bakit_b1
12-04-2009, 01:40 PM
<Dan tri>
Trong cuộc đời của mỗi người, có biết bao người đi qua? Có người ở lại với bạn mãi mãi. Có người dừng lại rồi một ngày rời xa. Có người để lại cho bạn tình yêu, nhưng cũng có người để lại nỗi buồn.
Nhưng tôi vẫn muốn cám ơn những người đã đi qua cuộc đời tôi.
http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20080916/xb0y_hltown/source/12215024576051_yume_photo.jpg
Cảm ơn cô bạn thân hồi cấp một - Mỹ Hoa. Người đã nắm lấy bàn tay tôi dẫn đến lớp. Người đã ngồi cạnh tôi, cùng tôi đến trường, cùng tôi đi học về nhà...Người đã luôn che chở cho tôi. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, chia sẻ mọi thứ và tưởng như sẽ mãi như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, chúng ta dần xa nhau. Không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của bạn. Chỉ là cuộc sống đưa hai chúng ta đi trên hai con đường không có điểm chung nữa. Tình bạn nhạt đi vì thế. Nhưng mỗi khi nhớ lại những kí ức tuổi thơ, tôi vẫn thấy ngọt ngào đến lạ. Dư vị của nó sẽ cho tôi hạnh phúc, khi tôi nghĩ về những điều tốt đẹp đã có.
Cảm ơn "rung động đầu đời" của tôi. Ngày ấy, tôi thích bạn biết bao, thích theo cái cách của một đứa trẻ ngốc nghếch và quá lãng mạn. Tôi mơ về câu chuyện của những nàng công chúa, chàng hoàng tử. Khi tôi viết cho bạn lá thư nói rằng tôi thích bạn, bạn đã đem nó cho cả lớp cùng đọc, khiến tôi trở thành mục tiêu trêu chọc của họ. Tôi đã buồn biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ, khi đã lớn, tôi cảm ơn bạn giúp tôi nhận ra rằng đó chỉ là những rung động trẻ con mà ai cũng trải qua. Và tôi mạnh mẽ hơn nhiều rồi.
Cảm ơn cả cô bạn xấu tính, người đã từng đổ tội cho tôi làm mất quỹ lớp. Tôi đã từng quý bạn rất nhiều, và tin tưởng bạn cũng nhiều. Bạn giúp tôi nhận ra rằng không phải ai cũng là bạn tốt. Và tôi sẽ biết chọn bạn mà chơi hơn.
Cảm ơn cô nàng lớp trưởng năm cấp ba của tôi. Tôi đã từng nghĩ bạn thật khó gần, thật chỉn chu và quá cứng nhắc. Nhưng khi tôi bị trật chân, bạn lại là người dìu tôi xuống cầu thang đến phòng y tế. Lúc đó bạn thật dịu dàng và đáng yêu. Bạn giúp tôi hiểu rằng có những người không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đoán được, ai cũng có những nét đáng yêu riêng biệt.
.....
Biết bao người đã đi qua đời tôi? Nhưng ai cũng đã để lại một điều gì đó trong cuộc đời tôi. Ngọt ngào, trong trẻo hay chát đắng. Tất cả đều khiến tôi nhận ra cuộc sống một cách trọn vẹn nhất!
Trong cuộc đời của mỗi người, có biết bao người đi qua? Có người ở lại với bạn mãi mãi. Có người dừng lại rồi một ngày rời xa. Có người để lại cho bạn tình yêu, nhưng cũng có người để lại nỗi buồn.
Nhưng tôi vẫn muốn cám ơn những người đã đi qua cuộc đời tôi.
http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20080916/xb0y_hltown/source/12215024576051_yume_photo.jpg
Cảm ơn cô bạn thân hồi cấp một - Mỹ Hoa. Người đã nắm lấy bàn tay tôi dẫn đến lớp. Người đã ngồi cạnh tôi, cùng tôi đến trường, cùng tôi đi học về nhà...Người đã luôn che chở cho tôi. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, chia sẻ mọi thứ và tưởng như sẽ mãi như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, chúng ta dần xa nhau. Không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của bạn. Chỉ là cuộc sống đưa hai chúng ta đi trên hai con đường không có điểm chung nữa. Tình bạn nhạt đi vì thế. Nhưng mỗi khi nhớ lại những kí ức tuổi thơ, tôi vẫn thấy ngọt ngào đến lạ. Dư vị của nó sẽ cho tôi hạnh phúc, khi tôi nghĩ về những điều tốt đẹp đã có.
Cảm ơn "rung động đầu đời" của tôi. Ngày ấy, tôi thích bạn biết bao, thích theo cái cách của một đứa trẻ ngốc nghếch và quá lãng mạn. Tôi mơ về câu chuyện của những nàng công chúa, chàng hoàng tử. Khi tôi viết cho bạn lá thư nói rằng tôi thích bạn, bạn đã đem nó cho cả lớp cùng đọc, khiến tôi trở thành mục tiêu trêu chọc của họ. Tôi đã buồn biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ, khi đã lớn, tôi cảm ơn bạn giúp tôi nhận ra rằng đó chỉ là những rung động trẻ con mà ai cũng trải qua. Và tôi mạnh mẽ hơn nhiều rồi.
Cảm ơn cả cô bạn xấu tính, người đã từng đổ tội cho tôi làm mất quỹ lớp. Tôi đã từng quý bạn rất nhiều, và tin tưởng bạn cũng nhiều. Bạn giúp tôi nhận ra rằng không phải ai cũng là bạn tốt. Và tôi sẽ biết chọn bạn mà chơi hơn.
Cảm ơn cô nàng lớp trưởng năm cấp ba của tôi. Tôi đã từng nghĩ bạn thật khó gần, thật chỉn chu và quá cứng nhắc. Nhưng khi tôi bị trật chân, bạn lại là người dìu tôi xuống cầu thang đến phòng y tế. Lúc đó bạn thật dịu dàng và đáng yêu. Bạn giúp tôi hiểu rằng có những người không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đoán được, ai cũng có những nét đáng yêu riêng biệt.
.....
Biết bao người đã đi qua đời tôi? Nhưng ai cũng đã để lại một điều gì đó trong cuộc đời tôi. Ngọt ngào, trong trẻo hay chát đắng. Tất cả đều khiến tôi nhận ra cuộc sống một cách trọn vẹn nhất!