Dạo này công nhận là mình hay cáu thật. Cứ ko như ý một tí là y như rằng nhăn mặt, đầu bốc khói. chẹp chẹp, cái này gọi là kĩ năng điều tiết cảm xúc bản thân còn yếu, . Ko thể đổ lỗi cho mớ công việc nhấn chìm mình trong bể khổ thời gian qua, ko thể đổ lỗi cho cái ấm ức của 1 đứa 5 tuần có lẻ rồi chưa về nhà được. Là tại bản thân mình, thế thôi.
Cuối tuần rồi, mặc xác những assigment đang nhăn nhở đợi mình, tối nay sẽ shopping cho bõ ghét. Sao mnhinf đi nhìn lại chả thấy mình có đồ gì ra hốn. Thiếu áo dày, áo mỏng, giày cao, giày thấp, khăn quàng...cứ tạm thế đã. Ôi, chỉ nghĩ đến đây thôi mà đã sướng ko ngủ được rồi. Shopping muôn năm! Pama muôn năm :X
Ko khéo chết rét mất. Em chăn thân iu, vẫn yên vị ở nhà với lí do: mang về mẹ giặt cho thơm tho sạch sẽ. May mà cướp được của Nga ngố cái chăn mỏng, chứ ko thì...Bọn kia lôi chăn bông ra đắp, nhìn mình bằng ánh mắt đấy tà ý, nhưng ko sao, bọn m sẽ chết vì nóng, hoho.
Muốn về quá. Nhưng rất có khả năng cái tuần mà mình ngóng trông từ lâu để về tưng bừng sẽ thi Thể dục. Đúng là số đen như cún mà! Nhảy với chả nhót. Trượt quách cho rồi, sang năm đi học lại vs mấy em k12 đẹp zai có phải sướng hơn ko?
Thích trời lạnh!
Là lòng người muốn xa cách, thế thôi...Trên đời này, mình vốn ko ưa gì kiểu người tự cho mình quyền phán xét người khác...trong khi ko hiểu đến tận cùng...
Đánh dấu