PDA

View Full Version : Đọc bức thư này và cho nhân xét nha



xjha
14-05-2009, 02:30 PM
Nửa trái tim tội nghiệp...



“Trong đôi mắt em, anh là tất cả
Là niềm vui, là hạnh phúc, anh dấu yêu
Nhưng em ước gì mình gặp nhau
Lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai…

Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên anh, tình mình đến rất nhanh
Em sẽ cố quên, lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào …

Anh đến với em với tất cả tâm hồn
Em đến với anh với tất cả trái tim
Ta đến với nhau, muộn màng trong đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu …”


* * *
Anh thương yêu,
Có rất nhiều điều em muốn nói với anh, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và kế thúc như thế nào? Em xin mượn lời ca khúc “Như đã dấu yêu” để mở đầu cho bức thư này, vì đó chính là tâm trạng của em, anh ạ!




Không hiểu vì sao em lại dành nhiều tình cảm cho anh đến vậy? Không biết đó có phải là tình yêu hay không? Bao năm qua, ta không thường gặp nhau, không nói và cũng chẳng hứa hẹn với nhau điều gì, đơn giản chỉ là những cảm xúc – cảm nhận mong manh về tình cảm của 2 ta mà thôi. Nhưng trớ trêu thay, có lẽ chính cảm xúc nhẹ nhàng đi vào lòng người ấy (hay đúng hơn chỉ có mình em) đã gây nên những đau đớn mà ta không bao giờ quên được. Cảm xúc ấy giống như những đợt sóng, bình yên vỗ về trên bãi cát, rồi lặng lẽ trôi ra đại dương, nhưng không thể tan biến trong mênh mông sâu thẳm mà chỉ ẩn nấp đâu đó, để rồi mỗi lần sóng cồn cào thì ta lại thấy nhói đau… Điều đó cho ta thấy nó vẫn tồn tại… và rằng lúc nào anh cũng vẫn ở tồn tại trong trái tim em!

Đã không biết bao đêm em thao thức nhớ về hình bóng anh. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy và cả những nụ cười của anh luôn in sâu trong tâm trí em. Hiện hữu trong em là những kỉ niệm êm đềm nhất... của anh em mình. Đôi khi em tự hỏi vu vơ là “lúc này anh có đang nhớ em? Có đang nghĩ về em?”… và thầm nghĩ rằng “nếu có 1 điều ước, em muốn được bên anh dù chỉ 1 lần, không cần biết anh có thương em thật không, và nếu có phải trả giá cho hạnh phúc ấy bằng sự đau khổ thì em cũng sẵn sàng chấp nhận”. Tình yêu đôi lúc chỉ đơn giản là vậy.

Cuối cùng, Chúa cũng đã nghe được những lời nguyện cầu trong đêm của em và Người đã cho em đủ sức mạnh – can đảm để đến với anh, dù là trong muộn màng… Và em không bao giờ hối tiếc, anh yêu ạ!

… Nhưng anh ơi,
Chúa rất công bằng anh ạ, Người không muốn tất cả chúng ta phải đau khổ hay gây đau khổ cho ai – cho những người thân yêu của chúng ta, nên giờ đây Người cũng đã cho em sức mạnh – can đảm để em có thể vượt qua những nỗi đau đớn xót xa khi phải viết bức thư này. Người đã chọn đúng thời điểm để chúng ta đến với nhau, và giờ Người lại muốn em đi con đường khác – không có anh.

Em đã khóc và suy nghĩ rất nhiều anh ạ, em thương anh, thương rất nhiều, nhưng em không thể tạo thêm nhiều lỗi lầm… Em phải quay về với thực tế, quay lại với bạn em vì anh ấy cần em; có thể anh cũng cần em, nhưng hoàn cảnh không cho phép chúng ta ở bên nhau anh ạ. Đó chính là số phận!!!

Tất cả đã quá muộn? Nếu thời gian có quay trở lại, em tin anh cũng sẽ chọn lựa con đường đó, nơi chúng ta có thể nhìn nhau mà không đến được với nhau... giống như ta luôn đứng trên 2 bờ của 1 dòng sông… Hiện tại thì vẫn là hiện tại, hay giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ; em không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng nếu có thể em chỉ ước thời gian trôi qua thật chậm, thật chậm trong những giây phút ta bên nhau.

Định mệnh đã an bài cho em và anh phải ở hai khoảng trời khác nhau; dù vậy, hãy hứa với em rằng mỗi khi anh ngước lên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh hay chỉ là một màn đen bao phủ thì hãy nghĩ đến em, cùng em tìm về những kí ức đẹp đẽ của 2 ta… Có lần anh nói “mất em là một việc lớn” và em sẽ khẳng định rằng “anh không bao giờ mất em”, chỉ có điều là ta không thuộc về nhau, không thuộc về một nơi, nhưng ta biết “trái tim ta thuộc về nhau, dành trọn tình cảm cho nhau” – như lời anh đã nói “luôn là của em”, phải không anh?

Thật ấm áp biết bao khi được nghe anh gọi “người yêu của anh”, giờ thì người ấy phải ra đi. Em rất buồn vì phải như vậy, nhưng em biết Chị ấy thật sự rất yêu thương, lo lắng cho anh, chỉ là đôi khi không biết thể hiện mà thôi; Bé sẽ là nguồn động lực, là niềm vui giúp anh quên đi những nỗi đau nhỏ nhoi trong cuộc đời; và điều quan trọng hơn là họ cần có anh, cần bàn tay ấm áp che chở của anh để là một gia đình trọn vẹn.

Chỉ cần thấy người em yêu được hạnh phúc thì sự ra đi của em cũng xứng đáng! Chỉ cần thấy anh sống hạnh phúc thì dù trái tim em có phải đau đớn đến mấy, em cũng cố chịu đựng vì rằng tình yêu em dành cho anh còn lớn hơn sự chịu đựng đau khổ đó. Đối với thế giới này thì anh có thể là một ai đó nhưng đối với em thì anh lại là cả thế giới này, anh biết không? Yêu anh...rất nhiều dẫu biết rằng không thể đến bên anh khi anh cần là lúc trái tim em tan vỡ.

“Chia tay không phải là kết thúc – chỉ là không thể đến bên nhau lúc cần”, đó chính là tình yêu của chúng ta, lặng lẽ đến và cũng lặng lẽ ra đi, thật sự rất đơn giản và đơn giản đó là tình yêu. Mà thật sự thì chúng ta không có bắt đầu thì sao có kết thúc, hay đúng hơn ta không có quen nhau thì làm sao gọi là chia tay? Chính xác chúng ta chỉ là những người bạn thân, chia sẻ niềm vui nỗi buồn của nhau mà thôi!




Dù sao xin hãy nhớ rằng, ở nơi cuối con đường, luôn có một người dõi theo từng bước anh đi, sẽ cười khi biết anh vui và sẽ đau khi thấy anh khóc…

Có 1 lần, chị nói với em rằng “Anh nói anh không nghĩ là sẽ thương em, chỉ vì em thích anh mà thôi…” nếu đúng vậy, thì chắc nỗi đau sẽ được vơi đi phần nào. Anh có nghĩ là giá như em đừng quay lại, đừng vì thực hiện 1 điều mong muốn nhỏ bé là bên anh, thì chắc ta không phải gây phiền phức và đau khổ đến thế này? Có phải em đã làm sai? Hãy tha thứ cho em vì những điều đó nhé!

Dù có trách giận em thế nào đi nữa, hãy cho em được làm bạn với anh, chúng ta sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau như ta đã hứa vậy, anh nhé. Biết đâu 1 ngày nào đó, định mệnh lại đưa chúng ta lại với nhau, ở một nơi xa xôi nào đó… lúc đó anh có còn dang tay và mở rộng trái tim mình để đón lấy em??

Anh nhớ thương! Tình yêu và sự sẻ chia từ anh là những thứ hoàn hảo nhất mà em không thể đánh mất trong cuộc đời này. Dẫu biết rằng em phải tập làm quen, tập chấp nhận. Và dẫu biết rằng cuộc đời này không cho phép chúng ta nói hai chữ "giá như" nhưng nếu cho em một lần được nói câu nói đó em sẽ ước: "Giá như có một phép màu nhiệm nào cho tình yêu của chúng ta, em sẽ ước được bên anh suốt đời" Yêu thương của em ạ!

Anh ơi, nếu có vô tình nghe ai nhắc đến tên em thì hãy mỉm cười nhé, để em cảm nhận được rằng anh còn nhớ đến em, như một người bạn thân anh nhé…

* * *
Và để kết thúc cho bức thư này, em xin gửi tặng anh bài hát “Hẹn gặp trong mơ”, mong anh luôn được nhiều may mắn trong cuộc sống, hạnh phúc, thành đạt trong tương lai và đặc biệt sống lâu, sống khỏe …

“Mắt cứ nhắm mong được trông thấy anh người mà em luôn nhớ thương mỗi ngày
Nụ cười ấy sao thật dễ thương gần anh thế gian như ngừng quay
Cảm giác ấm áp như sau cơn mưa trời nắng

Có những giấc mơ về anh rất lâu, chỉ là mơ
Để thấy anh thật gần
Mùa thu cây cao rụng lá bay nhiều như tiếng yêu em đong đầy
Dù vẫn cứ biết yêu anh sẽ nhiều đắng cay.

Hẹn gặp trong mơ người nhé, rất chân thành
Và rồi em đây sẽ hát mãi câu hát cho người thôi
Một lần được với tay lên ngôi sao trời
Ấm êm bên đôi vai người
Và nói anh nghe, lòng vui lắm khi bên người

Hẹn gặp trong mơ tình nhé, rất đau lòng
Vì từng đêm qua nước mắt cứ rơi mãi trong lòng đêm
Vì rằng mình đã không mong được có người
Đành làm bướm mơ hoa suốt đời
Phải tiếc phải nhớ phải ngóng trông nhiều gấp đôi
Cho đến khi em quên người…”

“Ơn Chúa vì đã cho con bên chàng trong một thời gian ngắn ngủi, những tình cảm ấy tất cả đều là thật; Chỉ có Chúa mới biết con yêu chàng dường nào, đau khổ thế nào và chỉ có những người đã trải qua thì mới hiểu hết sự đau đớn của nó… Dù không ở bên chàng nhưng xin Người hãy giúp chàng vượt qua bệnh tật, lạc quan trong cuộc sống, vui khỏe bên những người thân yêu; hãy để nụ cười luôn nở trên môi chàng để con biết được chàng luôn vui vẻ, hạnh phúc và đó là điều con mong muốn…”



Nếu điện thoại mà không ai nghe máy, xin hãy đừng giận vì em không thể…
Nếu nhắn tin mà không thấy ai trả lời, xin hãy đừng giận vì em không thể…
Xin hãy tha thứ cho em… hãy luôn đối xử với nhau như từ trước giờ vẫn thế, anh nhé, vẫn là những người bạn tốt của nhau, em rất mong như vậy!

Thương mến…

snow_b7
14-05-2009, 04:38 PM
hixhix.... không biết và không dám nhận xét như thế nào nữa!!!! thông cảm, tớ chỉ đọc thui có đc không??:demoralize:

toonie_9x
14-05-2009, 04:40 PM
ko cảm nhận hết được bức thư này .... :hmm:
chắc tại chưa yêu :demoralize:

kẻ xấu
14-05-2009, 09:33 PM
“Trong đôi mắt em, anh là tất cả
Là niềm vui, là hạnh phúc, anh dấu yêu
Nhưng em ước gì mình gặp nhau
Lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai…

Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên anh, tình mình đến rất nhanh
Em sẽ cố quên, lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào …

Anh đến với em với tất cả tâm hồn
Em đến với anh với tất cả trái tim
Ta đến với nhau, muộn màng trong đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu …”

Cái này :-? giống lời của một bài hát hơn đấy !

taib12
15-05-2009, 09:38 AM
cung hay đúng là tình yêu đơn phương:chuckle: hihi vay đó. ......................................

Snow
15-05-2009, 09:31 PM
Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là sự hy sinh bé nhỏ :)
.............

[C][3]
15-05-2009, 10:07 PM
Yêu là thấy người mình yêu hạnh phúc là, đôi khi ta cần chấp nhận hi sinh những ở bản thân nhưng đổi lại người ta yêu thương sẽ được hạnh phúc. Cái cảm giác đó thật khó tả ... đọc xong bức thư lòng tự nhiên có nhiều cảm xúc lạ.