PDA

View Full Version : Những khoảnh khắc đáng nhớ trong các bộ phim



Jimmy Page
19-01-2009, 05:49 PM
Trong số các bộ phim các bạn đã xem, có lẽ có rất nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ. Đó có thể là những câu thoại độc đáo của các nhân vật, có thể là một tình tiết đuổi bắt ly kì, cũng có thể là một cảnh quay một nhân vật, tuy không nói một lời nào, nhưng lại thể hiện được tất cả tâm tư tình cảm của mình bằng nghệ thuật diễn xuất.
Vậy trong các bộ phim bạn đã xem, những khoảnh khắc nào bạn nhớ nhất?
Với mình thì là các cảnh sau
Đầu tiênlà cảnh kết thúc bộ phim City Lights của Charlie Chaplin. Một cảnh phim gần như không thể hoàn hảo hơn. Gã lang thang sau khi vào tù (vì kiếm tiền cho người mình yêu đi chữa mắt) đã trở ra với một bộ dạng rách rưới. Gã đi lang thang trong thành phố. Gã bị đám trẻ con trêu ghẹo... Gã đuổi bọn trẻ con đi... Bất thình lình, ngay trước mặt gã là hình ảnh cô gái mù xưa... nay đã mắt đã sáng.... Cô ta không nhận ra gã... Gã nhìn cô chằm chằm... Phải nói là không thể quên nổi khuôn mặt của Charlie Chaplin lúc đó. Một khuôn gần như không có cử động gì. Một khuôn mặt dường như đã ngây ra vì quá bất ngờ, quá vui, quá cảm động... Ánh mắt gã lúc đó vừa như vui mừng tột độ, lại vừa như tủi thân tột cùng.... Bây giờ cô gái đã có thể nhận ra gã, đã biết gã chỉ là một kẻ lang thang. Liệu cô gái có nhận ra gã? Gã định chuồn đi, để cô gái đừng thất vọng vì giấc mơ người triệu phú của mình. Nhưng cô gái giữ tay gã lại. Đúng vào giây phút đó, cô cũng nhận ra gã chính là người đã hết lòng giúp đỡ mình, gã đã hi sinh bản thân để giúp cho mình lại nhìn thấy ánh sáng... Cô giữ gã lại, cô nhìn thẳng vào mắt gã... Dường như đã cảm nhận được tiếng gọi của tâm hồn, cô hỏi: "You?". Gã lang thang gật đầu. Và gã hỏi lại "You can see now?"... Cô gái trả lời: "Yes, I can see now". Bộ phim kết thúc
Có rất nhiều người đã phàn nàn về câu nói cuối cùng của cô gái. Họ cho rằng câu nói đó phải là "Yes, I can see you now. You're the one I love.". Tôi thì cho rằng không cần phải như vậy. Với tính chất hài kịch hình thể như thế này, câu nói đó cùng với diễn xuất tuyệt vời của 2 người đã là quá đủ để cho chúng ta hiểu.

Cũng không thể không kể đến cảnh kết thúc phim It's A Wonderful Life. George Bailey, sau khi đã nhận ra rằng mình có một cuộc sống tuyệt diệu tới mức nào, đã nhận ra rằng mình quan trọng đối với mọi người như thế nào, đã nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh cảnh sát. Anh chạy khắp nơi trong thành phố, gào to Merry Christmas... Một khoảnh khắc không thể nào quên. Anh đã nhận ra rằng, cuộc đời này còn quá nhiều điều tuyệt vời đang chờ đợi mình. Cái chết bây giờ là quá sức vô nghĩa. Và khi anh trở về nhà, anh đã gặp lại những người thân thiết nhất của mình. Tất cả mọi người đã giúp anh vượt qua khó khăn mà trước đó ít lâu, anh đã nghĩ rằng mình không thể nào vượt qua nổi. Tất cả mọi người trong một đêm Giáng Sinh tuyệt vời..... Và lúc đó, em trai của George cất tiếng: "Vì anh, George, người giàu nhất thị trấn này". Câu nói đó có thể đúng theo ý nghĩa vật chất, hưng ở đây chắc chẳng có ai hiểu như vậy. Anh là người giàu nhất thị trấn, vì anh có những người bạn thực sự luôn ở bên anh, giúp đỡ anh trong lúc khó khăn... Và tất cả cùng hát vang bài ca Auld Lang Syne, đón chào đêm Noel hạnh phúc.....

Một cảnh khác mình đặc biệt rất thích, đó là cảnh mở đầu phim 8 1/2. Cảnh đầu tiên là một chiếc xe hơi, trong đó có một người đàn ông. Bất chợt anh ta nhận ra rằng mình bị mắc kẹt trong dòng xe đông khủng khiếp... Chiếc xe bắt đầu bốc khói... Anh ta cảm thấy nghẹt thở và cố gắng ra khỏi xe bằng mọi cách. Tất cả mọi người xung quanh đều như những bức tượng, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, hoặc làm việc riêng của mình. Cuối cùng cũng thoát ra được khỏi xe, người đàn ông tận hưởng không khí thoáng mát phía bên ngoài... Bỗng nhiên anh lại có cảm giác mình đang bay lơ lửng trên không, rồi bỗng mắc vào một chiếc dây, bị những kẻ ở dưới đất kéo xuống...
Đầu tiên, có lẽ ai xem đoạn phim này cũng chẳng hiểu gì. Nhưng nếu xem hết phim, rồi xem lại vài lần nữa, thì ai cũng sẽ hiểu ra. Đây chính là một trong những ảo mộng của nhân vật chính trong phim, đạo diễn Guido. Ông đã gặp phải khó khăn trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, và ông tìm cách chạy trống vào trong ảo mộng và kí ức của chính mình. Chúng ta ai cũng có những ảo mộng và kí ức của riêng mình, và ai cũng chạy trốn vào đó khi gặp phải rắc rối trong cuộc đời. Nhưng ai dám chắc rằng, ở đó sẽ yên bình hơn thực tại?

Cảnh mở đầu phim The Godfather cũng hết sức ấn tượng: Bố già Vito Corleone ngồi trên một chiếc ghế bành, trong lòng ôm con mèo, một bông cẩm chướng được cài trang trọng trên túi chiếc áo vest của ông, thể hiện một con người đầy quyền uy, rất điềm đạm... Không hiểu sao cảnh này đơn giàn mà mình lại nhớ ghê đến thế. Có lẽ đó là do diễn xuất quá tuyệt vời của diễn viên, cũng như cách đặt máy quay và lấy ánh sáng rất khéo của các nhà làm phim. Không gian của bộ phim lúc đó nửa thực nửa ảo, nửa tối nửa sáng, khiến cho nhân vật Bố Già càng thêm huyền bí

Còn một cảnh nữa mà đến h nhớ lại vẫn còn sởn gai ốc. Đó là cảnh nhân vật Marion bị giết trong phim Psycho. Đáng nhớ nhất là phần cuối của cảnh quay, khi camera xoáy vào đôi mắt vô hồn của Marion. Nó tạo cho người xem cảm giác rờn rợn, vừa sợ hãi, lại vừa bối rối, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng, một con người đã bị giết ngay trước mặt mình. Nghĩ lại vẫn còn thấy run :-ss
Còn nhiều cảnh nữa theo mình cũng rất hay và rất ấn tượng, nhưng tạm thời chưa nhớ ra hết :D

shevchenbe90
19-01-2009, 07:44 PM
Anh xem phim cũng nhiều,thể loại kinh điển thì hơi ít,chú nói về phim nào thì nên post 1 vài cái ảnh,nhiều khi phim coi rồi mà cũng chả nhớ nó tên gì ấy chứ :(

kẻ xấu
19-01-2009, 09:23 PM
Truyện, Phim, Game, bài bạc, lô đề <~ kẻ xấu làm trùm luôn !!!!
Nhưng chả biết Page muốn nói đến phim gì nữa !!!!

blue_horizon
19-01-2009, 09:51 PM
Trong số các bộ phim các bạn đã xem, có lẽ có rất nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ. Đó có thể là những câu thoại độc đáo của các nhân vật, có thể là một tình tiết đuổi bắt ly kì, cũng có thể là một cảnh quay một nhân vật, tuy không nói một lời nào, nhưng lại thể hiện được tất cả tâm tư tình cảm của mình bằng nghệ thuật diễn xuất.
Vậy trong các bộ phim bạn đã xem, những khoảnh khắc nào bạn nhớ nhất?
Với mình thì là các cảnh sau
Đầu tiênlà cảnh kết thúc bộ phim City Lights của Charlie Chaplin. Một cảnh phim gần như không thể hoàn hảo hơn. Gã lang thang sau khi vào tù (vì kiếm tiền cho người mình yêu đi chữa mắt) đã trở ra với một bộ dạng rách rưới. Gã đi lang thang trong thành phố. Gã bị đám trẻ con trêu ghẹo... Gã đuổi bọn trẻ con đi... Bất thình lình, ngay trước mặt gã là hình ảnh cô gái mù xưa... nay đã mắt đã sáng.... Cô ta không nhận ra gã... Gã nhìn cô chằm chằm... Phải nói là không thể quên nổi khuôn mặt của Charlie Chaplin lúc đó. Một khuôn gần như không có cử động gì. Một khuôn mặt dường như đã ngây ra vì quá bất ngờ, quá vui, quá cảm động... Ánh mắt gã lúc đó vừa như vui mừng tột độ, lại vừa như tủi thân tột cùng.... Bây giờ cô gái đã có thể nhận ra gã, đã biết gã chỉ là một kẻ lang thang. Liệu cô gái có nhận ra gã? Gã định chuồn đi, để cô gái đừng thất vọng vì giấc mơ người triệu phú của mình. Nhưng cô gái giữ tay gã lại. Đúng vào giây phút đó, cô cũng nhận ra gã chính là người đã hết lòng giúp đỡ mình, gã đã hi sinh bản thân để giúp cho mình lại nhìn thấy ánh sáng... Cô giữ gã lại, cô nhìn thẳng vào mắt gã... Dường như đã cảm nhận được tiếng gọi của tâm hồn, cô hỏi: "You?". Gã lang thang gật đầu. Và gã hỏi lại "You can see now?"... Cô gái trả lời: "Yes, I can see now". Bộ phim kết thúc
Có rất nhiều người đã phàn nàn về câu nói cuối cùng của cô gái. Họ cho rằng câu nói đó phải là "Yes, I can see you now. You're the one I love.". Tôi thì cho rằng không cần phải như vậy. Với tính chất hài kịch hình thể như thế này, câu nói đó cùng với diễn xuất tuyệt vời của 2 người đã là quá đủ để cho chúng ta hiểu.

Cũng không thể không kể đến cảnh kết thúc phim It's A Wonderful Life. George Bailey, sau khi đã nhận ra rằng mình có một cuộc sống tuyệt diệu tới mức nào, đã nhận ra rằng mình quan trọng đối với mọi người như thế nào, đã nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh cảnh sát. Anh chạy khắp nơi trong thành phố, gào to Merry Christmas... Một khoảnh khắc không thể nào quên. Anh đã nhận ra rằng, cuộc đời này còn quá nhiều điều tuyệt vời đang chờ đợi mình. Cái chết bây giờ là quá sức vô nghĩa. Và khi anh trở về nhà, anh đã gặp lại những người thân thiết nhất của mình. Tất cả mọi người đã giúp anh vượt qua khó khăn mà trước đó ít lâu, anh đã nghĩ rằng mình không thể nào vượt qua nổi. Tất cả mọi người trong một đêm Giáng Sinh tuyệt vời..... Và lúc đó, em trai của George cất tiếng: "Vì anh, George, người giàu nhất thị trấn này". Câu nói đó có thể đúng theo ý nghĩa vật chất, hưng ở đây chắc chẳng có ai hiểu như vậy. Anh là người giàu nhất thị trấn, vì anh có những người bạn thực sự luôn ở bên anh, giúp đỡ anh trong lúc khó khăn... Và tất cả cùng hát vang bài ca Auld Lang Syne, đón chào đêm Noel hạnh phúc.....

Một cảnh khác mình đặc biệt rất thích, đó là cảnh mở đầu phim 8 1/2. Cảnh đầu tiên là một chiếc xe hơi, trong đó có một người đàn ông. Bất chợt anh ta nhận ra rằng mình bị mắc kẹt trong dòng xe đông khủng khiếp... Chiếc xe bắt đầu bốc khói... Anh ta cảm thấy nghẹt thở và cố gắng ra khỏi xe bằng mọi cách. Tất cả mọi người xung quanh đều như những bức tượng, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, hoặc làm việc riêng của mình. Cuối cùng cũng thoát ra được khỏi xe, người đàn ông tận hưởng không khí thoáng mát phía bên ngoài... Bỗng nhiên anh lại có cảm giác mình đang bay lơ lửng trên không, rồi bỗng mắc vào một chiếc dây, bị những kẻ ở dưới đất kéo xuống...
Đầu tiên, có lẽ ai xem đoạn phim này cũng chẳng hiểu gì. Nhưng nếu xem hết phim, rồi xem lại vài lần nữa, thì ai cũng sẽ hiểu ra. Đây chính là một trong những ảo mộng của nhân vật chính trong phim, đạo diễn Guido. Ông đã gặp phải khó khăn trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, và ông tìm cách chạy trống vào trong ảo mộng và kí ức của chính mình. Chúng ta ai cũng có những ảo mộng và kí ức của riêng mình, và ai cũng chạy trốn vào đó khi gặp phải rắc rối trong cuộc đời. Nhưng ai dám chắc rằng, ở đó sẽ yên bình hơn thực tại?

Cảnh mở đầu phim The Godfather cũng hết sức ấn tượng: Bố già Vito Corleone ngồi trên một chiếc ghế bành, trong lòng ôm con mèo, một bông cẩm chướng được cài trang trọng trên túi chiếc áo vest của ông, thể hiện một con người đầy quyền uy, rất điềm đạm... Không hiểu sao cảnh này đơn giàn mà mình lại nhớ ghê đến thế. Có lẽ đó là do diễn xuất quá tuyệt vời của diễn viên, cũng như cách đặt máy quay và lấy ánh sáng rất khéo của các nhà làm phim. Không gian của bộ phim lúc đó nửa thực nửa ảo, nửa tối nửa sáng, khiến cho nhân vật Bố Già càng thêm huyền bí

Còn một cảnh nữa mà đến h nhớ lại vẫn còn sởn gai ốc. Đó là cảnh nhân vật Marion bị giết trong phim Psycho. Đáng nhớ nhất là phần cuối của cảnh quay, khi camera xoáy vào đôi mắt vô hồn của Marion. Nó tạo cho người xem cảm giác rờn rợn, vừa sợ hãi, lại vừa bối rối, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng, một con người đã bị giết ngay trước mặt mình. Nghĩ lại vẫn còn thấy run :-ss
Còn nhiều cảnh nữa theo mình cũng rất hay và rất ấn tượng, nhưng tạm thời chưa nhớ ra hết :D
Muốn cộng SP cho m nhưng chả thấy cái khung ở đâu cả, chắc không cộng đc, chẹp chẹp. Lâu lâu mới thấy bài viết thế này trong box Điện ảnh, đáng quý :D. Cứ thế phát huy nhá ku ^^

Jimmy Page
19-01-2009, 09:56 PM
bình be nó loe toe cộng trước rồi còn đâu :|
yên tâm đê, tao đang còn nhiều bài. định đăng bên dienanh.net nhưng chả hiểu sao cái nick bên ấy không vào được, thôi đành post bên box điện ảnh của mình :))

shevchenbe90
03-02-2009, 11:41 PM
Lên Mod rồi mà chú ăn Tết chưa xong hả,đang chờ cộng điểm cho chú đây,lâu quá đi trùi.