Ốm mất rồi ! Trâu bò mà cũng có lúc ốm
Huyết áp 131/88 ~> cao
Nhịp tim 71 ~> nhiều
Chắc là do mình béo mất rồi !
Hôm nay bực con T4 quá đi mất !
Ốm mất rồi ! Trâu bò mà cũng có lúc ốm
Huyết áp 131/88 ~> cao
Nhịp tim 71 ~> nhiều
Chắc là do mình béo mất rồi !
Hôm nay bực con T4 quá đi mất !
Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :
1. Yêu một ai đó.
2. Được ai đó yêu.
3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.
Ừ đấy, thế thì đã sao?
Bạn bè với nhau ( ko biết nó coi mình là gì, nhưng thực tâm, mình vẫn nghĩ 2 đứa là bạn), sao nó có thể buông ra những lời làm mình buồn thế?
Trước nay, mình chưa bao giờ coi việc gia đình có điều kiện hơn người khác là 1 cái gì đó quá để có thể tự hào. Mình tự hào vì những giọt mồ hôi của bố mẹ đã mang đến cho mình 1 cuộc sống như ngày hôm nay. Ý thức được điều đó, mình càng không khi nào ra vẻ này nọ hay tiểu thư vớ vẩn gì. Nếu nghĩ thế, mình đã chả phải đạp xe đi gia sư để nhận 50k/ buổi làm quái gì. Nếu nghĩ thế, mình đã tiêu xài tẹt ga rồi, không phải nhai mì cả tuần vì tội làm mất sim, làm hỏng sạc ĐT rồi...
"Nhà giàu như mi mà cũng phải chen chúc trên xe khách để về 30-4 à? Bố ko ra đón à?". Hơ, nó nghĩ mình là ai chứ? Chỉ vì sợ nóng, sợ mệt mà mình phải để bố cất công ra đây à? SV chứ có phải cán bộ đâu...
Mình ko có quyền ăn mì tôm - cái món phổ biến nhất của SV à? Hay thật,,,
Tau ko thèm chấp mi. Vì suy nghĩ của mi thật quá nông cạn. Nhưng có lẽ, tau sẽ nghĩ khác về mi...
Mấy ngày về nhà, vui thật. Xa được cái bụi bặm và ồn ào của Hà Nội. Nhưng đôi lúc lại thấy nhớ cuộc sống sôi động đó. Bỗng dưng nhớ lại lời của Ms Thuỷ dạy mình kì I, môi trường năng động chỉ có được khi những con người sống trong môi trường đó năng động. Ừ, đúng thế. Nghĩ đi nghĩ lại thấy quá đúng.
Hôm qua đi chơi vui quá, nhưng mệt, về rồi ngủ luôn, không quan tâm đến "thế sự". Thế mà chiều online vào 4rum đã thấy tụi nó cho lên trang thứ 5 rồi, khiếp thật.
Phải cảm ơn mọi người vì sự nhiệt tình trong buổi off hôm qua. Dạo này mình ham chơi thật, lúc nào cũng thấy chơi tít mù đi. Chuẩn bị học ngoại ngữ 2. Tiếng Trung. Đôi lúc cũng chẳng hiểu sao mình lại chọn nó. Mình không thích đất nước Trung Quốc một chút nào. Nhưng lại vẫn chọn, đôi khi vì một số lí do rất vớ vẩn . Thứ 3 lại kiểm tra Listening. Kì này tuy nghe khá hơn nhưng vần mờ mịt lắm. Còn phải rèn luyện nhiều. Mấy môn như reading thì tạm ổn vì điểm khá cao, writing thì present xong rồi, điểm bài viết cũng không đến nỗi tệ, speaking thì học khá ổn .
Nhớ! Cái cảm giác này... Khó chịu thật! Muốn nói ra mà cứ cố giữ lại. Để làm gì? Không biết Tình cảm có cần phải quá lí trí như thế không? Nhưng muốn để cho anh đi chơi thật vui, chẳng phải lo gì về mình, muốn để anh hoàn thành tốt công việc như anh đã nói. I'm proud of you
@Ngọc: Tớ cũng rất ghét cái kiểu nói như thế, giàu nhưng là tiền của bố mẹ chứ có phải tiền của mình đâu. Nhiều lúc chúng nó chẳng hiểu, cứ nói thế này thế kia, nhưng mặc kệ, chẳng thèm để tâm. Con bạn mình còn gọi mình là đại gia, nhưng kệ nó, mình vẫn là mình. I'm myself, it's ok
What if
tomorrow never comes?
What if
I never get to say goodbye
or give U a big hug?
What if
I never get to say I’m sorry or I love U?
Ôi đánh bóng lại ăn rồi
ke ke thích quá đi mất !
Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :
1. Yêu một ai đó.
2. Được ai đó yêu.
3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.
hí
không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại
chưa h` bạn thấy yêu đời như này
sáng qa đi học về thấy cái xe lù lù trong nhàbố hớn hở chạy ra:Mua xe mới r` đấy con nhá
hơi tức vì xe giống cái xe cũbạn đã bảo là xe mới đi xe điạ hình cơ màanway special thanks to my parents
sáng qa lên phòng hiệu trưởng xin chữ kí vào hồ sơ thi chuyên Anh ĐHSP
thầy hiệu trưởng kí và đóng dấu rất tự nhiên mà không hỏi 1 câu
đến lúc gần ra thì thầy cười bẩuCó gì cứ thi r` sau này cả trường có lên HN tham quan thì có chỗ để nghỉ ngơi
ommachưa bao h` e yêu thầy dư lày
*ôm hôn thầy thắm thiết*
tối kia bạn ngồi viết sổ lưu bút đc cho 5 đứa
đc cái đứa nào cũng viết dài hơn 4 trang
bạn đc cho là viết hay nhất lớp x'D
thế là viết đc cho 15 đứa r`
hqa tổng duyệt lễ ra trườngnhóm 9 đại dâm dê của bạn đã đc chọn
thế cơ mà
công sức uốn éo với lại gào thét của bạn
bạn đang nghĩ thi xong bạn phải làm tất cả những gì bạn đã dồnnén trong suốt 9 tháng
KFC này,BBQ này,Mega này,Lotteria này,..~blah~blah
đang nghĩ chuyện du học Hànnên hè này sẽ đi học
r` còn cut tóc,bấm lỗ tai ,kiếm tiền,tăng cao,giảm béo...
lượn HP,HN,TH,TPHCM vs lại chỗ nào đấy
có 2 thángtrên kia có phải là quá nhiều k
bạn đang sợ k kịp
Mai thi rồi....!!!!!!!
Định là hôm nay dậy sớm cho thoát khỏi thói quen ngủ trễ của 3 hôm trước nhưng mà.....!!!!!!!
Hjz !!!!!!!!!!
Thi mà chả ôn đc cái giề...!!!!!!
Kệ !!!!! Có bao h ôn đâu...!!!!!!
Lớp mềnh ui, yêu lắm...!!!
Mai đi rồi, buồn buồn . Tự nhiên thấy trống trải quá. Bao giờ cũng có cảm giác này mỗi lần chuẩn bị ra Hà Nội. Nhớ nhà! 5 này nghỉ trôi qua chóng vánh. 5 ngày thôi, nhưng là quãng thời gian thật đẹp, an ủi mình rất nhiều trong cái tháng 4 chẳng có gì là may mắn . Nhưng thôi, đi là để đem về mà
Dạo này mẹ mua thuốc bổ, rùi tẩm bổ đủ thứ, nay về quê được khen là béo hơn dạo trước, mừng ơi là mừng . Bao nhiêu nỗ lực ăn và ngủ mà cân nặng chỉ duy trì ở mức 40kg thì có đáng buồn không . Thiên hạ thi nhau giảm cân, còn mình thì cố tăng cân mà không được. Ôi cái chuyện cân nặng thật lắm chuyện khôi hài
Cả ngày hôm nay buồn ngủ dã man. Sáng về nhà chị chơi với bọn cháu, ngồi oánh bài quỳ, mình thua liên tiếp mới đau, kết quả là đau hết cả chân vì quỳ, bọn cháu ác ôn
Ngày hôm nay nắng ơi là nắng , mệt. Nhưng mà uống thuốc nên không thấy đau đầu. Mọi lần á, cứ nắng này phát là đầu đau. Mình thật là yếu, già cả rồi
Chuẩn bị đồ đạc xong cả rồi. Tưởng chỉ có cái balo hôm trước đem đồ về, ai dè mẹ làm cho bao nhiêu là thứ, toàn mấy thứ mát mát để ăn, rồi sữa, bánh trứng . Má ơi, mai lại phải xách rõ lắm thứ
4h30 là tàu đi rồi, thế là lại phải dậy sớm. Phải hẹn giờ 4h kém dậy mới được
What if
tomorrow never comes?
What if
I never get to say goodbye
or give U a big hug?
What if
I never get to say I’m sorry or I love U?
Lại buồn vì đàn bà rồi ! ối mẹ ơi ! kiểu này cũng chết vì gái mất thôi
Bị mất oan mất uổng 2 triệu, làm cái gì cho nó lại
Oan ức quá.
Phải hít thở thật sâu !
Lần sửa cuối bởi kẻ xấu, ngày 04-05-2009 lúc 06:23 AM.
Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :
1. Yêu một ai đó.
2. Được ai đó yêu.
3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.
Ôi trời !!! Chiều thi rồi mà đến h vẫn ngồi đây đc...!!!!!!!
Đúng thật là .....!!!!!!!!!!!!!
Her her !!! Tối qua đi mua guốc vs nhỏ bạn....!!! Ôi lượn khắp cái đường Lê Hoàn rồi ra Lê Hữu Lập lượn tiếp...!! Mỏi hết cả chân, lóa hết cả mắt với vô liên thủng các loại dép guốc...!!!!!!
Mặc kệ cho nó thử hết đôi này đến đôi khác...!!!! Tranh thủ tia cho mình 1 đôi....!!!!!!
Dép con zai bây h nhiều loại đẹp thật, nhưng chân mình đi vừa không nhỉ ?!!
Không dám thử sợ ngta cười cho...!! Hjz !!!!!!!!!
Nhỏ bạn mình thì chân nhỏ như tay, đẹp thì không vừa mà vừa thì lại xấu...!!! Đến khi mình ra chọn cho nhỏ 1 đôi thì ....!!! Hê hê !! "5 trăm rưỡi cháu ạ..!!" Hình như mình cứ đụng vào đồ nào ở 1 cửa hàng thì y như rằng thứ đó đắt tương đối...!!!!!!!!!! Hí hí !!! Thế mẹ mới bảo mình là khôn !!!!
Ui zời !!! Đến khi chọn đc guốc thì mệt phờ râu....!!! Cái hàng cuối cùng luôn...!!!!!!!!!! 9 phân...!!
Lần sau thì chừa nhé...!! Có bao h đi guốc đâu mà nó rủ cũng đi...!!!!!! Hjz...!!!
Mình đi dép 1 phân mặc áo dài vẫn đc mà, có chết ai đâu mà bọn bây h cứ nện quả guốc 7, 9 phân mới xong nhỉ ?!!!!!
Nghỉ 4 ngày, ngày nào cũng đi ăn...!! He he !!!!!!!
Cái số mình...!!!!!!!!! Có việc cần nhờ và cứ mời mình đi ăn là ok hết...!!! Hí...!!!
Các cụ nhà ta bảo "Há miệng mắc quai" cấm có sai...!!!!!! Vào bụng rồi thì đố mày cho ra nguyên vẹn đc...!!!!!!! Mình thấy mình chả đc cái giề ngoài tham ăn vs cả to mồm...!!!
Ăn rõ khỏe, ăn rõ nhiều mà có thấy béo đâu...!!!!!
Nhưng có cái lợi là ăn thoải mái mà hông sợ béo_Nguyên văn lời bà chị...!!!
Bả ấy muốn như mình là không đc...!!!
Lần này về thì 2 chị em mặc vừa quần áo của nhau rùi...!! Không phải mình béo lên mà là chị gầy đi...!!! Gớm, ốm liên tục hay là kiêng đấy ?!!! Dù sao thì về nhà cũng đc tẩm bổ rõ lắm, mồm hoạt động hết công suất nên sau kì này chắc phải tăng 2 kí là ít...!! Hí hí !!!!!!!
Cho chừa cái tội tham ăn !!!!!!!!!!
Lớp mềnh ui, yêu lắm...!!!
4 ngày nghỉ học…Thi thử HĐ đã hết 1-5, lên ô tô đi SS với mấy đứa bên nội luôn, chen chúc mãi trong biển người, mãi gần 10h đêm mới về Ks nghỉ ngơi 1 lúc rồi lại lên xe về nhà. Cũng may có cả T, Đ, V chứ ko chán chả buồn chết. Chả mấy khi bọn nó về, phải tranh thủ một tí Thế là cả ngày hôm sau cả lũ đánh bóng mặt đường, chả mũ nón jề, may ko bị bắt Lượn mãi cũng chán, đành ngồi đợi 2 thằng ku cắt tóc chỗ Tuấn Chấu, đông kinh, đợi mệt Vân vs mềnh chán wa’ nên về nhà Vân cho mát, ngủ quên xừ mất đến tận trưa Gớm chao, 2 thằng tướng cướp kia đi cắt tóc mà lâu phải biết đc cái đi về ko nhận ra vì…đẹp trai quá Ko hổ danh 2 anh em nhà…sát gái Hôm đấy thực ra mình cũng chả vui lắm, có điều gặp cạ thì thấy thoải mái thôi. Bọn nó cũng cùng cái áp lực thi cử như mình cả, cũng phải đối mặt với kì thi sắp tới. Được mỗi thằng em cùng tuổi bên nội thì rũ bỏ cái trường Đào này ra Lomo học từ lớp 11. Hồi đấy cũng buồn lắm, vì lần lượt từng đứa, từ V đến T đều ra HN cả, môi trường học tốt hơn, mình cũng thấy thèm…Nhưng rồi sau cũng nghĩ thoáng hơn, mình với bọn nó, tuy môi trường học khác nhau nhưng cũng đều chung mục đích là đỗ ĐH, cùng cố gắng như nhau cả. Rồi cũng chỉ 2 tháng nữa thôi là lại được gặp nhau ngoài đấy rồi, lại sắp đc đi chơi cùng nhau, ko phải đợi những dịp lễ tết mới đc gặp nhau như bây giờ nữa. Nghĩ thôi là đã vui rồi. Mình cảm thấy quý bọn nó lắm lắm ấy. Lúc gặp nhau chưa chắc đã tay bắt mặt mừng đâu nhưng khi bọn nó về HN rồi thì lại thấy nhớ lắm. Mong sao cả 3 cùng đỗ ĐH để ra đấy cùng nhau, cùng đi chơi, cùng lượn lờ và nói chuyện đủ thứ mà ko còn phải lăn tăn chuyện thi cử nữa. Bỗng dưng thấy nhớ những buổi cùng nhau lên MegaStar xem phim, lượn lờ chợ đêm, khuân cả tá đồ trên Vincom về. Nhớ lắm, nhớ tụi nó lắm lắm Giá như đừng có những ngày nghỉ lễ, ko phải gặp bọn nó để khi chia tay đỡ thấy buồn thấy nhớ… Dù là 2 tháng nữa thôi nhưng cũng ko thể chịu được, chờ đợi thật là 1 cảm giác đáng ghét
Cũng ko hiểu vì sao tự dưng mình thấy chán học ghê gớm, chả muốn học hành j` nữa, nản lắm rồi ấy. Khi người ta đang hùng hục lăn vào học như trâu thì sao mình lại có cảm giác này nhỉ. Nguy hiểm quá. Chắc có lẽ do dư chấn của kì nghỉ vừa rồi… Cần phải làm j` để lấy lại tinh thần học tập đây? Ai cũng tưởng, cũng nhầm rằng mình rất chăm học nhưng thật ra có phải thế đâu. Có ai biết là ở nhà mình chỉ có ăn với ngủ, học chả được mấy. Chán cái cảnh ấy lắm rồi. Giờ chỉ mong thi cử cho thật nhanh, kết thúc cái quãng thời gian vất vả này đi, mình sắp sửa ko chịu đựng nổi nữa rồi. Mà người ta áp lực học hành thì ko chịu đựng đc còn có lý, mình đây lười chết đi mà còn la ko chịu đc cái nỗi j` :”> Chẳng qua là chán cái cuộc sống thế này lắm rồi. Biết là cố gắng nhưng cũng có chịu cố gắng mấy đâu, rõ chán. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải tìm lại cảm hứng học tập cái đã. Gần một tháng nữa là thi Tốt nghiệp rồi, quan trong lắm chứ đùa. Trượt Tốt nghiệp thì hết đời luôn. Thôi nào phải cố thôi, T và V ngoài kia cũng đang cố gắng thì mình ko thể ngồi yên đc. 2 khoảng trời khác nhưng nhưng cùng chung chí hướng hehe T và V ơi, cùng cố gắng nhá, iu 2 đứa lắm lắm ấy. Sắp đc tự do rùi, hi vọng sẽ đc cùng nhau bước vào cổng trường ĐH ^^
Mình cũng còn nhìu dự định với B nữa, chị em đã quyết tâm rùi mà. Chỉ còn chờ đợi kết quả thi cử của mình nữa thôi. Chợt thấy có quá nhiều người đanh chờ đợi và hi vọng vào mình. Đó là lí do vì sao phải cố gắng, cố gắng thật nhiều. Ôi trời ơi, cuộc sống mới, những dự định mới chỉ là dự định...tất cả...mình có làm được ko??????? Ko, ko phải là có làm đc ko mà phải làm cho bằng được ấy. MÌNH PHẢI ĐỖ ĐH, bằng mọi giá !!!!!!!!!!!!!!
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer...
Có 7 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 7 khách)
Đánh dấu