Dừng lại và không nghĩ nữa.
Nhạt .
Dừng lại và không nghĩ nữa.
Nhạt .
Such is life...
Mới mượn đc mấy quyển Vật Lý hay quá![]()
Này mun, ta không hiểu sao năm nào chơi cũng thắng mà năm nay chơi bài lại thuaNgày cuối cùng, nghĩ là sẽ chẳng bao giờ gặp. Một số người cũ ta không muốn gặp mặt vậy thì tại sao chứ??? Có nhiều thứ cần phải lãng quên quá nhỉ
Tối hôm qua ngố nhờ. Đi ăn với các bạn vui vẻ thế mà tự nhiên mun ngồi pha côca với bia ra 1 cái bát và ngồi uống và ngồi khóc nức nở. Và cái vế sau thì không ai biết đâu à nha![]()
.
Ngày mai nếu có gặp lại nhau...
thì em có cần tay anh ôm em thật lâu... ♥♥♥
vui vui thích thích sướng sướngđiên mất thôi
![]()
"Bài hay thì thanks cho tớ"
Tiền mình cũng nhiều đấy chứ, zả thuế lại ít! Mình chẳng mua kí gì với số dz$ mình hiện có cả ! Her...!!!
Định chiều nay bàn giao mà không được...! Mai lại không họp, thế chẳng hoá là chơi khó nhau ?! Mình đã bảo là hết tuần này cơ mà!!! Đã thế cứ rõ ràng ra giấy luôn, khỏi thắc mắc !
Tan tành cái nhà, bẩn, bụi...! Khó phá...chưa xong cơ mà...! Ngủ một mình ở cái khu trọ, tường thì đập...! Nhỡ...! Gở mồm....!!!
Lớp nhiều dự định quá, làm sao cho hết vậy nè ???!!! Nào là huy hiệu, áo, đĩa, thu âm...! Chít mất....!!!
Mình đọc thấy ai đó muốn hè nhanh đến, nhưng nếu hè nhanh đến thật thì lớp mình sẽ phải chia tay...! Ngày càng yêu cái lớp quỷ quái này, yêu quá đi mất...!!!
Cất hết đệm thì gió mùa về...! Lạnh...! Anh....!!!
Lớp mềnh ui, yêu lắm...!!!
hum nay that chan khi ban hen mu k vao zu
hãy bỏ qua một người đáng bỏ qua để có cơ hội với một người đang tìm kiếm
Người tới để lại vết hằn trong lòng tôi rồi vội vàng ra đi. Chẳng biết tới khi nào vết hằn của người để lại mới mờ nhạt và mất hẳn đi. Nhưng đối với tôi nó đang là một vết hằn sâu, cực kì lớn.
Ừm thì đấy, có sao nào ... quan trọng là tôi vẫn rất vui vì mình vẫn còn cơ hội để có làm điều gì đó tới vết hằn này.
Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :
1. Yêu một ai đó.
2. Được ai đó yêu.
3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.
![]()
Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người. Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác. Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.
Such is life...
Mình chỉ quan tâm đến ấy thôi thế thôi chỉ thế thôi
Bây giờ phải học và học thôu
Tôi muốn làm nên tất cả
Có 4 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 4 khách)
Đánh dấu