Phòng còn 3 ng. Thi nhau về ăn rằm, thế mà dám rủ rê mình ra. Ghéttt!
Nằm ườn ra, chả muốn đụng vào đống đồ đang chỏng chơ nữa! Nắng hắt vào, chả hiểu sao lại thấy thêm phần ảm đạm!
Thực sự là đã có những thứ đi rất xa rồi, có đuổi theo cũng k kịp nữa. Vậy mà, hình như, mình đang bám vào cái ảo tưởng có thể làm sống lại những điều xưa cũ, để làm những việc ngu ngốc!
Bởi vì đã chọn, nên chỉ biết cố gắng, và chấp nhận!
Nhưng, sẽ buông tay khi mệt mỏi, thật đấy!
Nghe lại những bài hát cũ, tâm trạng hỗn độn! Thời tiết mệt thật!
Đánh dấu