Một ngày dài bùon chán đã trôi qua ~> đi ngủ !
Một ngày dài bùon chán đã trôi qua ~> đi ngủ !
Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :
1. Yêu một ai đó.
2. Được ai đó yêu.
3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.
Mưa. Trời lại mưa. Những cơn mưa làm dịu đi cái oi bức của mùa hè.
Mình yêu mưa. Mỗi lần mưa đều đem theo những cơn gió mát hoặc cảm giác se lạnh hay đơn giản chỉ là những hạt mưa tí tách bé nhỏ. .Mỗi lần mưa mình thường ngồi lặng bên cửa sổ và thả hồn theo những hạt mưa .Mỗi lần mưa là tâm hồn như được dịu mát hơn, thoải mái hơn, xả được những ưu buồn trong đầu.
Mấy hôm nay trời đều mưa. Những hạt mưa rả rích. Mình yêu nhất những cơn mưa như vậy.
Nhưng….
Buồn…
Một cảm giác buồn ghê gớm tràn ngập trong người mình. Gần đây mình luôn mong chờ những cơn mưa để tầm hồn mình thoải mái hơn nhưng mỗi cơn mưa đến thì như kéo theo nỗi buồn da diết đến với mình. Một cảm giác buồn kỳ lạ, không thể giải toả, cứ níu kéo lấy mình, quấn chặt lấy tim làm mình đau nhói, ngập tràn tâm hồn mình.
Tại sao lại thế nhỉ? Trước giờ mình thường chả buồn mấy bao giờ. Mình luôn nghĩ buồn làm gì cho tốn thời gian cơ chứ. Chả giải quyết được gì cả. Có thời gian ngồi buồn thà đi chơi cho thoải mái hay quên phứt đi nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Vậy mà giờ đây khi những cơn mưa mà mình luôn yêu thích đến mình lại buồn.
Hôm nay cũng vậy. Trường báo cho mình biết đã xét học bổng cho mình, nhưng ra đến nhà, lên nằm nghỉ trên phòng được một lúc thì những hạt mưa lại rơi. Lại mang đến cho mình một một nỗi buồn vô định. Như mọi khi. Mình ra hiên ngồi ngắm mưa nhưng hôm nay càng nhìn những hạt mưa rơi nỗi buồn lại càng tăng lên, những hạt mưa bé nhỏ vô tình nhưng lại làm cho mình có một cảm giác buồn ghê gớm, đau nhói con tim, cảm giác như có một cái gì đó đang đè nén tâm hồn mình.
Mình buồn. Buồn ghê gớm. Những hạt mưa vẫn rơi làm hiện lên trong trí óc mình những kỷ niệm buồn, những chuyện mà tưởng như mình đã chôn sâu xuống tận đáy tâm hồn lại trào dâng, những suy nghĩ mà mình đã cố quên đi lại hiện về… Dường như, lúc này đây, mỗi khi có một hạt mưa rơi xuống là những kỷ niệm, những suy nghĩ đó lại trào dâng, mỗi suy nghĩ, kỷ niệm mang theo một nỗi buồn. Tất cả cứ dồn đọng lại, từng chút từng chút một làm mình nghẹn ứ. Mình khó chịu vô cùng.
Nỗi buồn cứ trào dâng. Mình muốn giải toả nhưng có một cái gì đó cứ ngăn mình lại làm mình không thể nói ra được, không thể nói cùng ai, không thể giãi bày, giải thích được. Mình có một khoảng trống của riêng mình và không muốn bất kỳ ai động đến.
Mưa vẫn rơi. Đêm đã khuya lắm rồi nhưng mình vẫn buồn. Mưa mang đến nỗi buồn làm mình khó chịu vô cùng nhưng mình không hề ghét mưa. Mình chờ mong có một cơn mưa sẽ làm trôi đi những nỗi buồn này. Mưa đã mang đến nỗi buồn vô định này thì một lúc nào đó mưa sẽ lại đến và rửa trôi đi, và làm thoáng mát tâm hồn mình. Mình chờ mong.
Mình vẫn rất yêu mưa…
tiền bạc la phù du...không tiền là phù mỏ
Đói, mỳ tôm hay cơm rang nhở
Đang đá bóng, chả bao giờ xem, bữa nay đặc cách
Tất cả rồi cũng sẽ chỉ như là 1 giấc mơ thoáng qua...
Khiến những cảm nhận về nó thật là quá sâu sắc và quá khó để có thể nói được nên lời...!
Híc ! số phận thế rồi thì phải chấp nhận vậy !
Mong rằng 2009 sớm trôi qua !
Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :
1. Yêu một ai đó.
2. Được ai đó yêu.
3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.
hôm nay thấy vui hơn... sáng làm bài kt...hi hi..kể mà kt 1 tiết nó cũng thế... thầy rất là đ... toàn thông báo đột xuất... cả h cứ đi đi lại lại vừa đi vừa tủm tỉm cười... nghi nghi...ai ngờ thật...
nhưng mà sắp phải đi học rùi ngại quá...sao mà ghét học lí thật...bài tập còn dở...
chắc là chẳng thi được mr rùi, vì chỉ mình vụ miss thoy mà đến tận h vẫn chưa xong
Con bạn nhờ lập nick cho nó mà chưa lập được... nhọc... tí lại hỏi...
Aishiteru
Bỏ hết đi. Nắm bắt lại..........
†(¯˜*•*»♀«*•*˜*♥Asimo♥Hyt♥* ˜*•*»♀«*•*˜¯)†
mấy hôm nay tự nhiên mưa. ghét quá, đi sang chợ có tí mà về bẩn hết quần áo.
nhưng mình yêu mưa thì vẫn không thể phủ nhận được
Khi moị thứ đã mất. Tương lai vẫn còn
[MARQUEE][/MARQUEE]
[MARQUEE]CON NGƯỜI SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ TAN BIẾN ĐI NHƯ 1 HẠT CÁT VÔ DANH. HỌ SINH RA LÀ ĐỂ IN DẤU LẠI TRONG TRÁI TIM NGƯỜI KHÁC[/MARQUEE]
Đội bóng đá nữ lớp mình hôm nay ra quân. Hoà 0-0
mình đã gào lạc cả giọng.
Vòng bảng còn 2 trận nữa, cố gắng lên các bạn.
Tự nhiên cãi nhau chán quá
Cậu về thật là nhanh đi cũng thật là nhanh, sao lại về ít thế nhỉ giá như thêm 1 2 ngày nữa có phải tốt không, hôm nay định mua cho cậu 1 món quà nhưng lại không mua được gì, mà tớ cũng chẳng biết cậu cần gì nữa, tớ chỉ sợ cậu sống ngoài đó quen rồi sẽ không thích đồ ở đây nữa
Nếu sống chân thành
Em sẽ hiểu đôi khi phải buông tay để tình bạn ra đi
Nhẹ nhàng trong luyến tiếc...
Bởi sự thân mật trong gượng ép
Cốt để níu kéo một mối quan hệ vốn đã nhạt nhoà
Sẽ tạo nên những vết hằn xấu xí
Trên gương mặt hồn nhiên của kỉ niệm.
Thùng rác đựng bã trà, để từ năm ngoái
Hôm nay đi dọn
Cơm trào lên đến tận miệng
Tất cả rồi cũng sẽ chỉ như là 1 giấc mơ thoáng qua...
Khiến những cảm nhận về nó thật là quá sâu sắc và quá khó để có thể nói được nên lời...!
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Đánh dấu