Muốn gõ 1 cái gì đó mà lại ngồi thật lâu,nhìn cái bàn phím....Buồn,chẳng ai hiểu cho mình.Hôm nào mẹ và bà cũng nói, thỉnh thoảng anh cũng nói nhưng đáng lẽ mọi người phải hiểu được lí do chứ. Tại sao con ko ăn được? Con cũng muốn ăn vào để khỏe,người thế cũng mệt chứ nhưng ko ăn dc. Mẹ bảo đợt này con sút cân khiến mẹ lo và buồn. Làm mẹ buồn con xin lỗi, nhưng con cố gắng rồi mà. Chính con cũng tự nhận thức được nếu càng ngày càng như thế này con sẽ ko trụ được mất,nhưng...Nhìn vào cái j cũng chán.Bây giờ cả ngày ăn, mở mắt ra đã thấy mẹ bắt ăn, tối đi ngủ vẫn ko dc tha
![sad](images/smilies/yahoo/2.gif)
.Mỗi lần như thế,con từ chối thì mẹ lại bảo ko nghe lời.Hôm nay mẹ đã nói con.Mẹ bảo chưa có chuyện gì con làm mẹ buồn nhưng lần này thì...mẹ giận và buồn, cả lo nữa....Con cũng ko biết,bây giờ tự nhiên ngồi gõ những cái này con lại khóc....Nhiều lúc mệt,đau con ko muốn nói ra vì sợ mọi người lo, nhưng con lại cần có người lo cho con,con muốn dựa vào mọi người....
Đánh dấu