maianh_C9
23-02-2009, 03:29 PM
Ừ, tôi viết những dòng này cho bạn đây!
Tôi khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc, tôi không thể!
Ừ, đêm qua, bạn khóc, nhiều lắm... tôi không thể mở mồm, tôi không thể nói gì, tôi cứng đơ. Nhưng bạn đừng nói là mình độc thoại. Tôi nghe.
Tôi chưa bao giờ thực sự chia sẻ cho ai cảm xúc của mình, tôi không biết nữa. Giá như tôi có thể nói cho bạn biết, tôi đang nghĩ gì. Gía như có máy định vị đc tôi, đọc được những suy nghĩ của tôi, tôi sẽ gửi cho bạn, ngay lập tức!
Tôi đến, rồi cú sốc đầu đời của bạn,. Tôi không ngờ.Chuyện quá khứ, bạn bảo là lỗi của bạn. Ừ, lỗi gì của bạn chứ khi nó là do chính tôi gây nên? Bạn có lỗi khi bạn ở đó và bạn thực sự tồn tại hả? Tôi may mắn được gặp 2 người.
Ừ, rồi chính tôi đây, cái kẻ này đây, lại làm bạn đau, mà đâu phải chỉ đau! Là tổn thương lớn nhất đời bạn từng phải chịu đựng. Tôi khốn nạn và ích kỉ quá! Đúng là tôi toàn phun ra những câu chết người. Tâm hồn bạn, tôi ko muốn nó bị tổn thương nữa.
Bạn tổn thương, bạn bảo tự bạn. Ừ,Bạn muốn thế . Tôi, luôn sẵn sàng!
Tôi phải làm gì đây, để xoá bỏ khoảng cách này!
Ừ, cái'' ko cần là ko cần'' của tôi, tức là tôi cần đấy, tôi không thể, lòng tự trọng quá cao! Tôi thực sự cần bạn. Tôi tránh bạn, lướt qua bạn, ừ để ko làm mình bị gục ngã mà ko chịu hiểu bạn đang bấn loạn .
Đơn giản, Tôi yêu Bạn. Tôi muốn bước vào cuộc đời bạn! và thực sự tôi đã bước ra đâu, bạn cũng thế nhờ! À ko, bạn đang lưỡng lự.
Tôi ghét phải thừa nhận một số điều, nhưng sự thực, tôi phải đối diện, tôi phải nói cho bạn biết, điều bạn muốn biết! Có thế thôi, tôi ko thể nói!
Ừ, nếu tôi ko gửi những dòng này, thì làm sao, bạn biết!
Tôi đang chờ. Đang nghe. Đau cho nỗi đau của bạn.
Xin lỗi.
Tôi muốn được ôm bạn. Siết chặt tay. Liệu có được?
Tôi khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc, tôi không thể!
Ừ, đêm qua, bạn khóc, nhiều lắm... tôi không thể mở mồm, tôi không thể nói gì, tôi cứng đơ. Nhưng bạn đừng nói là mình độc thoại. Tôi nghe.
Tôi chưa bao giờ thực sự chia sẻ cho ai cảm xúc của mình, tôi không biết nữa. Giá như tôi có thể nói cho bạn biết, tôi đang nghĩ gì. Gía như có máy định vị đc tôi, đọc được những suy nghĩ của tôi, tôi sẽ gửi cho bạn, ngay lập tức!
Tôi đến, rồi cú sốc đầu đời của bạn,. Tôi không ngờ.Chuyện quá khứ, bạn bảo là lỗi của bạn. Ừ, lỗi gì của bạn chứ khi nó là do chính tôi gây nên? Bạn có lỗi khi bạn ở đó và bạn thực sự tồn tại hả? Tôi may mắn được gặp 2 người.
Ừ, rồi chính tôi đây, cái kẻ này đây, lại làm bạn đau, mà đâu phải chỉ đau! Là tổn thương lớn nhất đời bạn từng phải chịu đựng. Tôi khốn nạn và ích kỉ quá! Đúng là tôi toàn phun ra những câu chết người. Tâm hồn bạn, tôi ko muốn nó bị tổn thương nữa.
Bạn tổn thương, bạn bảo tự bạn. Ừ,Bạn muốn thế . Tôi, luôn sẵn sàng!
Tôi phải làm gì đây, để xoá bỏ khoảng cách này!
Ừ, cái'' ko cần là ko cần'' của tôi, tức là tôi cần đấy, tôi không thể, lòng tự trọng quá cao! Tôi thực sự cần bạn. Tôi tránh bạn, lướt qua bạn, ừ để ko làm mình bị gục ngã mà ko chịu hiểu bạn đang bấn loạn .
Đơn giản, Tôi yêu Bạn. Tôi muốn bước vào cuộc đời bạn! và thực sự tôi đã bước ra đâu, bạn cũng thế nhờ! À ko, bạn đang lưỡng lự.
Tôi ghét phải thừa nhận một số điều, nhưng sự thực, tôi phải đối diện, tôi phải nói cho bạn biết, điều bạn muốn biết! Có thế thôi, tôi ko thể nói!
Ừ, nếu tôi ko gửi những dòng này, thì làm sao, bạn biết!
Tôi đang chờ. Đang nghe. Đau cho nỗi đau của bạn.
Xin lỗi.
Tôi muốn được ôm bạn. Siết chặt tay. Liệu có được?