PDA

View Full Version : Em không thể yêu anh



shevchenbe90
01-03-2009, 07:49 PM
Đọc trên Vietnamnet thấy hay nên copy qua đây cho anh em đọc thử:

Anh đã đến, rất nhiều lần anh đã đến, nhưng chỉ là trong những giấc mơ không bao giờ có thật. Mỗi buổi tối, sau khi gác lại mọi bộn bề của cuộc sống, em lại háo hức lên mạng gặp anh. Đây là một thói quen, một thói quen mà anh đã dạy em suốt 4 năm qua.
Mỗi lần ngồi trước màn hình máy vi tính, em lại háo hức được gặp anh. Những câu nói những lời chia sẻ, những lời động viên của anh khiến em thêm yêu cuộc sống.
Anh còn nhớ không? Lần đầu tiên mình quen nhau trên mạng chỉ là một sự vô tình, một sự tình cờ thật đáng yêu. Cậu em trai của anh đã dùng nick của anh để vào phòng chat cùng em. Một kẻ xa lạ lại nói với em những câu nói thiếu nhã nhặn khiến cho em, một con bé bướng bỉnh mới lần đầu học chat đã có ác cảm với loại công nghệ mới này.
Nhưng rồi anh đã kịp thời phát hiện và xin lỗi em. Sau đó mình nói chuyện với nhau rất vui. Anh nói rằng anh cũng mới học chat. Đó cũng chính là lý do tại sao hai chúng mình chat với nhau rất chậm.

Rồi những ngày sau đó, lúc rảnh rỗi em lại lên mạng và nhiều lần mình đã gặp nhau như thế. Thời gian lặng lẽ trôi đi, không hiểu từ bao giờ em đã quen với khoảng thời gian lên mạng lúc 8h. Chỉ lúc ấy em mới lại được gặp anh. Anh luôn luôn tỏ ra tò mò muốn biết về cô bé mà anh quen gọi là "cô em gái giấu mặt". Còn em cũng không tránh khỏi nỗi niềm mong được một lần gặp mặt ông anh trai trên mạng.

Anh biết không? Không biết từ khi nào trong trái tim em đã xuất hiện một thứ tình cảm thật khác lạ. Em không biết gọi nó là gì, chỉ biết là nó còn lớn hơn cả tình cảm anh em.

Mỗi tối, em háo hức chờ đợi mong gặp anh, chỉ cần được đọc một vài dòng động viên tâm sự của anh là em đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Hôm nào anh bận em vẫn nhận được những lời nhắn lại của anh xin lỗi và dặn em gái phải cố gắng học để lấy tấm bằng tốt nghiệp thật tốt. Em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều, vì anh nói rằng ngày em nhận bằng tốt nghiệp, anh sẽ đến tận nơi chúc mừng. Em đã cố gắng học rất nhiều, dù mỗi ngày mình chỉ gặp nhau 30 phút trên mạng nhưng chỉ điều đó thôi cũng đủ tiếp thêm sinh lực cho em.

Bốn năm trôi qua, một khoảng thời gian không phải ngắn ngủi nhưng em lại quá bất ngờ vì mình có thể trải qua từng ấy thời gian xa nhà, không có người thân. Trong khi lũ bạn cùng phòng đã có người yêu cả thì em vẫn một mình. Nhiều lúc chúng thắc mắc tại sao em lại chờ đợi một người xa lạ thậm chí chưa hề biết mặt suốt 4 năm ròng. Em cũng không hiểu nổi anh ạ. Em chỉ biết rằng mình phải học thật tốt, phải thi với một kết quả thật xuất sắc.

Trong thời gian ấy có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng em không hề có tình cảm, câu trả lời duy nhất em nói với họ là "em đã có người yêu rồi". Thời gian 4 năm trôi đi thật nhanh, em đã thi tốt nghiệp xong, nhưng kết quả không như mong muốn. Em chỉ được bằng khá. Hôm ấy em đã khóc rất nhiều và anh đã an ủi em rất nhiều. Anh nói dù em được bằng khá thì anh vẫn đến gặp em.

Như để dỗ dành cô em gái anh đã lần đầu tiên cho em thấy mặt. Anh nói ngày mai nếu thấy người có khuôn mặt như thế đến trường thì đó là anh trai của em đấy. Khi màn hình webcame bật lên, em tưởng như trái tim mình nổ tung. Bao nhiêu háo hức chờ đợi, bao nhiêu hy vọng trong suốt 4 năm giờ em đã được thoả mãn.

Nhưng tại sao? Tại sao khuôn mặt kia lại quá là quen thuộc? Một sự vô tình hay cố ý? Em không tin nổi vào mắt mình nữa. Em đã thốt lên thật lớn "chúng mình là anh em". Làm sao em có thể tin được người mà em chờ đợi mong ngóng và dành trọn tình yêu lại chính là người anh họ của em - một người anh thật sự.

Ngày hôm sau, một mình em lê bước trên con đường từ khu ký túc đến trường nhận bằng tốt nghiệp. Con đường hôm nay sao dài vô tận. Vô tình, em lại gặp anh trên chính con đường ấy. Nhận ra em từ xa anh đã gọi và nói rằng hôm nay người anh yêu cũng nhận bằng tốt nghiệp cùng khoá với em.

Anh biết không? Lúc ấy trái tim em đau thắt, em chỉ muốn thét lên thật to: anh hãy về đi. Nhưng không, em đã không làm thế, em chỉ lặng lẽ mỉm cười và vờ trêu trọc anh. Em không hiểu lúc ấy sức mạnh nào đã giúp em tươi tỉnh được như vậy. Chỉ biết rằng sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong, em đã cùng anh chờ đợi người anh yêu nhưng không hề thấy. Anh buồn bã cho rằng có lẽ do đông người quá nên cô ấy không nhận ra mình.

Đứng bên anh, nghe kể chuyện về mối tình trên mạng, nói về người con gái anh đã thầm yêu suốt 4 năm, em chỉ muốn thốt lên em chính là cô gái ấy. Nhưng để làm gì khi chuyện đó giữa hai chúng ta là không thể.

Em đã khóc, đã khóc rất nhiều, rồi lại trách do số phận trêu ngươi nên mới rơi vào tình cảnh như vậy. Một buổi tối sau ngày em tốt nghiệp 1 tuần, em lên mạng gặp anh, đúng vào thời gian quen thuộc. Anh đã nói lời yêu.

Yêu em gái ư? Điều đó là không thể. Rồi em thông báo tuần sau em sẽ ra nước ngoài tiếp tục học lên thạc sỹ. Chúc anh sớm tìm được một người yêu thực sự, không phải em - em gái của anh.

giamdocb12
01-03-2009, 07:52 PM
thật là đáng thương cho cô gái. Cô đã mòn mỏi đợi chờ thế mà......

shevchenbe90
01-03-2009, 08:01 PM
Chuyện này cũng bình thường thui à,tình tiết có vẻ hơi điêu nhưng nó lại phản ánh khá sát những cô nàng...anh đã gặp chú ạ :))

0h.babje
01-03-2009, 08:20 PM
hic. Đang bùn mà lại đọc bài này vào:falldown:
Bùn nẫu cả ruột :fallout:

snow_b7
02-03-2009, 05:20 PM
uh... em không thể yêu anh... đơn giản chỉ vì trái tim của anh không thuộc về em...

Snow
02-03-2009, 07:09 PM
... hjx n` con trai đó dại quá ...
yêu thì thoải mái ... nhưng lấy vợ nên chọn người yêu mình ... đừng có chọn người mình yêu khổ lém

Mr.J3enKute !!
02-03-2009, 08:08 PM
vô huưởng ứng cho a Be fát cho nó phấn khởi ;))