PDA

View Full Version : Chuyện



sunajirako
07-06-2009, 04:24 PM
Cả nhà đọc thử xem sao. :kotowa: Chuyện có thật đấy. :idea:
:aah::aah::aah::aah::aah:
Cách đây 10 năm đó là cả 1 niềm kiêu hãnh.


Thời đó nhà nó cũng khá lắm, quần áo nó mặc toàn những thứ mới nhất, mốt nhất bạn bè nó không ai có hoặc chí ít cũng phải 1-2 tháng sau mới theo kịp mốt của nó. Ngày đó nhà cấp 4 là phổ biến nhưng nhà nó đã là 1 căn hộ 3 tầng ngay quốc lộ 1A có đầy đủ tiện nghi hiện đại. Người ta đi xe đạp là nhiều, nhà nào khá hơn thì mua được xe máy, nhưng thời điểm đó ba nó đã có ô tô với tài xế riêng rồi. Thực ra cũng chẳng là gì nhưng cũng đã hơn khối người, được cái ba nó rất yêu và chiều chuộm nó. Từng sống trong cảnh đó cho nên sau 10 năm rồi bản tính của nó vẫn rất kiêu và ngang ngược.

Rồi 1 ngày ba nó biến mất, nó đến sống ở 1 thành phố khác, mọi người giấu nó về ba nó, nói ba nó đi công tác nước ngoài, nó chỉ còn nghe người ta ca ngợi về ba nó là 1 tay chơi, lãng tử và đào hoa ...

Cuộc sống của nó khá khó khăn, nó trở thành bình dân và có khi còn không bằng bình dân. Nó chẳng quan tâm, nó vẫn rất vô tư...nhưng trong ánh mắt của nó có cái gì đó khác xưa. Trong lớp học của nó có sự phân chia giai cấp rõ rệt, đứa nào nhìn sáng sủa ăn mặc đẹp và ngang ngược chút là có quyền chà đạp những đứa nhà nghèo....thì cũng là tách nhau ra và trêu trọc, nó thì thuộc phần tử bình thường nó chơi với tất cả... rồi nó nhận ra cái bọn mang mác nhà giàu kia chỉ là 1 lũ đua đòi chỉ được cái mẽ bề ngoài chứ nhà chúng nó cũng chẳng khá khẩm gì, không hiểu sao mới nứt mắt ra chúng nó đã học được cái thói coi khinh người khác như thế, cái lũ chắt bót từng đồng từ xương tuỷ của ba mẹ chúng nóra để học đòi. Cũng từ đó mà nó không chơi với những đứa đua đòi ăn diện, nếu đi cạnh 1 người cực kì quê mùa trong khi nó ăn mặc rất bắt mắt thì nó chằng hề ngại chút nào...cũng nhờ thế ma sau này nó có những tình bạn rất chân thật. Lúc đó nó bắt đầu cảm thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo, nó dần trở nên lạnh lùng hơn dù cho bản chất của nó là 1 đứa nhí nhảnh, nói nhiều và hay trêu trọc người khác. Nó bắt đầu tách mình ra, bạn bè của nó chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Vào cấp 3. Với lực học khá thì nó vào thẳng trường điểm của tỉnh...vì là trường điểm nên lượng con nhà giàu chạy vào rất nhiều, đi học toàn 1 lũ nhắng nhít đua đòi hết mốt này đến mốt nọ. Cũng vào thời điểm này nó biết được sự thật về ba nó, ba nó chẳng có công tác hay nước ngoài gì cả, ba nó ở tù, ba nó làm ăn phạm pháp - còn tụ tập nuôi dưỡng che chở du côn, người ta gọi ba là trùm. Trở về nơi ở cũ mọi thứ đã thay đổi, mọi thứ đã thay đổi căn nàh 3 tầng đã bị giả toả, nhưng trước đó ba nó đã mua vài mảnh đất để phòng nên khi trở về nó vẫn có nhà. Người ta bảo ba bị 1 thằng đàn em phản bội chứ bao năm qua ba vẫn trụ được và đang định giải nghệ. Đấy, nó ghét sự phản bội, cực kì ghét bởi nó cũng phải trải qua nhiều lần cái hương vị bị phản bội này, nó hiểu tâm trạng của ba và ba nó cũng không hề trả thù kẻ đó....

Vào trại thăm ba, 6 năm rồi nó mới nhìn lại gương mặt ấy, Giờ thì nó hiểu vì sao người ta nói nó giống y hệt ba, đúng là nó giống ba thật, trừ đôi mắt là nó giống mẹ. Gặp nó ba vui lắm, gương mặt ba rạng rỡ, nụ cười của ba hạnh phúc...răng ba đen xỉn , ba nghiện thuốc lá nặng mà, nó nhớ ngày xưa ba nó đã hút rất nhiều, giờ trong tù ba vẫn không bỏ thói quen ấy. Ba bắt đầu nói, ba nói rất hay, đúng là tư chất của kẻ lãnh đạo, ba khuyên răn nó nhiều, ba hướng cho nó học, bảo nó phải học thật tốt. Nó, không hề chưa bao giờ có ý nghĩ căm ghét hay khinh bỉ ba nó, nó vẫn rất kính trọng và yêu ông. Duy chỉ có điều là nó không nói gì khi gặp ba nó, chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng vâng dạ ậm ừ. Và có lẽ ba nó không cảm nhận được tình cảm của nó.

Mặc dù trong tù nhưng ba nó vẫn nuôi ông bà nội và thằng cháu mồ côi. Bình quân 1 tháng ba nó trong tù phải tiêu hết 3 triệu( mặc dù trong tù nhưng ba vẫn nhậu nhẹt và lô đề cá độ bình thường, chưa kể ba còn bao mấy chú đàn em trong đó) còn ông bà và cháu thì mỗi người được 1 triệu. Ông bà nó cũng không được phong đô và sang trọng như xưa nữa, người ta nói đó là nhà giàu thất thế. Mỗi năm nó đi thăm ba nó từ 1-2 lần, nhưng chẳng lần nào nó đụng đến tiền của ba nó, với nó...dù nhiều tiền đến đâu thì tiền tiêu mãi rồi cũng sẽ hết.....

Trợ lại với cấp 3, nó trở nên lạnh lùng, bất cần cực độ, không chơi với bất kì ai trong lớp trừ 1 đứa bạn học cùng cấp2. Nó vốn học rất khá nhưng lúc bấy giờ nó buông xuôi, nó bỏ bê hết chuyện học hành... lao đầu vào những thú vui ảo.

4 Năm sau... lần này nó vào thăm ba cùng với đàn em của ba, mà đàn em của ba nó giờ cũng đã trở thành các bậc đại gia....họ nhìn nó và nói nó giống hệt ba, họ thấy nó cũng rất giản dị nữa. Ba nó có vẻ béo hơn trước, nhìn ba rất vui ba nói ''còn hơn 100 ngày nữa thôi con ạ", thì ra ba nó chạy án được giảm 6 năm, hơn 3 tháng nữa bo nó sẽ tự do. Ba rất vui... ba nói về những dự định của ba nào là mua xe, xây nhà, làm ăn, mở tiệm cầm đồ..v.v...nhìn ba nó thế nó vui lắm...nhưng gương mặt nó không biểu lộ cảm xúc gì. Ba nó vẫn thường mượn máy cán bộ trong trại để gọi điện cho nó mà...nó mong sao sau này ba nó đừng làm ăn bất chính nữa.

Ba nói nó dạo này gầy quá, bảo nó đừng suy nghĩ quá nhiều, cái gì vứt bỏ được thì vứt bỏ đi đừng để trong lòng. Nó nghe ba, giờ nó đang gạt bỏ hết những gì làm nó u uất..nó phải chuẩn bị cho cuộc sống mới..cho sự trở về của ba nó.

Với nó, ba là 1 người tuyệt vời chẳng qua con đường ba chọn là sai mà thôi..... Nó yêu ba....

Viết được ra có lẽ nó đã đang dần chấp nhận sự thật về chính nó, nó sẽ làm lại từ đầu.

Chúc nó thành công.

Hyt.b3
07-06-2009, 05:14 PM
đối với 1 người trải qua hoàn cảnh như ''nó'' thỳ việc hành động được như nó quả là 1 điều đáng nể
Cũng có lúc nó buông xuôi nhưng nhìn vào kết quả cuối cùng thỳ nó đã chấp nhận ba, chấp nhận cả con người thật của nó và quyết định làm lại từ đầu~~>đây mới là điều quan trọng
Ai cũng sẽ vấp ngã nhưng đứng dậy được và bước tiếp được hay không thỳ cần có bản lĩnh...... và m nghĩ nó có bản lĩnh thật đáng khâm phục.........!!!!!1
Nó có 1 điểm khá giống đó là không bộc lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài...........

thomit.com
07-06-2009, 07:01 PM
Người xưa đã nói rồi :" Một giọt máu đào hơn ao nước lã " :heheh::heheh: