cuộc sống cứ lướt qua chúng tôi thầm lặng từng ngày một.nhưng mỗi ngày lướt qua nó để lại trong tim tôi và anh một sự mệt mỏi,nặng nhọc!có phải tôi quen quen cảm giác có anh ở bên nên tôi dựa dẫm vào anh chăng? tôi kêu ca chăng?có lẽ điều đó là sự thật.và cảm giác mệt mỏi đè lên anh lại thêm một lần trỗi dậy. có người nói tôi sống quá ích kỉ.tôi chỉ nghĩ cho bản thân tôi thôi chứ không hề nghĩ cho người khác.tôi chỉ biết đòi hỏi người khác quan tâm tới tôi thôi chứ không hề quan tâm đến cảm giác của người khác.có lẽ người đó đúng.bởi vì giờ đây tôi không muốn mãi chạy theo người khác nữa,tôi muốn sống cho chính bản thân tôi.thà ích kỉ còn hơn lúc nào cũng chỉ biết khóc thầm chạy trốn vào 1 góc nào đó để vùi lấp nỗi buồn. có người nói tại sao lúc nào mắt tôi cũng ướt chẳng khi nào thấy nó khô?vì sao ư?vì tôi khóc.tôi cảm thấy mình cô đơn ngay cả khi ở bên người tôi yêu,đã bao giờ tôi thực sự cười vui vẻ chưa nhỉ.có lẽ là chưa.không ai biết tôi buồn.không ai không một ai cả, những ngày những giờ những lúc toi buồn tôi thường ngân nga hát.tôi cũng không biết mình hát gì.chỉ biết hát và hát.cứ lúc nào tôi hát nhiều là y như rằng tôi đang rất buồn.kì lạ không? có phải bất hạnh cho ai đó nếu người đó là người yêu của tôi.bởi tôi đâu biết niềm vui.tôi chỉ kêu la than khóc vì những nỗi buồn vô cớ.những suy nghĩ lung tung? có phải bất hạnh cho ai đó khi họ ở bên tôi,bởi họ sẽ chẳng cảm thấy vui vẻ gì khi tôi luôn kêu than khiến cho họ mệt mỏi nặng nề. có phải tôi sẽ là gánh nặng cho ai khi họ không ở bên tôi tôi không thể tự lo cho mình được? tất cả những câu hỏi đó đều đã có câu trả lời.đúng.tất cả đều có chung một câu trả lời.đúng. vậy có nên chăng một ai đó khờ dại khi yêu tôi,ở bên tôi ?liệu có nên chăng một ai đó chấp nhận cuộc sống với tôi khi tôi là người như thế? câu trả lời là không,không ai đủ kiên nhẫn không ai đủ tình yêu để có thể ở bên một người như tôi. hạnh phúc cũng vậy. giá như tôi có thể ngâm mình trong bồn nước nóng.cho đến lúc lá phổi căng tràn nước.giá như tôi có thể thả sức bay lượn trên tầng cao của không trung để biết mình tự do.giá như tôi có thể tìm đến một thế giới thế giới khác xa với thế giới tôi đang sống,nơi đó có thiên đường có những ngày tháng yên ả an lành không chút buồn phiền.giá như mọi thứ ngừng lại thôi tan chảy hòa quyện vào thời gian để tôi có thể làm một nhà văn đặt dấu chấm hết cho bài văn cuộc đời của mình. cuộc sống này ồn ã quá!tôi muốn tìm sự tĩnh lặng dù chỉ là một lần thôi cũng được.yên lặng có phải tốt hơn không?những áp lực đè lên tôi đến lúc chấm dứt được chưa nhỉ.hạnh phúc chỉ còn 1 chút nữa thôi là đạt được rồi,tôi có nên từ bỏ tất cả để tìm sự tĩnh lặng cho tâm hồn mình không?chỉ còn một chút nữa thôi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn,nhưng tôi mệt mỏi rồi.con đường tôi đang đi liệu có thể dừng lại không?tại sao tôi cô đơn chứ.tôi ao ước một không gian lãng mạn,nến.,hoa,nhạc và bóng tối huyền ảo.chỉ là để tôi được sống là chính mình.chỉ là một hòn đá cô đơn trong cuộc sống ồn ã này thôi.chỉ là để tôi quên đi cảm giác mình đang trải qua. mệt mỏi luôn thường trực trong a.bởi tôi và nguyên do là tôi.va rồi a chấm dứt sự mệt mỏi này.đó là lỗi của tôi chăng?.tôi có nên từ bỏ tất cả để tìm sự tĩnh lặng cho tâm hồn mình không?chỉ còn một chút nữa thôi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn,nhưng tôi mệt mỏi rồi.con đường tôi đang đi liệu có thể dừng lại không.sẽ còn gì ý nghĩa khi tôi chỉ còn một mình?