Không biết dạo này cây cối trường mình đã được hồi xuân chưa nữa, mong là nó lại xum xuê như hồi xưa. hehe lúc đó trường mình vừa đẹp vừa lãng mạn nhỉ.Nhớ trường quá
"Có đôi khi trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình lạc bước qua nhau"
lâu lắm không nhìn lại trường thấy nhớ nhớ!
cung đã 3 năm rồi đấy!
Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :
1. Yêu một ai đó.
2. Được ai đó yêu.
3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.
up thêm mấy cái ảnh cho mọi người cùng xem nè:
Các bạn post mấy cái ảnh lên công nhận đẹp thật, tự dưng lại nhớ đến trường xưa, lớp cũ.
Công nhận trường giờ to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, kiên cố hơn, nhưng mình vẫn thích ngày xưa hơn.
Ngày xưa sân trường không bị lát xi măng, cây cũng ít hơn, nhưng mà to hơn nên trông đẹp hơn chứ không có cảm giác dày đặc cây như bây giờ.
Ngày trước trường mình phải dùng chung sân và chia 1 nửa trường với trường Lam Sơn, cái dãy nhà A tự dưng bị hàng rào sắt ngăn làm đôi, từ tầng 1 cho đến tầng 4, trông bi thảm lắm.
Ngày xưa trường Đào Duy Từ kỷ luật nghiêm hơn, đi học muộn mà bị bắt chắc chắn sẽ bị kỷ luật mời phụ huynh lên gặp mặt.
Chính vì vậy, chú nào mà đi học muộn là phải lượn qua cổng của Trường Lam Sơn cũ, đi lên dãy nhà A từ phía cổng của trường Lam Sơn, rồi lên trên tầng, trèo qua lan can song sắt ở tầng 3,4 -> Nguy hiểm khủng khiếp.
Cũng may mà chưa có chú nào bị rơi
Hoài niệm tí, chậc, đã 10 năm rồi mình chưa về trường cũ....
10 năm,thế 10 năm nay anh toàn ở Hà Nội kô à?Hay là có về Thanh Hoá nhưng kô vào trường.Hôm bế giảng vừa rồi,em cũng có tạt ngang trường.Buồn lắm anh ạ,bao nhiêu cái nó ùa về.Chả nhẽ 1 thằng con trai X-Men 100% thế này lại rơm rớm nước mắt thì sao xứng mặt nam nhi. Cố quên lại càng nhớ,vì thế cứ nhớ để mà quên ( Câu này chỉ đúng trong tình yêu thôi.Chứ làm sao mà quên đc trường, quên đc lớ,quên đc bạn bè. Khó lắm Kô phải là rất khó mà là Kô thể)
Ôi trường Đào thân yêu,Anh em B8 thân yêu
Năm nào anh cũng về Thanh Hoá, năm nào cũng đi qua trường. Nhưng không được vào .
Mấy dịp kỷ niệm thì lại bận việc nên không về được, kể cũng thật tiếc.
Với lại giờ về tự dưng vào trường cũng ngại, vì không có ai nhận ra mình, tự dưng thấy lạc lõng giữa nơi đã từng thân thiết, gắn bó với mình nhiều năm trước.
Cuộc sống mà, con người phải trưởng thành, vươn lên.
Con người càng lớn, sẽ nhìn thế giới càng nhỏ, đó là quy luật cuộc sống. Tiếc nuối hay hoài niệm cũng chỉ là quá khứ mà thôi...
Ban vì bài viết này.Gửi bởi likecandy
Tiễn khách .
Lần sửa cuối bởi hrockvn, ngày 27-05-2009 lúc 09:20 PM. Lý do: by hrockvn
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Đánh dấu