hic
hôm nay đi ăn với Na nên không xuống nhà bác Tùng ăn cơm
trước khi đi mình đã dặn mẹ là gửi chìa khoá nhà cô Na rồi tẹo về lấy
ai ngờ, lúc về đến nhà, hỏi nhà ai cũng bảo không có, thật là tức quá đi. Sang nhà cô Na gọi điện cho bố, hic, điện thoại nhà cô hỏng , lại sang nhà bác Bảy để gọi, nhưng gọi hai lần vẫn không đuợc(chẳng hiểu máy nhà bác bị làm sao nữ )........nhưng bố điện lại cho mình, bác Bảy cầm máy thì lại được....................đau thế không biết.
................
sang nhà Na đến 8h30 về, hic , về đến nhà thì chẳng thấy ai, cửa khoá, trời lạnh, ngồi ngoài sân suốt 2 tiếng đồng hồ để đợi bố mẹ..........................vẫn chưa về, lạnh quá không thể chịu nổi...............chú Hải bảo vào nhà chú ngồi cho ấm.................lết vào..................ấm thật...................nhưng chỉ hơn ngoài sân nhà mình một tí . Lên tầng chơi vs Chip vs Zin , buồn cười hai đứa nó, Zin nó nghe lời mình thật, mình bảo nó đánh chị nó, nó liền lao đến đánh ..............buồn cười
yêu thương kia
mong manh
tựa cơn gió
....bay qua...
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer...
Vậy là 1 người bà nữa lại bay về trời, mang theo kí ức của một thời tuổi nhỏ. Mạnh mẽ lên nhá, bạn thân yêu. Bà nội m, cũng như bà ngoại t, chỉ là đang đi đến 1 nới nào đó xa, rất xa...mà thôi.
Mai bằng giờ lại đang ở cái nơi bon chen ấy rồi. Gần 20 ngày ở nhà sao chẳng thấy thấm tháp gì.
Hôm qua lên nhà Hoa, đọc được 1 câu chuyện rất hay. Vậy là có thêm động lực để gìn giữ, nuôi lớn một niềm tin. Chỉ cần mình cố gắng. Có lẽ thế thật: " Nếu bạn thích 1 cái gì đó, hãy cứ buông nó ra. Nếu nó trở về, thì nó thực sự là của bạn. Còn nếu nó đi mãi, thì ngay từ đầu đã ko phải của bạn rồi!"
Sẽ bình thản.
Bình thản vì đã quyết định.
Quyết định là sẽ chờ.
Và đợi chờ là nghệ thuật.
Đi hết...!
Buồn...!! Uh, đúng thật...!!!
Hụt hẫng ?!! Đương nhiên roài...!!!
Nói chuyện vs đồ lắm mồm ấy cũng vui, xoáy nhau lia lịa !!!
Chết..!! mình già rồi hay sao ấy...!! Lúc nào cũng tiếc tiếc nhớ nhớ mấy trò quá khứ thôi hà...!!!
Hức hức...!!!
Trở về vs thực tại thôi con nhóc này ..!! Ngốc quá thể..!
Gắng học đi..!! Nghe lời anh ấy, trở về vs cái lớp nhắng nhít và ở yên đó, mục tiêu là hướng về ĐH...!!!
Đúng, có như thế mới khá lên đc..!
Làm gì còn Tết, chocolate chỉ còn 1 mẩu nhỏ mà không dám ăn, bóng bay xịt hết , không biết khi nào mới đc gào bài RêuPhong đây ?!!!!
H còn mình...!! À, còn mình và đống bạn đang hau háu chờ đây !!!
Hì...!!! Cất cái Tết này vào, chôn chặt...!!! Rỗi lôi ra ngắm nghía, lau cho khỏi bụi..!! Ý hay đấy..!!
À không, rỗi thì phải tập bóng rổ, lượn đường, ăn uống phè phởn chứ...!!! Thôi quá khứ đi ngay không thì chết vùi trong đấy mất....!!!
Hì hì...!! Nhanh lắm..!! 3 tháng nữa chứ mấy !!!
Cười cái cho vui nào...! Tối nay phải làm BT nhà thầy kẻo bị ăn vả...!!
Tết này vẫn chẳng gặp đc chị ấy...!! Quên mình thật rồi...!! Mình tránh mặt anh ấy luôn...!!! Không muốn liên quan nữa, rắc rối chết đi đc, trong khi mình còn cả đống bài vửo vs cả rổ rá phải lo...!! Hơi đâu đấy....!!!
Tối về phải bảo bố đem cam ra sân cho đỡ ám quẻ...!!!
Tết nhất, mất đồ liên miên..! Coi như năm hạn này gánh cho mama 1 ít...!!
Tập đi xe đạp lại đi nào...!! Vẫn còn ngượng lắm ^^ !!!
Ngày mai ta đi học, không tai nghe, không tất tay..!! Ôi lạnh thì cố mà chịu...!!! Học đê....!!!
Lớp mềnh ui, yêu lắm...!!!
Nhanh thật đấy
chưa gì đã hết Tết rồi, mai lại bắt đầu đi học bình thường, hic, từ h sẽ chẳng còn kì nghỉ nào dài dài nữa
Sáng nay bố với anh ra HN rồi, còn mỗi hai mẹ con mình ở nhà, buòn ghê.
Hôm qua, anh với mình thức đến 2h sáng để làm tượng , buồn cười.
Mình phải ngồi đấy với anh cho đỡ buồn, hic, thương anh quá (mặc dù rất hay gắt mình )
à, hôm qua mình bảo anh đưa tiền cho mình mua giày, chẳng thấy nói gì thế là một lúc sau mình cũng quên luôn, thế là không có .
Mà tức không chịu được . Bố mình làm sao ý, chưa tìm đã vội gắt. Sáng nay bố tìm cái quần, tìm không thấy bó gắt ầm lên. Mình biết ngay mà, mình biết là mình treo ở chỗ đó kiểu gì bố cũng không tìm thấy mà. Y như rằng.................thế là mình phải chạy lên để lấy cho bố, mình bảo với bố là :"bố để con lấy cho". Lúc lên tầng, thấy mặt bố nhăn nhúm lại, rồi còn gắt mình "sao cứ gấp nát quần áo của bố thế'....................................................mình có bao h làm thế đâu. Ở nhà thì chỉ có mỗi mình là người gấp quần áo, mình biết loại nào gấp, loại nào treo chứ, thế mà bố lại nói kiểu như mình bị thiểu năng ý, tức không chịu được .
...............
.............
.............
mai đi học rồi, ngại thật đấy
yêu thương kia
mong manh
tựa cơn gió
....bay qua...
Ôi, từ em MP3 yêu dấu trở về vs cái đài cũ nát...!
Nghe như bà lão đánh cá trở về vs cái máng lợn sứt mẻ ấy nhỉ ?!
Nản quá đi mất !
Vs số tiền mừng tuổi đã đc dự định nào giày bóng rổ, quần thể thao, bộ quần áo br,cặp túi....vs vô số thứ..!! Thế mà chỉ vì em MP3 bé bằng 2 ngón tay chắp lại chặt đôi, mình đã phải hy sinh vì nghiệp lớn...!!
Ôi chao...!!!
Đành chơi quả bóng cũ mà thực ra là mượn tạm của F1, phải thật dẻo mỏ xin mẹ mua bộ quần áo mặc cho khí thế ....!! Ôi cái cuộc đời này...!!
Lớp mềnh ui, yêu lắm...!!!
hey, vụ anh ....chưa giải quyết xong thì bi h lại đến lão này . J đây hả giời mình tưởng bình thường ai dè là có chuyện thật oy. Giời ơi sao những ng đang chơi thân vs mình tự nhiên quay ngoắt lại thế hả giời, tự nhiên yêu vs chả đương cái gì hả giời? Sáng thì " e dậy chưa?" trưa thì "e ăn cơm chưa?" đến chiều thì " e đang làm j?" và tối chốt hạ bằng câu " Ngủ ngon e nhé " Bó tay!! Và cho đến tối hôm qua thì phán ngay câu........chết mất thôi . Bây h con trai hâm hết rồi hả giừi
...
một cảm giác buồn thật khó tả
"Bài hay thì thanks cho tớ"
Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)
Đánh dấu