Một ngày trôi đi với bao niềm vui thăng trầm của cuộc sống!
Hôm nay vẫn vậy, cơn gió nhẹ của mùa đông vẫn thôi qua ! tâm hồn tôi lại trở nên cô đọc hơn !
Bước đi trên con đường tới trường , không như mọi khi lần này gặp ánh mắt em, tôi lại thấy em làm ngơ sang hướng khác.
Nhưng cũng bởi vì tôi nhanh hơn tôi ngước được trước.
Và thế là mọi thứ lại bắt đầu
Sáng nay mình trốn tiết, điều đó có đúng không ?
Vẫn tự hỏi lòng mình có vượt qua, vẫn cố gắng để vươn lên khát vọng của cuộc sông nhưng tôi vẫn ko bao giờ vượt qua được chính minh,
vẫn đắm chìm trong những đam mê cám giỗ của đời thường .
Tôi vẫn không vượt qua được chính mình.
Voi ơi? Khi nào mày làm được ước mơ của mày chứ !
Tôi tự hỏi và vẫn bước đi, nhưng hình như bước đi ấy không theo con đường tôi chọn, tôi bị xa vào rất nhiều lối rẻ khác. có những lối rẻ là do tôi thích , nhưng cũng có lỗi rẽ là do tôi bị đẩy vào.
Cuộc sống cũng vậy,ước mơ không chỉ vượt qua những điều xấu xa , không cần thiết mà còn phải vượt qua những điều tốt đẹp nhưng không cần đến.
Đúng như người đời thường nói kẻ nguy hiểm nhất là kẻ mà ta tưởng nó bình dị nhất.
Trong cuộc đời có ai biết rằng điều tốt hay niềm vui đôi khi nó lại chính là nguyên nhân xa lạ nhất mà chỉ có cảm nhận tinh tế mới có thể biết được.
Thôi nhé !
Tạm biệt mày !
Cười lên nào Voi !
Đánh dấu