Bản thân tôi ko hề nghĩ càng lớn lên đạo đức học sinh càng đi xuống....vấn đề nào nó cũng có tiến trình phát triển của nó cả, tuy nhiên tôi ko đồng tình quy kết cho một vấn đề bằng việc lấy con số thống kê + hiện tượng cá biệt để nói về học sinh bây giờ. Tôi ko đồng ý nhìn về một chiều hoàn hảo để quy kết cho chiều kia.
Xã hội càng phát triển, hiện đại thì vấn đề bình đẳng của con người càng cao, ranh giới giữa người truyền đạt kiến thức và người tiếp thu kiến thức càng "mỏng"...Việt Nam mình gọi là thầy, là cô....coi như người cha người mẹ thứ 2 đó là suy nghĩ truyền thống. Suy nghĩ này nó cũng có cái hay, nhưng cũng tồn tại nhiều điều dở. Quan điểm của tôi nghiêng về hướng suy nghĩ người truyền đạt kiến thức và người tiếp thu kiến thức....đừng đòi hỏi cao quá ở những người truyền đạt kiến thức tài đức vẹn toàn - đấy là mục tiêu ta đang hướng tới- con người có nhiều góc cạnh, ăn thua là sự thể hiện mình trước những cái đầu đang tiếp thu những gì mình truyền đạt.
Tôi nghĩ học sinh mỗi thời mỗi khác, đem những hành vi cá biệt ra so sánh với hành vi những ngày xưa là khập khiễng....truyền đạt kiến thức ko thể đánh đồng với dạy con người đó đối xử như thế nào với xã hội, ko thể bắt con người phải hành xử thế này, thế khác....những học sinh gọi là cá biệt ở đâu cũng có, đó là kết quả tất yếu của bất kỳ chương trình giáo dục nào.
Tôi ghi nhận được một điều, rằng học sinh ngày nay rất thông minh, đóng góp rất nhiều điều thiết thực hơn cho XH hơn thế hệ chúng tôi....các thầy cô dường như đang phát triển chậm đi so với yêu cầu học tập của thế hệ học sinh ngày nay...chậm cả về tài, cả về đức ....!
- Một vài suy nghĩ của cá nhân -
Đánh dấu