Hôm qua hôm kia mềnh bị trúng gió nên hơi phởn, cơ bản lâu nay game show hết hàng nên mất bớt đi sự quan tâm của các thí sinh, do đó cần thưởng lớn để kích thích sự chú ý
. Kẻ xấu đã là người may mắn nhanh tay nhất ẵm được con gà vàng
.
Gửi bởi
xoxodetoan
Em thấy các câu đố này có tình lôgíc thật nhưng thiếu tính thực tiễn.
Ngoài ra nó lôgíc có tính quy luật( tức là nó na ná cách giải giống nhau)
Nếu đồng chí thích vác cái thực tiễn vào thì chả cần phải suy luận làm gì
. VD như bài vị trí ngôi nhà, ta chỉ cần 5 phút đi vòng quanh khu đó để xem nhà ở góc là nhà nào, rảnh nợ, đỡ phải đau đầu tính tính toán toán
. Thực tế không phải lúc nào cũng diễn ra theo logic, vì rất nhiều chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính mà người ta hay gọi là tai nạn, trùng hợp, tình cờ,... thế nên câu đố logic khó mà đi liền với thực tiễn
. Những thứ kiến thức mà có thể áp dụng được vào thực tiễn thì chủ yếu là Toán và Lý (Hoá thì cũng có nhưng ít). Logic, hay nói cách khác là kỹ năng suy luận, chỉ có tác dụng thực tế trong việc tìm kiếm kết quả từ việc lắp ghép những dữ liệu không đầy đủ, dựa trên những nguyên tắc, quy luật ràng buộc bất biến.
OK, tiếp theo là câu hỏi kì này
, một bài thuộc dạng suy luận dựa trên kiến thức thông thường, nghĩa là ai cũng biết mà ai cũng không để ý
. Một lần nữa chúng ta lại trở về với câu hỏi có 2 màu: Xanh và đỏ!
Note: Câu này, mức thưởng khởi điểm là 600$
Tại một trường đào tạo thám tử - những người cần có óc suy luận và quan sát cực giỏi, có một lớp học 40 học viên. Một hôm, các giảng viên sắp đặt một cuộc thi suy luận để thử tài các học viên. Nội dung như sau:
Các học viên bị đưa vào một căn phòng rộng tắt đèn. Và trong phòng này, mỗi người sẽ được phát một chiếc áo để khoác lên người. Mỗi chiếc áo có vòng tròn xanh hoặc đỏ phía sau lưng. Sau khi tất cả đều đã mặc áo thì căn phòng được bật đèn trở lại, lúc này mỗi người đều có thể nhìn thấy màu vòng tròn trên áo của người khác, nhưng không biết được màu trên áo mình. Tiếp đó, Một giảng viên đứng lên bục và giới thiệu luật lệ: Cứ mỗi 10 phút, sẽ có một người (trong số các giảng viên) đưa ra một lời gợi ý, và các học viên phải dựa vào lời gợi ý đó để xác định xem màu của vòng tròn trên lưng áo mình đang mặc có màu gì. Các học viên không được phép nói chuyện với nhau, không được phép ra hiệu hay có bất cứ hành vi gì mang tính giao tiếp ngầm, chỉ được phép giơ tay khi nào biết được màu của vòng tròn trên lưng mình. Cuộc thi sẽ kết thúc khi nào chỉ còn lại một màu (chính xác là màu vòng tròn trên áo) trong căn phòng.
Sau 10 phút đầu tiên, một giảng viên đứng lên bục và đưa ra lời gợi ý:
"Trong số các bạn, có ít nhất một người mặc áo có vòng tròn đỏ."
Điều này quá hiển nhiên, vì khi quan sát xung quanh ai cũng biết điều đó. Thế nên họ nghĩ vị giảng viên này chỉ muốn gây cười. Do đó họ tiếp tục đợi đến lời gợi ý tiếp theo. Đến phút thứ 20, một giảng viên khác đứng lên để đưa ra lời gợi ý. Nhưng kỳ quặc là ông ta chỉ lập lại đúng câu gợi ý của người đầu tiên. Lúc này các học viên mới bắt đầu thấy nghi ngờ và tỏ ra nghiêm túc suy nghĩ về lời gợi ý, vì người thứ 3 và những người tiếp theo, tương tự, lặp lại y hệt lời gợi ý đó
.
Vậy câu hỏi là: Sau bao nhiêu lâu thì mới bắt đầu có người đoán được màu của vòng tròn trên áo mình, và bao nhiêu người đoán được? Giả sử trong phòng có 28 người mặc áo có vòng tròn đỏ; và các học viên này đều có khả năng suy luận xuất sắc và chỉ trả lời khi tìm được đúng đáp án (đã trả lời là đúng, ko có chuyện sai, và chỉ trả lời dựa trên suy luận, không dự đoán hoặc may rủi).
Đánh dấu