Cái gì cũng có giá của nó. Có lẽ ai học Đào Duy Từ cũng sẽ buồn cả mà thôi. Tau cũng về vì muốn nhìn thấy trường Đào thắng mà. May mắn hơn mi là tau được nghỉ đúng dịp. Nhưng có một điều tau thấy rất thú vị trong thể thao : Có thắng - có thua, thế mới có cái để phấn đấu. Đào thua năm nay nhưng ko phải là mãi mãi, thua để sau này có những chiến thắng ngọt ngào hơn - xứng đáng hơn. Mà mi cũng ích kỉ thế, để cho Lam Sơn thắng - rồi sau mình lại thắng ... Thắng mãi, cũng chán chứ.
Đánh dấu