghẹt thở...Nằm trong chăn, nghe "Mẹ con đã về", cả phòng ngồi nhìn nhau, cố để không khóc...
Nhớ quá, nhớ quá...
Con nhớ mẹ...
Nhớ những sáng mẹ gọi con dậy đi học. Mẹ đánh thức rất khẽ. Con rất thích những hôm con tỉnh trước khi mẹ đến phòng. Con nghe tiếng bước chân, giả vờ nhắm mắt lại...Mỉm cười khi thấy qua khe mắt mở khẽ, mẹ đang ngắm con ngủ...
Con nhớ mẹ. Nhớ những hôm đi học về muộn, mẹ chuẩn bị sẵn nước nóng, khăn tắm cho con...
Con nhớ mẹ. Nhớ những đêm thức khuya học bài, mẹ mang đến tận bàn cho con cốc sữa nóng. Rồi mẹ lấy máy sấy để làm ấm đôi chân bốn mùa lạnh cóng của con...
Con nhớ mẹ. Nhớ những đêm được ngủ với mẹ, hít hà mùi thơm quen thuộc từ thuở bé dại. Hai mẹ con đã nói biết bao là chuyện...
Con nhớ mẹ. Nhớ mùa đông năm nào mẹ dạy con đan len...
Nhớ những bữa ăn đầm ấm với bao nhiêu món ngon mẹ nấu...
Con nhớ bố...
Nhớ những chiều mùa đông rét mướt, mưa to. Con ngồi sau xe bố, chui vào cái áo mưa lùng bùng để bố chở đi học. Tựa đầu vào lưng bố, tranh thủ nhắm mắt nghỉ một tí giữa những ca học thêm mệt phờ. Ấm áp, vững chãi lắm bố ạ. Ước gì cả đời này con được áp mặt vào lưng bố...
Con nhớ bố. Nhớ những lần bố nhìn con lo lắng: "Mệt lắm không con?". Bố không đặt áp lực gì với con cả, vì:"Chỉ cần con cố hết sức, kết quả thế nào cũng được" khi con run rẩy, hoang mang trước sức nóng của kì thi...
Nhớ những lần bố kiên nhẫn đèo con chạy lòng vòng khắp thành phố để mua cho kì được quyển sách mà con thấy giới thiệu trên TV...
Con nhớ những lần bố đi công trường về..Bụi bặm, mồ hôi. Bố không kêu ca gì, vui vẻ ngồi ăn cơm với 3 mẹ con. Con biết, mình sẽ ân hận biết nhường nào khi để những giọt mồ hôi của bố rơi xuống vô ích!
Chị nhớ em!
Nhớ những lần tranh ăn, tranh máy tính, và tranh để được ngủ với mẹ...
Nhớ những hôm em tình nguyện đấm lưng cho chị, khi mà chị còn chưa kịp kêu ca.
Nhớ cả khi em ngang ngạnh, cứng đầu, không nói gì khi bố mẹ và chị trách em đã quá sa đà vào vào điện tử, trong khi chính em cũng cuối cấp! Chị nhớ là mình đã buồn đến thế nào khi thấy khoảng cách lớn dần giữa 2 chị em mình!
Nhớ những hôm giữa trưa nắng, em vác ô đi mua cho chị tờ HHT, về lại nhường cho chị đọc trước!
Nhớ những ngày chị sắp đi học, em trở nên hiền hẳn. Nhường chị đủ thứ! Chị ngạc nhiên: "Hôm nay ku làm sao thế?" Em toe toét: "Tranh thủ tận hưởng đi, sau ra ngoài đó không có đâu"! Em trai chị lớn thật rồi mà...Đến bây giờ, vẫn thấy cảm động khi nhớ đến lần em bảo vệ cho ý định thi Ngân hàng của chị: "Bố mẹ tôn trọng quyết định của chị đi. Tương lai của chị mà! Có thích thì sau này mới làm việc tốt được chứ!" Chị quay sang nhìn em, ngỡ ngàng.. Ừ nhỉ, em đã cao hơn chị tận một cái đầu...
Nhớ ngôi nhà thân yêu. Nhớ cái ban công lộng gió với mấy chậu hoa đá, xương rồng. Nhớ giàn chanh leo mát rượi. Nhớ khung của sổ lãng mạn, bao đêm ngắm trăng tròn...Nhớ những góc nhìn từ tầng 5...

Trời lạnh quá! Thèm biết bao hơi ấm gia đình!

Lovestone
21-12-2008, 09:51 PM
Ko phải 1 cái đầu mà là hơn 1 cái đầu:). Mà chị chấp nhận thui, hay muốn học trg` làng để sau này thất nghiệp nào??? Vì tương lai con em chúng ta:))

nothing_4ever
21-12-2008, 09:56 PM
:noo:....oh no....mình cũng săp rơi vào hàon cảnh này rồi, kon không mún xa gia đình,ko mún phải tự lo cho bản thân khi mà ở nàh mẹ luôn chăm sóc con từng li từng tí, không mún xa thầy cô, bạn bè khi mà mái trường này luôn là nơi mang lại cho kon niềm vui....:falldown:

Precious Stone
21-12-2008, 09:57 PM
Biết hết, chấp nhận hết cuộc sống sống sinh viên mà em! Chẳng qua là những phút chạnh lòng thôi!
Mong Tết quá, lại được về nhà!

quynhchi b12
22-12-2008, 12:06 PM
đây là mùa đông đầu tiên mình xa nhà, mùa đông đầu tiên làm sinh viên.......
nhớ, sao nhớ nhà đến thế........
bố mẹ ơi ! ngày mai con được về với bố mẹ rồi
con sẽ về để lại được lao vào trong vòng tay của bố mẹ như ngày con bé thơ..........
:kotowa::kotowa:

Snow
22-12-2008, 01:36 PM
mùa đông lạnh hok có gia đình. bùn thật đấy.
mình vẫn còn bạn bè bố mẹ vẫn đang đc hạnh phúc hơn nhiều người phải xa nhà
sau này hok biết rùi thế nào nữa

quynhchi b12
22-12-2008, 06:21 PM
mùa đông lạnh hok có gia đình. bùn thật đấy.
mình vẫn còn bạn bè bố mẹ vẫn đang đc hạnh phúc hơn nhiều người phải xa nhà
sau này hok biết rùi thế nào nữa

chắc chắn sau này em sẽ lại cảm thấy như bọn chị thôi. vì vậy nên bây giờ hãy trân trọng những giây phút đang còn được ở bên người thân, gia đình và bạn bè em nhé !

teku_cowboy90
22-12-2008, 07:38 PM
Trời hôm nay lạnh quá. Đứng ngoài đường chờ xe Bus, gió thốc vào mặt, người cứ rung lên bần bật... lạnh quá đi mất... Đứng ngoài đường đã lạnh rồi lại còn vắng người nữa, cảm giác cô đơn, buồn buồn...
Cũng nhớ nhà lắm, nhưng phải cố lên thôi, sinh viên mà... Còn nhiều thử thách trên đời đang chờ đợi mình... phải cố lên.

nothing_4ever
22-12-2008, 08:45 PM
hizzz...giá mà mình đậu được ĐH roài mẹ vác hành lí theo mình ra HN học....hằng ngày đi học về vẫn ăn cơm mẹ nấu, đêm ko phải nằm khóc vì nhớ nhà thì sướng biết mấy:blush:

quynhchi b12
23-12-2008, 01:40 AM
hizzz...giá mà mình đậu được ĐH roài mẹ vác hành lí theo mình ra HN học....hằng ngày đi học về vẫn ăn cơm mẹ nấu, đêm ko phải nằm khóc vì nhớ nhà thì sướng biết mấy:blush:

trời. nếu ai cũng như vậy thì còn gọi gì là xa nhà nữa. vì có mẹ là dường như đã có tất cả rồi mà

vitaminb12
24-12-2008, 01:54 PM
má ơi, lạnh quá xá cà na xí muội :-s
Sao năm nay lạnh quá chừng đi chài :|
Nhà thì cũng chả nhớ lắm, nhưng mà lạnh quá, :brbr: