ngày mới bắt đầu lúc 10h15...chán chưa từng thấy.........................................
ngày mới bắt đầu lúc 10h15...chán chưa từng thấy.........................................
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer...
buồn...chán....cảm giác cô đơn...tủi thân...đôi lúc tự hỏi sống tốt mà làm gì...hi sinh tất cả mà làm gì...để cuối cùng như thế nào đây...sống tốt mà làm gì đây
Bà xã ơi!anh hứa sẽ ko rủ rê mấy thằng em nữa đâu!thật đóNhìn cái zề...chạy 10 vòng sân và chống đẩy 30 cái mau !!!
Hôm qua đi tắm biển, tí nữa thì chết : tai nạn
Gái gú lắm nhưng ko được ngắm : bi cận
Ngồi nghỉ mát mà mỏi cả mồm vì bị chào mời hết lần này đến lần khác hết món này đến món khác
Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :
1. Yêu một ai đó.
2. Được ai đó yêu.
3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.
Hóa ra ở đâu đó xung quanh vẫn có người đồng cảnh ngộ với mình...thấy lòng phần nào được xoa dịu...
Thế đấy, đừng tưởng đề ko khó mà ngon ăn, đừng tưởng mình thừa sức làm mà ăn chắc điểm. Tiếc cho cả một đời đi học chi li, cẩn thận trong tính toán thế mà ngồi trong phòng thi lại ko phát huy được. Đã 3 ngày nay buồn chán, day dứt. Mỗi lần nghe tin bạn bè thi tốt, điểm cao lại là một lần tủi thân, ủ rũ. Yêu môn Toán, giờ lại bị môn Toán làm cho đau khổ. Người ta bảo thi xong rồi thì tự dằn vặt làm j`. Uh, đúng, nhưng mà tôi ko phải mẫu người vô cảm, tôi đang vô cùng khổ tâm khi cả một đời đi học của tôi, trong bất kì một kì thi lớn có tính chất quyết định nào cũng đều ko suôn sẻ, lúc nào cũng nhận được một số điểm ko tương xứng với năng lực và những cố gắng của mình. Chán tột độ, nguyên nhân là ở mình, là do mình, nói nữa cũng ích j` đâu. Học chắc nhưng ko may mắn thì cuối cùng cũng chỉ bằng điểm một đứa học trung bình mà may mắn thôi. Ms, muốn chửi cho giải tỏa hết mọi bức bối trong lòng. Sáng nay chị họ gọi điện hỏi thăm, ng ta đang khổ tâm lắm rồi lại còn nói toàn cái từ trượt trượt vs bàn lùi. Ms, xém chút là mình chửi ầm lên rồi. Lại còn: "ngày xưa bọn chị ko có đk như bọn em bây giờ nên...bla bla..." Đk cái khỉ j`, tôi chả có cái đk j` hơn chị cả, cơm 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, học thêm cũng ít, hơn chị đc cái của khỉ j`. Bực cả mình, cứ phải bao biện.
Đợi 20 ngày chả biết làm cái quái j`. Dì thì 15 về, mãi 1/8 mới đi, chắc lúc đó cũng biết điểm rồi, có đi thì một là tâm trạng nhẹ ng, 2 là đau khổ. Sốt cả ruột. Chán cả người...
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer...
Bây giờ mới thấy thấm thía cái câu : "Học tài thi phận"........................................... ......
Such is life...
Xui...!! Xui quá...!!
Nhưng sáng nay....!! Mình vui.....!!! Uh !! Đúng !! Có lẽ thế thật nhỉ ?!!!
Đúng là cuộc sống !!!
Lớp mềnh ui, yêu lắm...!!!
Lần đầu gặp em, nhưng ánh mắt ấy, ám ảnh mình...buồn, lặng lẽ. Em tách mình ra khỏi đám đông ồn ã kia...Tin vào ngày mai đi em...
Biết thêm điểm Mô hình toán. 8.6. Ko quá cao nhưng cũng đủ mức điểm A. Lẽ ra...nếu hôm thi mình ko quá chủ quan. Cái môn thế mạnh của mình mà lại thế...Chẹp.
Mà thôi, thế là đủ học bổng rồi.
Mưa ................. ! Thật tuyệt !
Đi trong mưa, hạnh phúc và nhận thấy sự thú vị, của riêng mình, lâu lắm rồi, mới nhận thấy cảm xúc của bản thân, của riêng mình như trước kia. Lâu nay, toàn là sự chia sẻ vs mọi người, h mới nhận thấy đã bỏ qua con nhóc lâu nay luôn bên mình, để nó rơi ở đâu đó, nhưng không mất, chỉ là khi gặp chợt thấy hạnh phúc, ....
Alone in the rain but love rain and happy!
Mưa hay làm mình nhớ, dù chưa có kỉ niệm gì dưới mưa, chỉ là cảm giác nhớ, nhớ thôi. Mưa luôn vậy, làm mình thấy bình yên, nhẹ nhõm, an toàn và hạnh phúc.
Mưa to! Nhìn mưa rơi luôn là điều tuyệt nhất, hơn cả cảm giác đc chạm vào tuyết.
Nghe nhạc trong tiếng mưa, có người bảo mình lãng mạn
Không để ý mọi người nói gì, được ngắm mưa và nghe tiếng mưa, là hạnh phúc và bình an rồi, có bao giờ mưa che chở cho gió không nhỉ ???
Ừ mấy ngày nay tau cũng suy nghĩ mung lung lắm!!!! tau cũng giống mi thôi!!! Bất cứ kì thi quan trọng nào cũng đều ko suôn sẻ!!! Vậy nguyên nhân là gì chứ!!!! Hay là chỉ tại may mắn vẫn chưa mỉm cười!!!!Tau ko chấp nhận nhưng phải làm gì để chiến thắng nó đây!!!!
Tau thấy có lỗi với mọi người và cũng thấy mình là đứa bất nhân nữa.Tau cảm thấy có lỗi nhất là với bố mẹ, với ng thân, với thầy cô và với cả chính bản thân mình nữa.....Thật sự là một bi kịch!!!!
Such is life...
Có 5 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 5 khách)
Đánh dấu