Vậy là sn lần thứ 16 của ta cũng đã qua một cách lặng lẽ.
Không nến.
Không hoa.
Không gì cả...
Tự hỏi mình: Mi có buồn không? - Ừ...thì có!
Buồn vì bản thân mình sau ngần ấy lần sn mà vẫn chẳng có gì ngoài những câu hỏi " Không lời đáp".
16 tuổi đầu, người ta đã làm được những gì???Ta có được điều chi???
Ta - 16 tuổi, vẫn chỉ là một thằng nhóc, vẫn sống trong sự bao bọc của người khác: Bố mẹ ta, rồi người thân yêu của ta nữa. Những người quanh ta đều vì ta mà hết lòng che chở yêu thương. Ta đã vì Họ mà làm được điều gì chưa ấy nhỉ???
Ta - 16 tuổi, cuộc sống vẫn chỉ toàn một màu trắng. Không bon chen, giành giật. Không phải toan tính " Cơm, áo, gạo, tiền"...Mà cũng phải thôi, khi được đứng trên vai của người khác làm sao ta có thể nhìn thấy những mảng màu tối ở bên dưới kia chứ???
Ta - 16 tuổi, khi vẫn chưa biết lo, biết nghĩ về những khó khăn, thăng trầm của cuộc sống - Ta đã có một cuộc sống bé cho riêng mình. Cái cuộc sống bé nhỏ ấy được mọi người quan tâm giúp đỡ đùm bọc. Ta sẽ làm gì nếu bỗng một ngày kia hok còn ai bên ta???
Ta - 16 tuổi, đã là thằng con trai, vậy mà vẫn chưa biết gì về cuộc sống quanh mình, để rồi vẫn tự ái, giận dỗi với mỗi người thân trong từng câu nói. Ta làm sao thế nhỉ???
.................................................. ......
Sinh nhật tuổi 16, ta có quá nhiều câu hỏi cần phải trả lời.
Ta phải làm những gì để có thể thay đổi mọi thứ???
Ta đã lớn và chiếc áo cũ đã chật, phải tự kiếm cho mình một chiếc áo mới thôi.
Những ngày mới còn đang ở phía trước. Vững tin khi có lòng, ta sẽ thay đổi được tất cả!!!
Đánh dấu