Chẳng đâu vào đâu !!!!! chán quá !!!!!!!!
Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :
1. Yêu một ai đó.
2. Được ai đó yêu.
3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.
![]()
Hix,có mỗi cái cây mà cũng ko biết chăm. Rõ chán. Cụt cả hứng. Nhìn rõ đẹp. Vậy mà...
Thôi chẳng sao cả. Kệ đấy.
1 cõi đi về...
Mãi đến bây giờ chính xác là 10h24p theo đồng hồ của mình, mình mới khám phá ra lý do làm cho đệ tử mình buồn, thật ko ngờ nó mới bé týmà đã thích thằng nào rồi
. Đang cố gắng nghĩ cách để làm đệ tử hết buồn, nhìn mặt đệ tử lúc nào cũng xị ra mà sư phụ cũng ... xị lây lun à
Nó vẫn thế, mình với nó như 2 người có thâm thù vậy, biết làm sao để giải quyết vấn đề ấy đây, hỡi ai ơi cho tui xin 1 lời khuyên
Nếu sống chân thành
Em sẽ hiểu đôi khi phải buông tay để tình bạn ra đi
Nhẹ nhàng trong luyến tiếc...
Bởi sự thân mật trong gượng ép
Cốt để níu kéo một mối quan hệ vốn đã nhạt nhoà
Sẽ tạo nên những vết hằn xấu xí
Trên gương mặt hồn nhiên của kỉ niệm.
nói ra sợ đánh mất tất cả kể cả chính mình!!! đau khổ vẫn chấp nhận!!!
-----------------------------------------
cám ơn sư phụ nhiều lắm!!! Đã đi dạo cùng đệ tử khi đệ tử buồn!!! bây h đệ tử đã có thể cười trở lại 0y!!! mọi chuyện cứ để nó tự nhiên thôi sp ah!!! wi' sp nhất nhất luôn!!! đệ tử thật sự hp khi xung quanh luôn có những bàn tay ấm áp lau khô n~ giọt nước mắt khi đt buồn! cảm ơn nhé!!!
Lần sửa cuối bởi snow_b7, ngày 10-02-2009 lúc 03:40 PM. Lý do: Spam bất thành, câu bài thất bại
»—♥ Độ¢ ¯¶¯ħâภ ¶-¶ộï ♥—«snow_b7
ban là một cá nhân đặc biệt...
...và cũng là duy nhất
Hô hô, thiên hạ loạn thật rồi. Như mình mà được loại giỏi, đời thật lắm trái ngang. Ô la la. lắm sự kì lạ thay!
Thật không thể nào hình dung nổi tham vọng của con người ta lớn đến mức nào. Khi thấp thì mong cao. Khi cap rồi mong tuyệt đối. Mình đã im lặng, vì cảm giác là những gì mình nói ra sẽ vô duyên, vì mình đã đạt đc cái mà nó coi là mục tiêu, dù chơi tẹ cả ngày. Chẹp, bó tay!
Chị bảo em với Dung là hai đứa mà tính nêt chị quý nhất phòng. Giờ Dung ra ngoài rồi, còn lại mỗi em.
Trong phòng, mình chơi thân nhất với Dung. Cũng thấy hẫng hụt khi ko thấy nó ngày ngày nữa. Thế là hết những buổi tối lặn lội dắt nhau sang trường Y học, hết những tối 2 đứa chen nhau trên cái giường 80cm. Ừ, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc mà...
Buồn thế cơ chứ , 14/2 đến rồi mà mình vẫn lẻ loi hưu quạnh , 1 mình , thân cô thế cô , học hành thì bù đầu , căng như dây đàn , thi cử chán ngắt ,Sao số mình nó khổ vậy trời , tháng này làm phát mình tiu tiền kjnh quá , vớ vẩn cuối tháng ăn mì gói chứ chả chơi![]()
Ở giá
Ai mà iu thế nhỉ , 2NE1 nhà em đoá
Mình ghét chính bản thân mình , vì thực sự thì mình chả có cái chết gì để phải tự hào , mình sinh ra là gì tại sao lại phải hứng chịu những thất bại cay đắng và những phiền muộn quá nhiều so vs 1 đứa con gái 16 tuổi. Mình nản lắm rồi , mình hok thể học hành gì được nữa mà nếu có học thì cũng thé thôi, có học đi chăng nữa thì kết quả cũng chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh mà thôi. Tại sao những chuyện buồn , những chuyện ấm ức lại luôn đổ xuống đầu mình . Mình đã từng coi sự thành công trong cuộc sống là thứ quan trọng nhất , nhưng bây h nó chẳng còn ý nghĩa gì vs mình nữa, mình hiểu những thứ ấy đối vs mình chỉ là phù phiếm mà thôi.
Mình có cảm tưởng như mình hok được đối xử vs đúng tư cách là 1 con người, đúng vậy mình xấu , rất xấu, nhưng cho dù có thế thì chẳng lẽ mình hok có quyền được hưởng sự yêu quý từ người khác, tại sao bọn con trai lớp mình nó lại đối xử vs mình 1 cách quá quắt như vậy, đánh bọn nó cũng dánh mình rồi, chửi cũng rồi, lại thêm mấy cái trò ném giấy và dốt tóc nữa. Thực sự mình hok hiểu mình đã làm gì bọn nó, mình luôn cố gắng sống tốt vs tất cả mọi người, bạn bè mình chả có đứa nào nó chê mình lấy 1 tiếng vậy tại sao cái bọn này nó lại quá đáng thế, lý do bọn nó đưa ra là tại mi xấu quá nên bọn tau mới trêu cho đỡ chướng ( thật là quá quắt). như hôm nay vừa mới từ căngtin lên mình bị thằng khốn nào cho ngay cái giẻ lau bảng vào mặt , trời ơi là trời tại sao lại có những đứa độc ác thế nhỉ, mình có chửi thì bọn nó lại càng khoais chí và lại càng chọc hơn.
Mình chán lắm ròi mình hok muốn học hành gì nữa , con người ai cũng phải có cái danh dự chứ, tại sao có những đứa ác thế nhỉ, bọn nó có biết mình đau khổ và ghét chính bản than mình thế nào hok. Buồn? chả có ai hiểu cho mình cả cũng chả có ai có thể thể chia sẽ. Ước gì mình có thể trút hết bầu tâm sự vs 1 ai đó thì tốt biết mầy. Nhưng...............
14/2 chả sao, mình vẫn cảm thấy yêu quý mọi người xung quanh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
Such is life...
Có 3 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 3 khách)
Đánh dấu