haminhvan
22-12-2008, 05:27 PM
Dạo này thấy mọi thứ thật ảm đạm.
Có lúc nhạt.
Có khi chẳng có gì.
Trống trơn.
Thế là đông đã về.
Một cảm giác tê tê nào đấy dẫn mình về với lối mòn suy nghĩ.
Mùa đông. .
Những con phố trải dài.
Những mây những gió.
Thổi ngang qua tai lời thì thầm.
Cuộc sống thì có mấy khi bình yên lặng lẽ.
Tìm gì trong ta một chút hương mùa về nhẹ nhàng.
Thấm đẫm trong bản tình ca cuối mùa.
Giọt lệ không tràn khỏi mi mắt.
Cuối môi nở nụ cười.
Tất cả đã dập dìu như gió.
Lúc luồn lỏi. lúc lục tung tìm tòi.
Đã thế.yêu thương...
Mùa đông..
Ngày mùa gió mùa.
Khăn quàng che. Tay áo dài.
Không ngại gió đông. Không ngại phố đông.
Không ngại những vấn vương mà cây cỏ còn đó.
Không ngại những nhớ thương.!~
Đã là quá cả thế kỉ. Con đường hết héo mòn.
Đông về có lạnh mà tô cả màu xanh bàng bạc khắp phố.
Rời đi.hay.Ở lại.?
Muốn ôm thật chặt những yêu thương vào lòng.
Để đốt trong ta một ngọn lửa ấm...
Để đưa gió thành vuốt ve. đưa mây làm âu yếm..
Có lẽ chiếc lá sẽ rơi và bay đi..
Có lẽ đông sẽ về...
Có lẽ em sẽ cười...
và...
ít nhất một lần hạnh phúc...
Vô thường ước như cánh hoa mềm ...
Vô thức ước gần anh...
vì là đã qua những ngày mưa gió...
vì là đã qua những ngày mưa gió...
khô môi em.như.khô mắt em.
hạnh phúc không đếm được trên đầu ngón tay...
nhưng em đếm nó như mỗi lần ngón tay em...chạm anh...
Bấy nhiêu vẫn chưa đủ sâu sắc.
Đông vẫn về chưa đủ lạnh.
Ngước lên trời cao.
Mây gió cuốn tung mái tóc bồng..nhắm nghiền đôi mắt...
Nếu như em tan ra...với Đông?!
P.S: không có gì là đơn giản.thở dài!
NGuồn: HHT (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=303368)
Có lúc nhạt.
Có khi chẳng có gì.
Trống trơn.
Thế là đông đã về.
Một cảm giác tê tê nào đấy dẫn mình về với lối mòn suy nghĩ.
Mùa đông. .
Những con phố trải dài.
Những mây những gió.
Thổi ngang qua tai lời thì thầm.
Cuộc sống thì có mấy khi bình yên lặng lẽ.
Tìm gì trong ta một chút hương mùa về nhẹ nhàng.
Thấm đẫm trong bản tình ca cuối mùa.
Giọt lệ không tràn khỏi mi mắt.
Cuối môi nở nụ cười.
Tất cả đã dập dìu như gió.
Lúc luồn lỏi. lúc lục tung tìm tòi.
Đã thế.yêu thương...
Mùa đông..
Ngày mùa gió mùa.
Khăn quàng che. Tay áo dài.
Không ngại gió đông. Không ngại phố đông.
Không ngại những vấn vương mà cây cỏ còn đó.
Không ngại những nhớ thương.!~
Đã là quá cả thế kỉ. Con đường hết héo mòn.
Đông về có lạnh mà tô cả màu xanh bàng bạc khắp phố.
Rời đi.hay.Ở lại.?
Muốn ôm thật chặt những yêu thương vào lòng.
Để đốt trong ta một ngọn lửa ấm...
Để đưa gió thành vuốt ve. đưa mây làm âu yếm..
Có lẽ chiếc lá sẽ rơi và bay đi..
Có lẽ đông sẽ về...
Có lẽ em sẽ cười...
và...
ít nhất một lần hạnh phúc...
Vô thường ước như cánh hoa mềm ...
Vô thức ước gần anh...
vì là đã qua những ngày mưa gió...
vì là đã qua những ngày mưa gió...
khô môi em.như.khô mắt em.
hạnh phúc không đếm được trên đầu ngón tay...
nhưng em đếm nó như mỗi lần ngón tay em...chạm anh...
Bấy nhiêu vẫn chưa đủ sâu sắc.
Đông vẫn về chưa đủ lạnh.
Ngước lên trời cao.
Mây gió cuốn tung mái tóc bồng..nhắm nghiền đôi mắt...
Nếu như em tan ra...với Đông?!
P.S: không có gì là đơn giản.thở dài!
NGuồn: HHT (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=303368)