PDA

View Full Version : Mặt trăng và mặt trời



Candy
27-12-2008, 11:11 PM
Ngày xửa ngày xưa khi đất trời vẫn còn chưa phân rõ ranh giới. Có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Người con gái tên là Mặt Trăng và người con trai tên là Mặt Trời. Một hôm Mặt Trời nói với Mặt Trăng: "Em à, chúng ta cứ ở bên nhau mãi thế này có vẻ như không ổn lắm. Chúng ta thử xa nhau một lần xem sao. Hôm nay anh sẽ đi sang dãy núi bên kia. Anh hứa với em rằng tối nay anh lại về".

Thế rồi Mặt trời ra đi. Mặt Trăng ở nhà chờ đợi. Một ngày đối với Mặt Trăng như quá dài rỗi phút chốc nàng không còn kiên nhẫn được nữa. Nàng quyết đinh ra khỏi nhà đi tìm Mặt Trời. Nhưng khi nàng vừa ra khỏi nhà thì cũng là lúc Mặt Trời trở về. Không thấy người mình yêu ở nhà Mặt Trời lo lắng hơn bao giờ hết. Chàng biết làm gì đây? Mặt Trời đành ở nhà đợi người yêu của mình trở về. Và hình như cũng như Mặt Trăng chàng cũng không đủ kiên nhẫn để đợi. Chàng nghĩ rằng có thể Mặt Trăng đã đi sang dãy núi bên kia để tìm chàng. Thế rồi chàng cất bước ra đi. Lúc chàng đi cũng chính là lúc Mặt Trăng xinh đẹp về tới nhà.... cứ như vậy Mặt Trăng và Mặt Trời vẫn đi tìm nhau từ ngày này sang ngày khác và có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tìm được nhau nữa.

Tình yêu là vậy đấy, nhiều lúc tình yêu rất cần có những khoảng cách. Nhưng hơn hết tình yêu cần sự kiên nhẫn. Cuộc sống không đơn giản chỉ có tình yêu, cuộc sống còn có nhiều khó khăn thử thách. Hãy tin tưởng vào người bạn yêu thương và cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách đó. Khi đó bạn mới biết thế nào là tình yêu thực sự.

...Khi Mặt Trời đi ra khỏi nhà để tìm Mặt Trăng, Mặt Trời đã gặp rất nhiều người, vốn là người lịch sự, hòa nhã, dễ mến và vui tính, Mặt Trời không muốn làm mất lòng ai cả, vì vậy chàng vui vẻ tiếp chuyện với bất cứ ai muốn nói chuyện cùng chàng.

Cách cư xử của Mặt Trời thực sự cuốn hút rất nhiều người, ở đâu có Mặt Trời là ở đó bừng lên niềm vui. Các cô gái đem lòng yêu thương Mặt Trời rất nhiều. Vốn là người kín đáo, Mặt Trời không nói cho họ biết rằng chàng đang đi tìm Mặt Trăng, chàng âm thầm đi tìm Mặt Trăng...

Rồi có một lần, Mặt Trăng đi tìm Mặt Trời vào buổi sớm, nàng ngỡ ngàng khi thấy Mặt Trời đang vui vầy cùng bè bạn. Nàng vô cùng đau khổ vì nghĩ rằng Mặt Trời không còn nhớ đến mình nữa... nàng quyết định sẽ lánh xa Mặt Trời... và Mặt Trời không bao giờ còn gặp lại được Mặt Trăng nữa...

Đôi khi vào sáng sớm, tôi vẫn thấy Mặt Trăng mờ mờ phía sau mặt trời. Chắc hẳn Mặt Trời không thể hiểu được tại sao mình không gặp được Mặt Trăng, và Mặt Trăng cũng không thể hiểu nổi


Đôi khi người ta bị rơi xuống từ đỉnh cao của thành công và loay hoay không biết phải làm gì. Cảm giác đầu tiên là chán chường và mất phương hướng nhưng rồi sẽ phải tự tìm ra lối thoát cho mình. Lối thoát đó là gì? Cái gì sẽ là động lực cho họ trong thời gian tới? Thời gian để tìm được lối thoát đó sẽ tùy thuộc từng người nhưng tôi tin và mong những người đang gặp khó khăn sẽ sớm tìm được lối thoát và lại đạt được thành công trong tương lai.



SAO ĐỔI NGÔI
Sáng nay ngủ dậy nhìn ra ngoài trời, bầu trời âm u như thời tiết Hà Nội mấy ngày chuẩn bị chuyển mùa đông. Nỗi nhớ Hà Nội tự nhiên trỗi dậy da diết. Thấm thoắt đã 6 năm kể từ ngày tôi dời Hà Nội vô đất Sài Gòn. Ngày xưa khi mới vô Sài Gòn gặp ai người Bắc mà nghe họ nói ở đất Sài Gòn được 5, 6 năm rồi là cứ mắt tròn mắt dẹt khâm phục lắm. Giờ đây nhìn lại chặng đường mình đã đi qua mới thấy thời gian sao mà trôi nhanh thế. Tôi thầm ước thời gian có thể quay ngược lại, tôi tin mọi việc sẽ tốt hơn nhiều nhưng cuộc sống làm sao nói trước được gì phải không các bạn?

“Alô! Dạ có phải Ngọc Hoa ở đầu dây không ạ?” Một giọng miền Nam dễ thương vang lên trong điện thoại “Công ty quyết định gặp phỏng vấn chị nhưng vì có rất nhiều ứng cử viên sáng giá nên công ty không thể tài trợ chi phí từ Hà Nội vô Sài Gòn cho chị được. Nếu chị có thể tự lo vé máy bay chúng tôi rất vui lòng được phỏng vấn chị vào ngày ……” Trời ơi vậy là tôi cũng được người ta quan tâm mời phỏng vấn. Đó là một tập đoàn lớn của nước ngoài, công việc của tôi là phiên dịch cho một công ty sản xuất phần mềm. Bên cạnh niềm vui là nỗi lo lấy đâu ra tiền để chi trả cho chuyến Nam tiến này làm mặt tôi buồn xo.

Là con thứ trong gia đình nhưng bố mẹ đều đặt niềm tin ở tôi, đôi khi cái niềm tin đó làm tôi cảm thấy ngạt thở bởi áp lực luôn luôn phải cố gắng để không có một chút sai sót và thất bại. Chuyến vô Nam phỏng vấn xin việc này tôi cũng chẳng nói cho ai trong gia đình biết vì tôi sợ thất bại. Tôi sợ cái cảm giác xấu hổ và cảm thấy như mình có tội khi làm một việc gì đó mà thất bại và bị mọi người trong gia đình biết. Tôi tin bố mẹ rất thương yêu tôi nhưng cái sự quá kỳ vọng của họ vào tôi làm tôi cảm thấy áp lực lắm lắm.

Vơ hết số tiền dành dụm được trong thời gian đi làm và vay mượn thêm bạn bè, tôi đủ tiền cho một chuyến đi mà dự kiến sẽ phải ở lại một tuần để đợi kết quả phỏng vấn và cũng để tranh thủ tìm hiểu con người và môi trường thành phố mang tên Bác.

Đáp tới sân bay Sài Gòn, tôi tự thuê xe đi về trung tâm thành phố. Cảm nhận ban đầu của tôi là sức sống nhộn nhịp và mãnh liệt của đất phương Nam. Nhìn cách người ta chạy Honda là biết chẳng ai nhường nhịn ai, mạnh ai nấy đi. Tôi phần nào cảm nhận được những khó khăn và thách thức mình sắp phải trải qua.

Sáng hôm sau đúng 8h tôi đã có mặt trước địa điểm được hẹn để phỏng vấn, đó là một tòa nhà rất lớn nằm ngay trung tâm thành phố. Hồi đó ở Hà nội chưa có những tòa nhà lớn thế này, tôi hơi choáng về sự sang trọng và bề thế của nó. Còn đúng 1h đồng hồ mới tới giờ phỏng vấn. Do không biết đường nên tôi đi hơi sớm, ngó quanh thấy có một hiệu sách lớn gần đó tôi ghé vào coi sách. Thời gian trôi qua thật chậm làm tăng thêm phần hồi hộp trong tôi.

Phỏng vấn khá suôn sẻ, người ta hẹn tôi là sẽ trả lời trong vài ba hôm nữa. Nghe nói có rất nhiều đối thủ học vài ba năm ở nước ngoài về cũng thi tuyển vô vị trí của tôi. Thông tin này làm tôi thấy lo và buồn.

Ba ngày sau tôi nhận được điện thoại báo đã trúng tuyển, khỏi phải nói tôi mừng như thế nào. Khăn gói bay ra Hà nội ngay để giải quyết thủ tục xin nghỉ việc ở chỗ làm hiện tại và để thông báo cho gia đình. Cả nhà tôi rất ngỡ ngàng khi tôi thông báo tin tôi đã trúng tuyển ở một công ty lớn trong Sài Gòn và sẽ chuyển vô đó sống và làm việc một mình.

Ba tôi thì nói: “Con đã nghĩ kỹ chưa? Trong đó chẳng có ai thân quen, bỏ hết mọi thứ ở ngoài này một thân một mình vô đó có phải quá mạo hiểm không?” Thực sự mà nói tôi cũng thấy lo lắm nhưng lúc đó sức trẻ đầy nhiệt huyết trong tôi thôi thúc tôi phải vào Sài Gòn nơi mở ra rất nhiều cơ hội mới để thăng tiến, để kiếm được tiền, để giúp tôi thực hiện những mơ ước của mình. Tốt nghiệp đại học ra trường, đã 3 năm tôi quanh quẩn ở Hà thành – nơi tôi sinh ra và lớn lên nhưng nhịp sống chậm chạp và những thủ tục hành chánh gò bó ở Hà nội khiến tôi cảm thấy tuổi trẻ với những mơ ước và hoài bão của tôi bị giam cầm.

Tôi quyết định tôi phải đi, tôi đi để vượt ra môi trường sống và làm việc của đất Hà thành và để vượt ra khỏi áp lực của gia đình đã đè nặng lên vai tôi bao năm nay. Tôi thầm nghĩ từ nay gia đình tôi sẽ chỉ biết đến những thành công của tôi, còn những khó khăn thất bại tôi sẽ tự chịu và vượt qua. Tôi sẽ thỏa sức mà nhảy vào hết thử thách này tới thử thách khác và chỉ phải tập trung làm sao để đạt được thành công chứ không phải ngồi mà tưởng tượng ra những thất bại và làm sao để vượt qua cảm giác xấu hổ với gia đình, bạn bè mỗi khi mình thất bại. Tôi cảm thấy nhẹ lòng và tôi quyết định ra đi.

Từ đó tới nay thấm thoát đã 6 năm trôi qua. Giờ tôi đã hiểu đất Sài Gòn và con người ở đây như lòng bàn tay. Tôi hiểu và yêu mến thành phố mang tên Bác nhưng tôi vẫn luôn nhớ về Hà nội – nơi sinh ra tôi. Những khó khăn trong thời gian lập nghiệp ở đất Sài Gòn làm cho tôi trưởng thành hơn, tự tin hơn và mạnh mẽ hơn nhưng mỗi khi có gì buồn, không chia sẻ được cùng ai thì tôi lại nhớ về Hà nội, nhớ gia đình, nhớ những người bạn thân thương của tôi ở ngoài đó.

Cuộc sống tất bật đôi khi khiến ta quên mất mình là ai, mình đang sống và làm việc vì cái gì. Rồi để đôi khi ta giật mình thức tỉnh, quanh ta còn biết bao điều đáng để ta quan tâm, chăm sóc và để sống vì nó. Tôi đã từng rất thành công, rồi vấp váp và gặp muôn vàn khó khăn. Giờ đây tôi lại trở lại vạch xuất phát ban đầu. Tôi cay đắng khi nghĩ mình lại trở lại vạch xuất phát của 6 năm về trước nhưng ở đâu đó vọng lại tiếng nói: “Con không trở lại vạch xuất phát của 6 năm trước đâu. Con đang đứng trước một vạch xuất phát mới với một con người có trí tuệ, kinh nghiệm và tâm hồn hơn con người của 6 năm về trước. Đây là điểm lớn nhất mà con chưa nhận ra đó!”

Trời đã nắng lên, ánh nắng rọi vào nơi tôi đang nằm làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ về những năm tháng đã qua. Tôi chợt nhận ra cuộc sống này đẹp lắm, nó còn nhiều thứ để tôi vươn tới. Đúng như lời nói vọng lại trong không gian, tôi không mất hết, những gì tôi đã làm được, đạt được trong thời gian qua sẽ còn lại trong con người tôi mãi mãi, nó trở thành một phần giá trị của tôi mà lâu nay tôi không biết đến. Tôi sẽ vận dụng chúng để bắt đầu cho một xuất phát điểm hoàn hảo hơn. Một ngày mới lại bắt đầu. Ngoài kia người ta vẫn đang tấp nập với dòng xoáy của cuộc sống, mỗi người một hoàn cảnh, một mục đích khác nhau nhưng tôi tin họ đều đang nỗ lực cho mục đích của mình. Tôi mỉm cười vì tôi đã nhận ra mục đích của tôi là gì. Tự nhiên tôi muốn nhìn thấy hai đứa nhóc của tôi quá! Tôi bật dậy khỏi giường và đi tìm chúng. Con trẻ luôn là nơi ta có thể quên hết mọi ưu phiền và chúng cũng cho ta động lực để hướng tới tương lai. Trời ơi một quy luật quá đơn giản mà lâu nay tôi mơ hồ. Tôi phải sống cho con và vì con. Tôi sẽ làm như thế!


(chị gái)

Hyt.b3
28-12-2008, 11:15 AM
Mặt trăng và mặt trời: càng đọc càng thấy thých thú
đúng là đều dựa trên những hiện tượng có thật rất tự nhiên như mặt trăng và mặt trời hok bao h gặp nhau <hay đôi khi thấy mặt trăng mờ mờ vào buổi sáng> mà vào truyện lại thấy hay hay
Câu chuyện có ý nghĩa về lòng kiên nhẫn hok chỷ trong tình yêu, sự nghiệp mà trong mọi điều của cuộc sống:idea::idea::idea:
đọc Quyển sách "Sức mạnh của lòng kiên nhẫn" lại càng thấy đúng:idea::idea:
-----------------------------------------
Còn bài Sao đổi ngôi thỳ e cũng chưa thực sự hiểu lắm
nhưng thấy đồng cảm ở chỗ

Tôi sợ cái cảm giác xấu hổ và cảm thấy như mình có tội khi làm một việc gì đó mà thất bại và bị mọi người trong gia đình biết. Tôi tin bố mẹ rất thương yêu tôi nhưng cái sự quá kỳ vọng của họ vào tôi làm tôi cảm thấy áp lực lắm lắm.
nhiều khi áp lực là động lực để ta cố gắng
nhưng nếu áp lực quá lớn thỳ rất khó khăn để đạt được mục đích chính m:fallout:
cũng như vươn tới thành công:blush::blush::blush:

trangvicky_zhao
28-12-2008, 05:11 PM
Mặt trăng và mặt trời: một chuyện tình lãng mạn và buồn!
Nếu như có niềm tin vào nhau, nhất định Mặt trăng và Mặt trời sẽ được tái hợp. Nhưng là do Mạt trăng cảm thấy tự ti.... Tình yêu tan vỡ là điều hok thể tránh khỏi.
Giống với câu chuyện của chính bản thân mình...!