Nằm đọc truyện mà hoa cả mắt,sắp cận nặng rồi còn cố...haizz,tự nhiên mệt mệt,đau đầu quá...mình đang nghĩ cái gì vậy nhỉ ???Đứng trước niềm vui và nỗi buồn tại sao luôn có những thứ bắp ép mình phải vui vẻ để chọn nỗi buồn nhỉ......ai chà...khó nghĩ,khó diễn tả,chán...chán bản thân quá...
Thôi,không còn thì giờ để mơ mộng,để ích kỉ nữa đâu...
Đánh dấu